Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 108: Ba mẩu ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN VỀ THẨM HÀNH CHU:

Thẩm Hành Chu từ nhỏ đã sinh sống ở thư hương thế gia nghiêm khắc, thế giới đều là hai màu đen trắng.

Nửa đầu cuộc đời anh, màu sắc duy nhất trong đời, có lẽ chính là cô em gái nhỏ vừa sinh ra đã cực kỳ xinh đẹp ở nhà bên cạnh.

Sau này, em gái nhỏ lớn rồi.

Cô biết gọi ba mẹ.

Đã biết gọi anh trai.

Đã biết đi bộ.

Khi anh đến Phó gia học thư pháp với Phó lão gia, cô em gái nhỏ đi đường còn loạng choạng kia, vẫn luôn thích cong đôi mắt ngập nước, gọi anh là anh trai, cho anh ăn kẹo.

Mặc dù Thẩm Hành Chu không hề thích ăn đồ ngọt chút nào.

Nhưng chỉ cần là đồ em gái nhỏ cho anh ăn, anh cảm thấy, cho dù là thuốc độc, anh đều có thể mặt không đổi sắc nuốt xuống.

Hoàn toàn không nhẫn tâm nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra biểu cảm thất vọng.

Nụ cười ngọt ngào của cô, vẫn luôn là động lực kiên trì làm tiếp của Thẩm Hành Chu.

Vốn dĩ Thẩm Hành Chu cảm thấy mình thân là người thừa kế thế gia, học tập nặng nề như vậy là điều đương nhiên, dù sao cha cũng là đi theo con đường như vậy, vì sao anh không thể.

Nhưng mà, con đường này mệt nhường nào, gian nan nhường nào, cô độc nhường nào, Thẩm Hành Chu đều hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Nhưng từ trước tới nay chưa từng nảy sinh ý muốn nổi loạn.

Anh bác học, ôn hòa, giống như công tử nhẹ nhàng thời cổ đại, đã học được cách che giấu cảm xúc của mình, phảng phất giống như cha (của anh ấy) phiên bản hai.

Cho đến khi Thẩm Hành Chu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô bé con càng ngày càng ít.

Cô bé con ngây thơ đơn thuần như vậy, cũng đang sao chép cuộc đời của anh.

Thẩm Hành Chu cuối cùng cũng cảm thấy mình không nhịn nổi nữa.

Anh không muốn để cho một cô bé, sau cùng cũng giống như anh, trở thành cái xác không hồn.

Cho nên ――

Thẩm Hành Chu quyết định, phản kháng đấu tranh tự do.

Thay đổi cuộc đời trong nháy mắt, thay đổi những quy tắc rập khuôn sai lầm của thế gia.

Thời điểm thi đại học, anh quả quyết liên lạc với trường học nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với gia tộc, một mình lẻ loi xuất ngoại.

Ngày rời đi đó.

Anh nói với cô bé con kia.

“Ấu Ấu, cuộc đời là phải tự mình kiểm soát.”

Anh biết, cô bé thông minh như vậy, nhất định hiểu rõ lời của anh.

Cũng sẽ vì sự rời đi của anh, mà thay đổi, đồng thời cũng sẽ dũng cảm thoát khỏi trói buộc.

Anh phải làm tấm gương vĩnh viễn cho tiểu bảo bối Ấu Ấu.

Không thể uổng phí làm anh trai cô nhiều năm như vậy.

Quả nhiên chờ đến mười năm sau Thẩm Hành Chu trở về.

Nhìn thấy một…… cô hoàn toàn mới, tự do, không bị ràng buộc tươi sáng không gì sánh bằng.

Cô bé con ngây thơ kia, đã có người yêu rồi, cũng dưới sự đồng hành của người yêu, trở nên ngày càng tốt hơn, ngày càng vui vẻ hơn.

Không, không thể gọi là cô bé con nữa, càng không thể gọi là em gái nhỏ.

Cô đã trưởng thành rồi nha.

Nhưng ở trong lòng Thẩm Hành Chu, vĩnh viễn là cô bé con tuổi còn nhỏ đã đưa cho anh một quả quýt nhỏ, cho anh trai ăn kia.

――――

NGOẠI TRUYỆN TẦN TRĂN X TIÊU TRẦM NGUYÊN:

Tần Trăn chưa bao giờ nghĩ rằng, mình thế mà lại sẽ có bất kỳ chuyện xưa nào với Tiêu Trầm Nguyên.

