Bạch Lộ bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao, mặc dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình vẫn chưa giảm là bao.
Cậu nằm trên giường, mũi bị nghẹt nên cậu phải thở bằng miệng khiến cho môi bị tróc da, Giản Diệc Minh nhìn đến đau lòng.
"Bác sĩ Giản, em khó chịu."
Bạch Lộ ủy khuất sụt sịt mũi, bác sĩ Giản cũng đành chịu, ôm ôm hôn hôn cậu an ủi.
Đúng lúc này di động của cậu vang lên tiếng chuông, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "mommy" bắt mắt. Cậu nhìn một cái, khó nhọc bắt máy, Giản Diệc Minh cũng không ở lại, mở cửa đi ra ngoài.
"Alo, mẹ!"
"Thằng bé này, sao không biết về nhà thăm mẹ hả?"
Vừa trượt nút nghe máy đã nghe được tiếng Lý Ngưng bên kia điện thoại hét lớn, Bạch Lộ nhíu mày, để điện thoại ra xa lỗ tai mình.
Mẹ Bạch mắng một câu xong, thấy bên kia không trả lời cũng không tức giận.
"Xin lỗi mẹ, chắc con không đến được."
Lý Ngưng nghe vậy mới thấy lạ, sau đó liền phát giác ra âm điệu của cậu có chút không đúng.
"Lộ Lộ, giọng con bị sao vậy? Có phải bệnh rồi không?"
"Con không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi."
"Cái gì mà cảm nhẹ, mẹ nhất định phải đến xem con mới được. Bạch Quốc An, ông chết ở đâu rồi? Con ông bị bệnh rồi này..."
Sau đó không để cậu trả lời, mẹ Bạch đã cúp máy ngay.
Bạch Lộ nằm trên giường vô cùng khổ não, lại còn đau đầu, cậu biết mẹ là lo lắng cho mình nhưng mà nhiều lúc mẹ thật sự quá thái quá rồi.
Giản Diệc Minh mở cửa đi vào, trên tay còn bưng theo một bát cháo đang tỏa khói nghi ngút. Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Mau dậy ăn chút gì đi."
Giản Diệc Minh đặt bát cháo xuống bàn, sau đó quay người đỡ cậu ngồi dậy, lại dùng gối đặt sau lưng cậu để cậu tựa vào thoải mái hơn.
Anh đưa thìa cháo đến bên miệng mình, thổi cho nguội bớt, thử độ ấm của cháo, cảm thấy đã vừa đủ mới cho Bạch Lộ ăn.
Cậu mỉm cười, cháo thịt vừa cho vào miệng, hương vị lập tức lan tỏa, có vẻ như bác sĩ Giản đã ninh cháo rất lâu rồi.
Giản Diệc Minh đưa khăn lên lau đi vết cháo dính trên khóe môi cậu, sau đó tiếp tục đút cho cậu ăn, cho tới khi bát sứ chỉ còn đáy trắng.
"Giản Diệc Minh, anh chiều em như vậy, không sợ em sẽ bị anh làm cho hư luôn sao?"
Bác sĩ Giản gõ mũi cậu một cái, mỉm cười nói:
"Anh chính là có ý như vậy."
Bởi vì từ nhà của ba mẹ cậu đến nhà cậu cũng không xa lắm, chỉ mất gần hai mươi phút sau, mẹ cậu liền hùng hùng hổ hổ đến đập cửa nhà cậu, ba Bạch ngăn như thế nào cũng không ngăn được mẹ cậu làm loạn, đành phải dọa bà nếu còn ồn ào như vậy, khẳng định mọi người đều sẽ phát hiện ra hiện tại Bạch ảnh đế là đang sống ở đây, bà mới chịu yên.
Giản Diệc Minh nghe thấy tiếng chuông cửa liền không nghĩ ngợi mà ra mở cửa, xuất hiện trước mặt là Lý Ngưng và Bạch Quốc An.
"Chú, dì?"
