Ba ngày tôi qua thực sự rất nhanh, mới đó Bạch Lộ đã kéo va li về nhà.
Sắp đến Nguyên Đán rồi, hầu như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị dọn nhà, mua đồ trang trí.
Ba mẹ Bạch Lộ đã về nước, hiện tại cũng đang lo tết đến.
Hôm nay bệnh viện của bác sĩ Giản tổ chức liên hoan cuối năm cho mọi người, Giản Diệc Minh không tránh khỏi bị bọn họ kéo đi.
Tiệc nào mà chẳng phải uống rượu, Giản Diệc Minh lại không quen uống liền bị đám đồng nghiệp chuốc say.
Có một đồng nghiệp nam thấy anh như vậy, hắn chơi xấu hỏi anh, người ta hay nói người say luôn nói sự thật mà.
"Bác sĩ Giản, cậu cũng đã 28 tuổi rồi, thực sự không nghĩ đến việc tìm bạn gái sao? Bệnh viện của chúng ta nhiều y tá nữ xinh đẹp như vậy, không cân nhắc thử một người à?"
Đám y tá nghe thấy vị bác sĩ kia nói, ai nấy đều đỏ mặt cả lên, nhất là những người thầm thích bác sĩ Giản, bọn họ đang âm thầm chờ đợi câu trả lời của anh.
Nhưng Giản Diệc Minh chỉ im lặng, dường như đang nghĩ gì đó, một lúc lâu sau anh mới nói:
"Cũng không hẳn... y tá ở bệnh viện chúng ta quả thực rất xinh đẹp... "
"... "
"Nhưng tôi đã có người mình thích rồi."
Cả phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi người đồng loạt nín thở, sau đó là tràng vỗ tay cùng hò hét từ phía các vị bác sĩ nam.
"Tiểu Giản được lắm nha, vậy mà giấu mọi người kỹ như vậy. Nói xem, cô ấy là người như thế nào? Có xinh đẹp không?"
"Em ấy... rất đẹp, còn đáng yêu nữa."
"Ồ, bạn gái của bác sĩ Giản rất xinh đẹp kìa."
Đám đồng nghiệp cười "ồ" lên một tiếng.
"Không phải bạn gái."
(Chỗ này giải thích một chút, bởi vì từ cô ấy và từ anh ấy có phát âm giống nhau, cho nên ở đây đồng nghiệp nhầm tưởng người mà bác sĩ Giản nói là con gái, nên khi họ nói "bạn gái" thì anh mới phủ nhận)
"Không... không phải bạn gái thì là gì?"
Đám đồng nghiệp mắt chữ O mồm chữ A nhìn Giản Diệc Minh, chẳng lẽ bác sĩ Giản còn chưa tỏ tình với con gái nhà người ta?
Giản Diệc Minh không trả lời, anh gục xuống bàn, mặc kệ bọn họ có ở bên cạnh nói gì đi nữa anh cũng không động đậy.
"Cậu ấy ngủ rồi."
"Điện thoại, gọi điện thoại cho bạn gái cậu ấy."
Trưởng khoa cầm điện thoại của bác sĩ Giản, sau đó dùng vân tay của anh mở điện thoại, lướt vào số danh bạ.
Chỉ thấy bên trong ngoài số của đồng nghiệp ở bệnh viện, của người nhà thì chỉ có mộ số điện thoại duy nhất ghi là "Bạn nhỏ", bên cạnh còn thêm một trái tim.
Mọi người liền đoán chắc rằng người kia chính là "bạn gái" trong miệng bác sĩ Giản. Âm thanh nhạc chuông vang lên mấy giây, sau đó mới có người bắt máy.
"Alo?"
"Là nam."
Bạch Lộ nhanh chóng nghe máy, bên kia sau khi thốt lên một câu sau đó im lặng, cậu nhíu nhíu mày.
Trưởng khoa mở loa ngoài lên, nghe thấy đầu giây bên kia là giọng nam liền không khỏi sửng sốt.
"Giản Diệc Minh?"
