"Hoan nghênh mọi người đến với [Trại hè vui vẻ] tôi là Tiêu Kha đây, rất vui được gặp lại mọi người."
Sau lời mở đầu của MC là tiếng vỗ tay của khán giả ngồi bên dưới. MC Tiêu Kha mỉm cười, trên tay cầm một chiếc mic và một tấm thiệp.
"Hôm nay tổ chương trình rất hân hạnh mời được dàn diễn viên của [Tây Bắc vọng Trường An] xin mời mọi người bước ra."
Người đi ra đầu tiên lần lượt là nam chính Hứa Ngôn, anh nắm lấy tay Hạ Mẫn, cũng chính là tiểu hoa đán đang nổi gần đây, nữ chính của Tây Bắc vọng Trường An.
Tiếp đến là nam thứ Dương Trạch, anh đã bước chân vào giới giải trí khá lâu rồi, cũng có chút tiếng tăm, vả lại còn là tiền bối chung công ty với Hạ Mẫn. Người này rất được yêu quý bởi trợ lý và đoàn đội của mình.
Đợi mọi người đứng đầy đủ cả, MC Tiêu Kha mới mỉm cười, nhìn vào trong tấm thiệp xanh mình đang cầm. Cô hướng mắt đến các khám giả, nhẹ giọng nói:
"Có phải mọi người đang rất mong chờ nhân vật khách mời của chúng ta không?"
"Đúng vậy!!!!!!"
Các fan bên dưới nhanh chóng hò hét đáp lại lời của Tiêu Kha.
"Vậy không để mọi người phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng chào đón Bạch ảnh đế đến với chương trình nào."
Các fan ngay lập tức hét lên "a" một tiếng dài, còn giơ điện thoại bắt đầu chụp ảnh.
Bạch Lộ bước ra từ sau cánh gà, vẫy tay chào mọi người.
MC nhanh nhẹn đưa mic cho cậu.
"Chào mọi người, tôi là Bạch Lộ, lần đầu tiên tham gia [Trại hè vui vẻ] thật sự rất hồi hộp nha."
Mọi người ngay lập tức bị câu nói của cậu làm cho bật cười.
Tiêu Kha lần lượt đưa mic cho mọi người khác giới thiệu bản thân.
Ngoài dàn diễn viên của [Tây Bắc vọng Trường An] và cậu ra thì còn có một số tiểu minh tinh mới nổi gần đây tham gia. Đối với bọn họ được tham gia chương trình lớn như vậy của đài truyền hình nổi tiếng thật đúng là có nằm mơ cũng không muốn tỉnh mộng. Đặc biệt còn được tiếp xúc với các tiền bối đi trước quả là một vinh hạnh cho bọn họ.
"Trước khi vào tiết mục giải trí, có thể phỏng vấn mọi người một chút được không?"
"Được chứ!"
"Vậy thì, chúng ta sẽ hỏi nam chính của [Tây Bắc vọng Trường An] trước nhé."
MC Tiêu Kha hướng Hứa Ngôn hỏi:
"Theo tôi được biết thì vai nam chính này của cậu rất được người xem truyền hình nữ thích, vậy cậu có thể nói đôi chút về nó không?"
"Thật ra cũng không có gì, so với vai Chu Tỉnh của anh Dương thì vai Chu Cẩn của tôi không sắc sảo bằng. Hai người này là huynh đệ ruột, cuối cùng lại vì Tạ Tương mà dẫn đến huynh đệ tương tàn."
"Hai người cùng thích một nữ nhân sao?"
"Phải, chính là như vậy. Tôi thật ra cảm thấy tội cho Chu Cẩn, mặc dù cuối cùng nữ chính chọn yêu hắn, nhưng mà lúc đọc kịch bản rồi diễn, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, cảm giác đó rất khó chịu."