Nhưng, chính là ngày đó trong hôn lễ của bạn thân mình, mọi thứ đều không chịu khống chế nữa.

Lúc cảm nhận được thiện chí của Tiêu Trầm Nguyên, là tháng thứ hai sau hôn lễ.

Tần Trăn đã cùng tham gia một bữa tiệc với anh ta.

Cô bị một nhà đầu tư chân đạp hai thuyền.

Tính nết nóng nảy này của Tần Trăn, khi vừa muốn hắt vào mặt anh ta.

Một người khác đã nhanh hơn cô một bước, rượu vang đỏ tí tách vẩy đầy trên người nhà đầu tư kia một cách chật vật.

Tần Trăn vô thức nhìn sang.

Nhưng lại nhìn thấy Tiêu Trầm Nguyên đang nghịch ly rượu vang đỏ đã trống không, cười phong lưu phóng đãng với cô.

Trên gương mặt anh tuấn, lộ ra tùy tiện khoa trương.

Còn nhìn nhà đầu tư kia một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lắc lắc ly rượu hỏi anh ta: “Xin lỗi không?”

Nhà đầu tư vốn sắp nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Trầm Nguyên, lập tức rén.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết Tần tiểu thư là người phụ nữ của ngài.”

Tần Trăn nhíu nhíu mày, sao đã thành người phụ nữ của anh ta rồi.

“Tôi……”

Tiêu Trầm Nguyên ngăn cô lại.

Chờ sau khi nhà đầu tư rời đi.

Anh mới thấp giọng giải thích bên tai Tần Trăn: “Người này là kẻ biếи ŧɦái, nếu như để hắn biết em và tôi không có quan hệ gì, sẽ báo thù lên người em.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến bên tai Tần Trăn một cách tê dại, cô không khỏi xoa xoa đôi tai nhạy cảm.

Nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói chuyện thì cứ nói chuyện, ghé sát tôi như vậy làm gì?”

“Là tôi đường đột rồi.”

Tiêu Trầm Nguyên đứng thẳng dây, khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Đêm đó, là Tiêu Trầm Nguyên đích thân lái xe đưa cô về nhà.

Lúc trong xe, anh ấn mở giao diện WeChat trên di động, đưa qua, mỉm cười nói: “Thêm WeChat được không?”

Chắc chắn cô sẽ thêm.

Tần Trăn kỳ thực vẫn khá thích dáng người và nhan sắc của Tiêu Trầm Nguyên, thế nhưng lại cũng biết rằng, không thể chơi bời với người đàn ông như vậy.

Chơi sẽ lật xe.

Cô nhìn màn hình kia, suy tư hai giây, vẫn là thêm vào.

Chẳng qua là thêm WeChat mà thôi, người ta đã giúp cô.

Tần Trăn cười xa cách: “Vậy thì, hôm nay cảm ơn Tiêu tổng.”

Tiêu Trầm Nguyên: “Không cần khách sáo.”

Sau khi Tần Trăn cho rằng đây chính là kết thúc.

Lần gặp nhau tiếp theo lại đến một cách bất thình lình như vậy.

Cô ấy vốn đang uống rượu với bạn bè ở quán bar, ai mà ngờ vừa mở mắt ra, thế mà lại phát hiện Tiêu Trầm nguyên đang ngủ bên cạnh mình.

Mới nhớ ra.

Đêm qua mình say đã bá vương ngạnh thượng cung Tiêu Trầm Nguyên.

Vốn dĩ cô cho rằng đây là tình một đêm giữa nam nữ trưởng thành, tỉnh lại đường ai nấy đi.

Tuyệt đối không ngờ được, Tiêu Trầm Nguyên mở mắt ra câu nói đầu tiên chính là: “Chịu trách nhiệm với anh.”

Tần Trăn: “……”

Chịu trách nhiệm gì đó là không thể nào.

Tần Trăn dứt khoát lựa chọn làm một tra nữ, kiên quyết không chịu trách nhiệm.

Không ngờ người đàn ông này lại theo đuổi không ngừng.

Tần Trăn rất lý trí, cô có thể là bạn giường, có thể là tình nhân với Tiêu Trầm Nguyên, nhưng chỉ không thể là đối tượng nói chuyện yêu đương nghiêm túc.