"Xin hỏi, đây có phải số bạn gái của bác sĩ Giản không?"
Bạch Lộ nghe hai chữ "bạn gái", trong đầu lập tức nổ ầm một tiếng.
"Tôi... là anh trai của "cô ấy", xin hỏi có gì không?"
"À, là như vậy, tiểu Giản uống say rồi, phiền cậu có thể đến đón cậu ấy được không?"
"Mọi người gửi địa chỉ đi, tôi đến liền."
Cậu cúp máy, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
Ở nhà hàng, đồng nghiệp cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài ba người ở lại trả tiền, vác những người bị say dậy.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng Bạch Lộ cũng đến đón bác sĩ Giản, cậu mặc áo kín bưng từ trên xuống dưới, bởi vì trời hơi tối nên mọi người không nhìn rõ dung mạo người kia.
Cậu cười cười, đỡ lấy Giản Diệc Minh, lái xe của anh về nhà.
"Giản Diệc Minh anh nặng chết mất."
Phải vất vả lắm cậu mới đem anh vào được trong phòng, nhìn chằm chằm cái người đang say như chết trên giường, Bạch Lộ không kìm được hơi mím môi, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Giản Diệc Minh, mau dậy."
Bác sĩ Giản nằm bất động, có nói thế nào cũng không chịu dậy.
"Giản Diệc Minh anh còn không dậy em sẽ dỗi đó."
"Giản... á!!!"
Bạch Lộ còn chưa nói xong, cả người liền bị người kia kéo ngã theo xuống giường, cậu giật mình, muốn ngồi dậy nhưng cả người bị Giản Diệc Minh ôm chặt.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh phả trên tóc mình, cậu vươn tay, ôm lấy anh.
Bác sĩ Giản mặc một cái áo len cao cổ màu trắng bên trong, cùng kiểu với cái mà Bạch Lộ đang mặc.
"Giản Diệc Minh, mau trả lời cho em, rốt cuộc bạn gái kia là như thế nào?"
Cậu giơ tay nhéo nhéo má anh, quyết định không moi được tin tức sẽ không bỏ cuộc.
Giản Diệc Minh bị làm phiền, muốn an tĩnh ngủ cũng không xong, anh đành mở mắt ra, cả người hiện tại thật sự rất khó chịu.
"Ưʍ..."
"Anh sao vậy? Khó chịu hả?"
Bạch Lộ vội ngồi bật dậy, ra phòng khách rót nước sau đó lại lấy thuốc giải rượu cho Giản Diệc Minh uống. Cậu sợ anh bị cảm lạnh liền lấy chăn đắp cho anh, mở máy sưởi cao hơn một chút.
"Rõ ràng bảo em không được uống rượu, anh lại uống thành thế này."
Cậu nằm xuống bên cạnh anh, giơ tay chọt chọt vào má bác sĩ Giản, thở dài một hơi.
Sáng ngày hôm sau, Giản Diệc Minh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi.
Bạch Lộ đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng, ngáp một cái nói:
"Anh dậy rồi, có khó chịu chỗ nào không?"
"Hôm qua là em đưa anh về sao?"
"Không phải em thì là ai, anh còn muốn là ai đưa anh về?"
Nhắc đến chuyện tối qua, cậu lại có chút giận dỗi, vẫn không thể truy ra tung tích của cái người bạn gái kia là ai.
Nghe thấy giọng cậu có vẻ không đúng, anh hơi nhíu mày.
"Có chuyện?"
"Em mới không có."
Bạch Lộ bĩu môi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Giản Diệc Minh vẫn còn ngồi trên giường, hôm qua anh bị đồng nghiệp chuốc say, có phải đã nói lung tung cái gì khiến cậu không vui không?
Nhưng có cố như thế nào anh cũng chẳng thể nhớ ra, đầu còn đau nữa.
Bác sĩ Giản lướt nhóm chat, thấy mọi người đang bàn luận về việc tết năm nay nên đi đâu chơi, không một ai nhắc về chuyện tối qua.
[Hôm qua tôi say rượu, có nói lung tung cái gì không?]