"Lộ Lộ đâu rồi, thằng bé có sao không?"
"Dì đừng lo, em ấy không sao."
Bác sĩ Giản mỉm cười, lập tức mời hai người vào nhà.
Bạch Lộ từ phòng mình đi ra, đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề, trên trán còn dán một miếng hạ nhiệt, cả người không khác nào mấy tên bất cần đời ngoài đường.
Mẹ Bạch thấy vậy liền chạy lại, áo khoác cũng chưa thèm cởi đã ôm chầm lấy cậu, xoay trái xoay phải trước sau nhìn một lượt.
"Mẹ!"
"Ơi, mẹ đây, có phải khó chịu lắm không?"
Lý Ngưng nhìn đứa con trai mà bà mang thai chín tháng mười ngày ốm đến độ gầy đi, mặt không một chút sức sống nào, không khỏi cảm thấy đau lòng.
Ba Bạch đứng một bên nhìn, khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ bác sĩ Giản một cái, anh quay đầu nhìn ông, chỉ thấy ông nói nhỏ vào tai anh.
"Bà ấy chính là như vậy, ngoài mặt toàn nói mấy lời khó nghe, nhưng thật ra bên trong lại là người khác."
"Cháu hiểu mà."
"Tiểu Minh, chuyện đó... khi nào cháu định sẽ ra tay đây?"
"Dạ?"
Giản Diệc Minh không hiểu ý của ba Bạch là gì, khuôn mặt nghi vấn nhìn ông. Bạch Quốc An thấy vẻ mặt mờ mịt của anh không khỏi tặc lưỡi một cái, bắt đầu giảng giải.
Cuối cùng nói qua nói lại, anh mới hiểu "ra tay" trong miệng ba Bạch chính là cầu hôn.
Bác sĩ Giản hơi cúi đầu, cười khổ nói:
"Cháu cũng không biết nữa. Em ấy dù sao cũng là người của công chúng, cháu chỉ là bác sĩ..."
"Cái gì chứ? Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, có biết khi ta theo đuổi mẹ của Lộ Lộ ta mới chỉ là sinh viên nghèo không, trong khi đó cô ấy là tiểu thư được mọi người cưng chiều. Ai ya, nhớ lại cái ngày đó thật là hoài niệm."
Ba Bạch kể xong còn không quên cảm thán một câu.
Phải rồi, thời gia trôi qua rất nhanh, con người rồi sẽ phải thay đổi, anh cũng gần ba mươi tuổi rồi, nếu còn không nhanh tay sợ rằng cậu sẽ chạy theo người khác, tới lúc đó có muốn cũng muộn rồi.
"Mẹ à, con không sao mà, bên cạnh con không phải còn có một vị bác sĩ đó sao?"
"Vậy tại sao còn bị cảm lạnh hả?"
"Là vì hôm qua con không bật máy sưởi, ai ya thực sự không sao mà."
Lý Ngưng liếc Bạch Lộ một cái, lại quay sang trừng mắt nhìn Giản Diệc Minh, nghiêm giọng nói:
"Nói cho cậu biết, con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ tính sổ với cậu."
"Mẹ à..."
Bạch Lộ kéo mẹ Bạch ngồi xuống sô pha, lại rót nước cho bà uống, khuôn mặt mẹ Bạch lúc này mới giãn ra được một chút, nâng cốc nước lên, hỏi cậu.
"Đã ăn gì chưa?"
"Rồi ạ!"
"Vậy..."
Lý Ngưng lúc này cũng không biết nên nói gì tiếp theo, thật ra bà không phải không thích Giản Diệc Minh, chỉ là không biết tại sao mỗi lần gặp anh đều tỏ ra khắc nghiệt như vậy.
Năm mà con trai bà công khai thích con trai, bà vô cùng sửng sốt, lúc đó bà chỉ mong con trai mình là đang nói đùa thôi, nhưng một tuần sau nó liền dẫn theo bạn trai về nhà, cậu trai đó vô cùng tuấn tú, cũng rất lễ phép với người lớn.