"Tôi nhớ có một lần, sau khi đạo diễn hô cắt, mọi người đều nhanh chóng đi nghỉ trưa, chỉ có Hứa Ngôn còn ở lại cầm thanh kiếm chọc chọc cái gì đó. Tôi lại gần hỏi em ấy, em ấy nói mình đang suy nghĩ chuyện nhân sinh, bộ dáng lúc đó thật đáng yêu."
Dương Trạch đột nhiên nói khiến cho đám fan bên dưới cùng những người trên sân khấu cười ầm lên.
"Có thể cho tôi hỏi vì sao tên phim lại đặt như vậy không?"
Hạ Mẫn cầm lấy mic, thật ra so với những tiểu hoa đán đang nổi, cô là người được các tiền bối trong công ty yêu quý nhất bởi vì cô không hề tỏ ra kiêu căng, trái lại thì vô cùng hoạt bát, lanh lợi.
"Tây Bắc là chỉ Chu Cẩn còn Trường An là Tạ Tương, hai người yêu nhau như vậy nhưng lại bị tách ra, một người ở Tây Bắc, một người ở Trường An. Chỉ có thể mỗi ngày đều nhìn vật nhớ người."
"Thì ra là như vậy."
Vòng qua vòng lại một chút, cuối cùng MC Tiêu Kha mới quay sang nhìn Bạch Lộ. Cô hướng cậu nói:
"Tiểu Lộ, tôi nghe nói cậu chuẩn bị đóng một bộ phim tên [Nắng hạ] có điều tại sao lại chọn vai Diệp Ngôn?"
"Bởi vì em cảm thấy vai diễn đó rất hợp với em, với lại đạo diễn của phim là người quen cũ của em. Diệp Ngôn vốn dĩ là một thiếu niên dịu dàng, tốt bụng, cậu ấy và em rất giống nhau, một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình. Đây là lần đầu tiên em trở lại với thanh xuân vườn trường kể từ 3 năm trước, mặc dù chỉ là vào vai khách mời, xuất hiện không nhiều nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này thật tốt. Mong mọi người sẽ ủng hộ phim nhé!"
Bạch Lộ nói xong còn không quên nháy mắt với khán giả bên dưới.
Giản Diệc Minh khuôn mặt không có biểu cảm gì nhìn màn hình TV đang phát chương trình [Trại hè vui vẻ]. Thật ra anh không có mấy hứng thú với loại chương trình này, nhưng bởi vì có Bạch Lộ tham gia cho nên anh mới xem nó.
Giản Diệc Minh giơ tay xoa xoa đầu con mèo trong lòng.
Bạch Lộ rất thích mèo, ngặt nỗi mẹ cậu bị dị ứng lông mèo cho nên cậu không dám nuôi, sau này khi ra ở riêng với Giản Diệc Minh cậu mới nuôi. Hiện tại Bạch Lộ có hai con mèo, do cậu sợ nếu nuôi một con nó sẽ đi lung tung nên quyết định nuôi hai con, một con là mèo Xiêm, một con là Scottish Fold.
Bạch Lộ hiện tại đang ở Tứ Xuyên quay phim, nói Giản Diệc Minh là con sen đi theo hai con mèo cũng không sai.
"Tiểu Ái, con nói xem mẹ khi nào mới về nhà đây?"
Tiểu Ái meo một tiếng xem như trả lời, sau đó duỗi người nằm phơi bụng trên đùi anh. Bạch Lộ thật không có khiếu đặt tên, một con đặt là Tiểu Ái, một con đặt là Tiểu Đậu. Giống như cậu không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn vậy.
____________________
Giản Diệc Minh ngồi trong phòng bệnh, giơ tay xoa xoa hai bên thái dương. Anh vừa thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp, phải đứng đến tận mấy tiếng đồng hồ.
"Bác sĩ Giản, đi ăn cơm không?"
"Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ ăn."
Vị bác sĩ kia vừa đi xong, tiếng điện thoại trong túi áo đã vang lên, anh mở lên nghe.
"Alo!"
"Bác sĩ Giản, đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa. Em thì sao?"