Bởi vì gia đình như của Tiểu Trầm Nguyên, tuyệt đối sẽ không cho phép người như cô gả qua.

Trong lúc bọn bọ phân phân hợp hợp, Tiêu Trầm Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ.

Tần Trăn hỏi anh: “Vì sao không từ bỏ?”

Đã suốt 6 năm rồi.

Tiêu Trầm Nguyên thậm chí không cần nghĩ: “Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh liền biết, em là người anh muốn.”

Không tiếc trả bất kể giá nào, cũng phải có được cô.

May mà.

Lúc này cô đang ở trong lòng mình.

Ánh hoàng hôn kéo bóng dáng của họ rất dài rất dài, dài đến nỗi tưởng chừng như cả cuộc đời vậy.

――――

NGOẠI TRUYỆN NHÓM NHÂN VẬT:

Trong hoa viên biệt thự rộng lớn, tiếng cười giòn giã của bọn trẻ bay theo gió.

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của bạn nhỏ Ân Ý Nùng Tiểu Công Chúa.

Hiện trường là do Phó Ấu Sanh đích thân dẫn người bố trí, trên giàn hoa trắng tinh, màu sắc rực rỡ, tông màu tổng thể là loại màu hồng nhạt và màu trắng mà các bé gái yêu thích, còn có người hầu đang thổi bóng bay ở bên cạnh.

Nhóm nhóc con này chính là vây quanh những bóng bay đầy màu sắc đó, chạy đuổi theo khắp nơi.

Tiếng cười không ngớt.

Một nhóm người lớn thì lại nhàn nhã ngồi dưới giàn hoa, đang trò chuyện uống trà chiều.

Có điều phần lớn đều là các nữ sĩ.

Về phần các quý ông, có lẽ là không chịu nổi ồn ào nhốn nháo của đám trẻ này, nên đã vào phòng khách.

Phó Ấu Sanh bảo người hầu đặt đồ ngọt đã nướng xong trước mặt những người khác.

Lại đích thân rót trà hoa quả cho các cô ấy.

“Nếm thử xem, đây là công thức trà hoa quả gần đây mình lấy từ chỗ của một chuyên viên trang điểm, có công hiệu làm đẹp dưỡng da.”

Nghe được lời của Phó Ấu Sanh, Tàn Trăn nhấp một ngụm: “Có hơi chua.”

“Nhưng vẫn khá ngon.”

Nói rồi, lại uống ngụm nữa.

Cảm thấy khai vị, còn xúc thêm một miếng bánh ngọt ăn.

Tần Trăn mấy năm nay phân phân hợp hợp với Tiêu Trầm Nguyên, may mà cuối cùng vẫn có kết cục viên mãn, con trai Tiêu Liễm hiện giờ đã bốn tuổi rồi.

Tính cách không giống Tần Trăn và Tiêu Trầm Nguyên lắm, tuổi còn nhỏ, tính cách đã rất điềm tĩnh.

Có điều cũng chỉ có khi chơi với Tiểu Ma Vương, mới có thể hoạt bát một chút.

Bà Thương cười tủm tỉm hỏi: “Nghe nói mẹ chồng cậu lại bị cậu chọc tức bỏ nhà ra đi rồi?”

Chung đυ.ng mấy năm, dù sao mấy ông chồng cũng là anh em tốt, cho nên các cô tự nhiên cũng rất quen thuộc.

Bà Thương nói chuyện dĩ nhiên không kiêng dè quá nhiều.

Tần Trăn lười biếng chống cằm: “Mẹ chồng mình hai ngày ba bữa lại bỏ nhà ra đi.”

“Lần này thật sự không phải mình chọc, mà là ba chồng mình chọc.”

Phó Ấu Sanh đã tò mò rồi: “Lần này là nguyên nhân gì?”

Mẹ Tiêu vốn dĩ là muốn một cô con dâu tiểu thư khuê các, xuất thân danh môn, trước kia đều đã chọn xong cho con trai rồi, cố tình con trai cứ như phát điên, một hai phải lấy một nữ minh tinh trong ngành giải trí, trong mắt mẹ Tiêu, chính là không thích loại con gái có tính cách như Tần Trăn nhất.

