Hôm nay là một ngày đẹp trời, còn là một ngày vui nữa, bởi vì Tiểu Ái đã sinh rồi.
Ôi, nhìn bốn con mèo con nhỏ nhắn thật đáng yêu a.
Ban đầu cậu còn sợ Tiểu Ái đi lung tung sau đó mang thai con của mèo nhà người ta, nhưng đến lúc sinh rồi cậu mới thầm thở phào một hơi, may quá.
Bạch Lộ ngồi xổm trước ổ mèo nhìn đám mèo con đang bú sữa, cười đến vui vẻ.
Tiểu Đậu đi qua đi lại xung quanh, thỉnh thoảng lại ngóng vào xem tình hình, đáng lẽ bình thường giờ này nó phải ra ban công nằm phơi nắng, nhưng có vẻ như vì nó đã lên chức ba rồi nên không còn lười nữa.
Giản Diệc Minh trở về nhà, thấy cậu như vậy thì phì cười.
"Lộ Lộ!"
"Dạ?"
"Hình như trường cấp ba của em mừng ngày thành lập trường, có mời em này."
"Em xem!"
Giản Diệc Minh đưa cho cậu một phong thư in logo của trường, cậu bóc ra xem, đúng thật là thư mời tham dự.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:
"Hôm đó anh đi cùng em đi, em sẽ chỉ cho anh thấy chỗ lúc trước em học."
"Được!"
Chiều chủ nhật, Bạch Lộ và Giản Diệc Minh thay đồ chuẩn bị đến trường cấp ba, bởi vì trời đã vào đông nên nhiệt độ giảm mạnh, cậu kéo khóa áo lên, thở ra một hơi, một làn khói lập tức bay ra từ miệng.
Giản Diệc Minh lái xe vào chỗ giữ xe sau đó cùng Bạch Lộ đến gặp hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đang cùng vài vị khách nói chuyện, vừa thấy Bạch Lộ bước vào liền mỉm cười đứng dậy.
"Bạn học Bạch, đến rồi sao!"
"Em chào thầy!"
Cậu cười, đưa quà mà mình đem đến tặng cho thầy hiệu trưởng.
"Vị này là..."
"Dạ, anh ấy là bạn trai em."
Thầy hiệu trưởng cũng không ngạc nhiên, nhìn anh khẽ nhíu mày.
"Ôi, sao nhìn vị này quen như vậy, hình như là..."
"Mười một năm trước có một đám học sinh từng làm vỡ bình hoa thầy thích nhất, sau đó bị phạt quỳ trước văn phòng."
Giản Diệc Minh vừa nói tới đây, thầy hiệu trưởng như nhớ ra chuyện gì đó tức khắc bật cười, vỗ vỗ vai anh.
"Thì ra là tiểu Giản sao? Không ngờ đã trưởng thành như vậy rồi. Nhớ lại chuyện trước đây, phải công nhận trong số năm người, chỉ có em là nghiêm túc nhất. Các em hiện giờ còn liên lạc với nhau không?"
"Dạ, An Phong mấy tháng trước đã về nước, bọn em có gặp nhau."
"Vậy còn Nhậm Kiều, Đường Lâm và Vương Phi Phi thì sao?"
"Mọi người đều có sự nghiệp của riêng mình, nhưng bọn em vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau."
"Haizz... chớp mắt đã qua lâu như vậy, mấy đứa đều lớn cả rồi."
Thầy hiệu trưởng thở dài một hơi, khẽ cảm thán.
Bạch Lộ nãy giờ bị xem là không khí đứng một bên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bác sĩ Giản và thầy hiệu trưởng biết nhau? Còn nữa, anh trước đay từng học ở đây sao, sao cậu không biết vậy?
Vô số dấu hỏi chấm mọc lên đầy đầu, Bạch Lộ trong bộ dạng ngây ngốc bị kéo ra khỏi văn phòng.
"Giản Diệc Minh!"
"Hửm?"
"Anh trước đây học ở đây, sao không nói cho em biết?"
Cậu ngước mắt nhìn anh, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
Giản Diệc Minh phì cười, một tay nắm lấy tay cậu cho vào túi áo mình, một tay xoa lấy gò má vì lạnh mà ửng đỏ.
"Đã nói với em rồi, tại em không chịu nhớ."
"Anh nói với em... khi nào... A!"
Bạch Lộ thốt lên, hình như cậu vừa nhớ ra gì đó.
Lúc trước cậu từng hỏi Giản Diệc Minh học trường cấp ba nào, đúng thật anh có trả lời cậu, khi đó cậu không biết trường đó là trường nào còn tưởng anh lừa cậu, bây giờ ngẫm lại mới phát hiện, thì ra anh là nói tên viết tắt của trường nên cậu mới không nhận ra.
"Nhớ ra rồi?"
"Hừ!"
Bạch Lộ "hừ" nhẹ một tiếng rồi quay đi, bác sĩ Giản đuổi theo sau cậu.
Bọn họ đi dạo một vòng, trường cậu thực sự rất rộng nha, nhưng mà hiện tại sân trường hay trong lớp học đâu cũng có người.
Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh đi hết nơi này đến nơi nọ, sau đó kể cho anh nghe rất rất nhiều chuyện khi cậu còn đi học.
"Nói anh nghe, trước đây em đã từng cùng đám bạn trốn học, chính là chui từ chỗ này ra."
Bạch Lộ nói rồi chỉ chỉ hàng rào bị thủng một lỗ lớn giờ đã được bịt lại, có vẻ như nhà trường đã phát hiện ra nó.
Đi lòng vòng một hồi, cậu không chú ý đường liền đâm trúng một người.
"Xin lỗi!"
"Không sao đâu!"