"Em đang ăn lẩu nè."
"Không phải đã nói không cho em ăn lẩu sao?"
Nghe anh nói vậy, Bạch Lộ liền bĩu môi.
Giản Diệc Minh im lặng một chút, đang định mở miệng nói gì đó, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Giản Diệc Minh!"
"Anh đây."
"Em nhớ anh."
"Ừm! Anh cũng vậy."
Nghe ra được giọng cậu còn mang theo một chút khác lạ, có phải ở đoàn làm phim đã gặp chuyện gì đó không?
Bình thường Bạch Lộ đi đóng phim, có mơ cậu cũng chẳng thèm gọi điện về nhà, thường chính là anh chủ động gọi cho cậu. Hôm nay cậu đột nhiên làm vậy, chắc hẳn đã gặp chuyện gì đó khiến cậu không vui. Ban nãy nghe giọng cậu giống như vừa mới khóc xong.
Cho nên, sau khi im lặng một hồi, Giản Diệc Minh quyết định cúp máy, gọi cho trợ lý của cậu.
Tiểu trở lý đang nhắn tin cho bạn trai, bỗng một cú điện thoại gọi đến khiến cô suýt chút thì làm rơi luôn cái điện thoại xuống bồn tắm.
"Alo?"
"Tiểu Hiểu, anh có chuyện này muốn hỏi em."
Tiểu trợ lý Hiểu Hoa nghe xong thầm hít sâu một hơi, nói như vậy chắc chắn là hỏi chuyện về Tiểu Lộ rồi.
Cô cố nặn ra một nụ cười, làm sao để tỏ ra hết sức tự nhiên, nói:
"Anh... hỏi đi."
"Lúc nãy Lộ Lộ gọi anh, thấy tâm trạng em ấy không tốt lắm, có phải xảy ra chuyện gì không?"
Đệt! Sao mà bác sĩ Giản còn nhạy cảm hơn cả con gái tụi này vậy, chỉ nghe giọng cũng đoán ra được là sao.
Hiểu Hoa ảo não, biết trả lời thế nào bây giờ?
"Đâu có chuyện gì đâu."
"Thật?"
"Thật mà."
Tiểu trợ lý thành khẩn hết mức có thể, thiếu điều phi ngay đến trước mặt anh cầu tin tưởng.
"Được, anh biết rồi."
Ngày mai không có lịch trình gì, cho nên chiều nay vừa quay xong cậu bắt chuyến bay trở về nhà, máy bay vừa đáp xuống cũng đã là nửa đêm, đoán rằng có lẽ giờ này Giản Diệc Minh đã ngủ rồi.
Bạch Lộ mở cửa nhà ra, chầm chậm bước vào trong, vali va chạm với sàn nhà phát ra vài tiếng "lạch cạch".
Nghe thấy tiếng động, Tiểu Đậu và Tiểu Ái đang ngủ lập tức chui ra khỏi cái ổ ấm áp của mình, ló đầu nhìn ra phòng khách. Ban đầu cậu không để ý, chỉ thấy có thứ gì đó lông lông cứ cọ vào mắt cá chân của mình. Bạch Lộ theo phản xạ chắn cúi đầu xuống nhìn liền thấy hai cái đầu nhỏ tròn mắt lấp lánh.
Cậu hít sâu một hơi, ngồi xổm trên sàn nhà, ôm hai chú mèo lên hôn một cái.
Tiểu Đậu khó chịu, giơ cái chân mềm mại không có móng vuốt lên chặn khuôn mặt của cậu lại, kêu meo meo vài tiếng.
"Suỵt! Tiểu Đậu nhỏ tiếng để ba con ngủ."
Giống như hiểu được lời cậu nói, Tiểu Đậu không kêu nữa, giãy dụa đòi được thả ra, Tiểu Ái ở bên dưới vẫn còn quấn lấy chân cậu.
Tiểu Đậu vừa được giải thoát liền ngay lập tức phi thẳng vào trong phòng ngủ.