Ban đầu bà thực sự không chấp nhận được, lên mạng tìm kiếm về mấy đề tài đồng tính, còn xem khi làm chuyện đó giữa hai nam nhân sẽ xảy ra chuyện gì, cần lưu ý những gì, do dự không biết có nên đem Bạch Lộ đến gặp bác sĩ tâm lý không.
Nhưng khi nhìn thấy con trai mình ở bên cậu trai kia vui vẻ như vậy, bà liền cảm thấy thái độ của mình có phải hơi quá không, sau đó ba Bạch lại an ủi bà, cho nên hiện tại bà đã có thể chấp nhận được việc đó, có điều mỗi lần nhìn thấy vẫn là muốn xé xác anh.
Công ty của ba Bạch mặc dù đang được nghỉ tết, nhưng công việc thì vẫn phải làm nên ba Bạch liền về nhà trước, chỉ còn mẹ Bạch ở lại.
Tối hôm đó lúc đi ngủ, nhà đã tắt đèn nhưng Lý Ngưng không tài nào chợp mắt được, bà cứ nghĩ đến con trai mình. Đến gần mười hai giờ, bà cảm thấy có chút khát nước mới rời khỏi phòng.
Trong phòng khách tối đen không một bóng người, nhưng từ phía nhà bếp lại truyền đến ánh sáng nhạt màu.
Mẹ Bạch tò mò liền muốn đến xem thử.
Trong bếp, Giản Diệc Minh đeo tạp dề hình như đang nấu gì đó, còn Bạch Lộ đứng phía sau anh, trên trán vẫn là miếng hạ nhiệt, có điều khuôn mặt cậu rất vui vẻ, mỉm cười không ngớt, hai tay không chịu để yên mà ôm lấy anh.
"Có thể ăn trứng không? Em muốn ăn trứng gà, ban nãy chỉ ăn một bát cháo thật sự quá đói mà."
"Nhóc ngốc nhà em, bị cảm lạnh không thể ăn trứng gà, trứng chứa nhiều protein, protein không có lợi cho việc điều trị bệnh cảm lạnh, có thể gây sốt và các triệu chứng khác, đặc biệt là bị cảm lạnh có kèm theo sốt, tốt nhất không nên ăn trứng, trứng không có lợi cho sự bốc hơi của cơ thể. Ăn trứng có thể dễ dàng dẫn đến nhiệt độ cơ thể cao, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng của bệnh nhân."
"A... em biết rồi, dừng dừng!!"
Bạch Lộ bĩu bĩu môi nhưng cũng không nói gì nữa, đầu hơi nghiêng sang một bên, im lặng nhìn Giản Diệc Minh làm đồ ăn cho mình.
Lý Ngưng đứng bên ngoài, nhìn thấy một màn này, trong lòng bà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cũng có áy náy. Anh đối tốt với cậu như vậy, nửa đêm còn dậy làm đồ ăn cho cậu, chú ý cái gì không ăn được liền không cho ăn, người như vậy sao bà còn lo nó đối xử không tốt với con trai mình chứ?
Mẹ Bạch trở về phòng ngủ, còn quên cả uống nước.
Sáng hôm sau lúc Bạch Lộ tỉnh dậy không thấy mẹ mình đâu, cậu thắc mắc hỏi Giản Diệc Minh, anh mỉm cười một cái, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Mẹ em sáng sớm đã đi rồi, còn nói em phải chú ý sức khỏe."
"Sáng sớm là lúc nào?"
"Khoảng hơn năm giờ."
"Tối hôm qua anh thức khuya như vậy, không nói gì nữa, mau cùng em đi ngủ."
Không để anh trả lời, cậu đã kéo anh trở về phòng, sau đó ôm lấy anh không cho anh đi.
Giản Diệc Minh thở dài bất lực, đành chiều theo ý cậu.