Giản Diệc Minh vừa nhắn xong, toàn khoa ngoại có trong nhóm chat liền lập tức im lặng.
Một lúc sau, tiểu y tá Y Y mới vào nhắn tin riêng cho anh.
[Hôm qua anh say, mọi người liền hỏi anh sao còn chưa tìm bạn gái, anh nói anh đã có người mình thích rồi...]
Bác sĩ Giản đọc xong dòng tin nhắn này lập tức hiểu ra ngay.
Anh vội lao đến trước cửa nhà vệ sinh, gấp gáp gõ cửa.
"Lộ Lộ!"
"Em còn chưa xong, anh đợi một lát đi."
"Không... anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
"Chuyện gì? Để sau đi."
Đợi một lúc sau Bạch Lộ bước ra ngoài, Giản Diệc Minh vội kéo cậu lại, nói:
"Chuyện hôm qua... hôm qua anh nói lung tung, em đừng để bụng."
"Em không có để bụng. Nhưng mà anh mau giải thích cho em, rốt cuộc bạn gái đó là như thế nào?"
Cậu ngồi lên chân anh, giơ tay nhéo nhéo hai má bác sĩ Giản.
"Cái đó là hiểu nhầm, là bọn họ nghĩ anh có bạn gái, không phải anh nói."
"Thật không?"
Giản Diệc Minh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói:
"Thật!"
Hôm nay là ngày ba mươi, vốn dĩ cậu đã nghĩ được nên làm gì vào ngày này, ai mà biết được mới sáng sớm đã bị người đại diện và trợ lý của mình gọi đến, lôi đi khỏi nhà.
Công ty đã sắp xếp cho cậu tham gia chương trình cuối năm, cậu bắt buộc phải bay đến Hồ Nam, nhưng cậu thật sự không nỡ rời xa anh.
Nhìn Giản Diệc Minh đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt mình, cậu có chút đau lòng, cũng cảm thấy tội lỗi.
"Chị Hoa, em có thể không đi không?"
"Không được."
"Nhưng em không thể bỏ bạn trai em ở nhà một mình được."
Bạch Lộ kéo va li, vừa đi vừa mè nheo, tiểu trợ lý chẳng thèm trả lời cậu nữa.
"Vậy có thể đi tạm biệt bạn trai lần cuối không?"
"Đi nhanh lên, đừng làm mất thời gian, chúng ta phải đến đó trước trời tối."
Cậu mỉm cười, lập tức vui mừng bỏ lại va li chạy như bay.
Hiểu Hoa thở dài một hơi, cô đương nhiên hiểu cảm giác này, bởi vì cô cũng bỏ bạn trai mình ở nhà một mình.
Tiểu trợ lý đi ra xe trước, Lương Bằng thấy vậy liền hỏi:
"Tiểu Bạch đâu?"
"Đi tạm biệt bạn trai rồi."
"Ồ!"
Lương Bằng là người đại diện của Bạch Lộ, ngoài tiểu trợ lý ra cũng chỉ có anh biết chuyện giữa cậu và bác sĩ Giản, nên khi Hiểu Hoa nói vậy, anh cũng không lấy làm lạ.
Bạch Lộ lúc này đứng trước cửa nhà, giơ tay nhấn chuông, ngay lập tức liền có người ra mở cửa.
Giản Diệc Minh còn chưa nhìn kĩ người nọ là ai đã bị cậu nhảy lên ôm chầm lấy.
"Giản Diệc Minh, em nhớ anh chết mất, em không muốn đi đâu."
Anh định thần lại, ôm chặt lấy cậu.
"Nhóc ngốc, sao lại quay lại?"
"Em không muốn để anh một mình ở nhà, em nhất định sẽ về sớm."
"Được, anh đợi em."
Bọn họ cứ như vậy một người ôm một người xụ mặt, im lặng không nói gì, nhưng bọn họ đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương.
Bạch Lộ bĩu môi, ủy khuất vẫy tay tạm biệt với Giản Diệc Minh sau đó liền không nhịn được hôn anh một cái.