Người kia mỉm cười nhẹ xua tay, dường như cả hai đều nghe thấy giọng đối phương có chút quen tai, đến khi ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra.
Bạch Lộ ngây ngẩn đứng đơ ra ngay lập tức bị Giản Diệc Minh túm lại.
"Cậu... cậu là Bạch Lộ sao?"
"Lục Triết?"
Ngay lập tức, cả hai người liền nhìn nhau bật cười.
Lục Triết gãi gãi đầu, bạn bè lâu ngày không gặp, thật sự bây giờ gặp lại cũng không biết nói gì với nhau.
Đúng lúc này phía sau hắn còn xuất hiện thêm vài người nữa.
"Ô! Đây chẳng phải là Bạch ảnh đế nhà chúng ta sao?"
Một người trong số đó lên tiếng nói.
"Mọi người cũng đến đây?"
Bạch Lộ ngạc nhiên.
Bọn họ đều là bạn cùng lớp của cậu thời cấp ba, mọi người gặp nhau liền nói cười vui vẻ.
"Ôi, đột nhiên tôi lại nhớ tới năm lớp 11 chúng ta đóng vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng", khi đó bọn họ bắt Tiểu Lộ Lộ đóng công chúa còn Tiểu Lục Tử là hoàng tử."
"Phải đấy, bọn họ còn suýt nữa hôn nhau thật."
"Mọi người đừng đùa nữa."
Lục Triết hơi nhíu mày nhìn đám bạn, quay đầu lại ánh mắt cũng dịu đi. Bạch Lộ không để ý, nhưng Giản Diệc Minh đứng phía sau đều thu hết cả vào mắt.
Anh làm sao có thể không để ý được chứ, người khác ở trước mặt anh dám công khai nhìn bạn trai nhỏ của anh như vậy, không tức giận mới lạ.
Giản Diệc Minh hơi cúi xuống, khẽ nói với cậu.
"Lộ Lộ, anh đi tìm giáo viên chủ nhiệm của mình nói chuyện một chút, lát nữa muốn về cứ gọi điện cho anh."
"Được!"
Nói rồi Giản Diệc Minh mỉm cười rời đi.
"Khó lắm mới gặp lại nhau, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi!"
"Được đó."
Mọi người ngay lập tức tán thành rồi rời đi.
Đám người kia đi trước, Lục Triết lại đi chậm hơn đợi cậu.
"Cậu mới về nước?"
"Ừ! Chuyện trong nước cũng không biết nhiều, tớ nghe nói cậu làm diễn viên, lúc trước đóng kịch thấy cậu diễn rất tốt, còn tưởng cậu chỉ nói đùa, ai ngờ sau này cậu thực sự đi theo con đường đó."
"Tớ dù sao cũng đóng phim từ nhỏ, mặc dù chỉ là mấy vai nhỏ thôi."
Nếu tính trong lớp, có lẽ Lục Triết và Bạch Lộ thân với nhau nhất, bọn họ học với nhau từ năm cấp hai cho nên đã xem như quen biết nhau từ trước, nhưng có một việc cậu mãi mãi cũng không biết được, Lục Triết thật ra thích cậu rất lâu rồi.
Lần này hắn về nước cũng là vì cậu, hắn chọn ra nước ngoài học là bởi vì muốn mình trở nên ưu tú hơn trong mắt cậu.
Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, vốn định muộn một chút mới về, nhưng nghĩ lại bọn họ có người đã lập gia đình rồi. không thể tùy tiện như trước nữa.
"Tiểu Lộ, để tớ đưa cậu về!"
"A, không cần đâu, tớ..."
"Ai... Tiểu Lộ Lộ à, người ta đã có lòng như vậy thì cậu cứ nhận đi."
Nó rồi, người kia vỗ vai Lục Triết, nháy mắt với hắn một cái.
Hôm nay không phải trùng hợp mà bọn họ mới gặp nhau, là Lục Triết gọi điện cho bọn họ nên bọn họ mới đến.
Đám bạn học chơi chung với Bạch Lộ và Lục Triết đương nhiên biết hắn thích cậu, lần này là để hắn có cơ hội bày tỏ với cậu vì vậy liền đồng ý đến, xem như không uổng công làm bạn bè bao nhiêu năm.
Bạch Lộ không từ chối được, đành thở dài một hơi.
Trên đường trở về trường, cả hai đều im lặng không nói gì, thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Lục Triết liền lên tiếng trước, hắn hỏi:
"Tiểu Lộ, cô chú có khỏe không?"
"Họ đều rất khỏe, vậy còn ba mẹ cậu thì sao?"
"Họ cũng vậy, mẹ tớ và ba còn đi du lịch khắp nơi nữa."
"Vậy sao?"
Lục Triết khẽ mím môi, cuối cùng thở dài một hơi, lấy hết dũng khí để nói:
"Tiểu Lộ, cậu đã có người mình thích chưa? Đám người kia hầu như đều có gia đình hết rồi, đến cả Hầu tử cũng có con luôn."
"Ha ha... cậu thì sao? Chẳng lẽ cũng chưa có?"
"Tớ... thật ra tớ thích một người rất lâu rồi, nhưng tớ sợ người đó không thích tớ."
"Ai vậy, tớ có biết không?"
Lục Triết quay đầu nhìn Bạch Lộ, mắt cậu cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên khẽ mỉm cười, khuôn mặt vì trời lạnh mà ửng đỏ. Tim hắn bỗng đập nhanh một nhịp, ngay lập tức liền hít vào một hơi để bình tĩnh lại.
"Người... cậu biết người đó, còn rất rõ nữa."
"Vậy sao? Là ai vậy?"
Bạch Lộ ngước đầu lên, bày ra khuôn mặt vô cùng tò mò.
"Tiểu Lộ, thật ra... tớ... thích cậu... rất lâu rồi."