Bất kể là cách sống, hay là thân phận bối cảnh, toàn bộ đều không phải là sự lựa chọn con dâu trong lòng bà ấy.

Chẳng thế mà, từ trước khi kết hôn đã bắt đầu làm ầm ĩ, mãi cho đến khi Tần Trăn sinh con, mới ngừng lại chút.

Có điều cũng chỉ là ngừng lại một chút xíu mà thôi.

Cũng chính là tính tình chưa bao giờ để trong lòng như Tần Trăn, còn có thể chung sống nổi với mẹ Tiêu.

Chủ yếu là.

Tần Trăn và mẹ Tiêu tuy không hợp nhau, nhưng cô ấy thường xuyên quay phim ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được bà ấy mấy lần.

Đây cũng là nguyên nhân cô ấy đồng ý với Tiêu Trầm Nguyên.

Nếu không, gặp phải một bà mẹ chồng như vậy, chưa được mấy ngày Tần Trăn đã muốn ly hôn với Tiêu Trầm Nguyên rồi.

Có lẽ Tiêu Trầm Nguyên cũng biết mẹ mình có tính nết gì, cố gắng hết sức tránh để hai người họ ở riêng với nhau.

Có điều lần này mẹ Tiêu tức giận, thật sự không phải chuyện của Tần Trăn.

Tần Trăn chớp chớp mắt, đè thấp giọng: “Còn không phải là ông ba chồng phong lưu kia của mình, nghe nói gần đây lại bao nuôi một cô gái trẻ, thậm chí còn đưa về nhà rồi, nghe nói đã mang thai, ông ba chồng kia của mẹ mình cảm thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực, ầm ĩ đòi ly hôn.”

“Xì (tiếng rít)……” Bà Thương nói thẳng không kiêng dè, “Tiêu lão tiên sinh đúng là…… càng già càng dẻo dai.”

Phó Ấu Sanh cũng tán thành sâu sắc.

Nếu như cô nhớ không lầm, cha của Tiêu Trầm Nguyên – Tiêu lão tiên sinh năm nay đã 60 rồi.

“Sau đó thì sao?”

Tần Trăn xòe tay nhún vai: “Sau đó ông xã mình đi điều tra một chút, phát hiện đứa bé đó không phải là của ba chồng mình, liền đuổi cô bé kia ra ngoài rồi.”

“Ba chồng mình lúc ấy thậm chí còn khóc luôn.”

“Đặc biệt thảm.”

Nói rồi, cô ấy lắc lắc đầu.

Đương nhiên, người càng thảm hơn là mẹ chồng cô ấy.

Cho nên trong khoảng thòi gian này, Tần Trăn cũng không có chọc tức bà ấy.

Bỏ nhà ra đi cũng là Tần Trăn đích thân đón bà ấy từ khách sạn về nhà, lúc đó Tiêu Trầm Nguyên đang đi công tác ở nước ngoài.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vì thế còn dịu đi rất nhiều.

Sau khi Tần Trăn nói xong, không khỏi cảm thán một tiếng: “Cùng là lãng tử quay đầu kết hôn sinh con như nhau, ba chồng cậu lại thành thật hơn nhiều, vẫn luôn ở bên cạnh mẹ chồng cậu.”

“Khó trách mẹ chồng mình nhìn thấy Ân phu nhân vẫn luôn tức giận.”

“Thực ra bà chỉ là quá hâm mộ mà thôi.”

Bà Thương: “Mẹ chồng cậu cũng là một người đáng thương.”

Tần Trăn: “Có điều dạo này bà ấy có dấu hiệu nghĩ thông suốt.”

“Cũng coi như là một chuyện tốt đi.”

Nếu như cô ấy là mẹ chồng mình, ngay lần đầu khi ba chồng nɠɵạı ŧìиɧ, đã trực tiếp đá người đi rồi.

Nɠɵạı ŧìиɧ cùng bạo lực gia đình, có lần đầu thì sẽ có vô số lần, cho nên không thể tha thứ được.

Ngược lại Phó Ấu Sanh thấy chủ đề trầm trọng rồi, cười nói: “May mà Tiêu Trầm Nguyên không giống Tiêu lão tiên sinh, rất chung tình.”

Tần Trăn trái lại đồng tình.

Nếu như không chung tình, sao có thể vì cô ấy, suýt chút nữa đoạn tuyệt với gia đình.

Cũng đã làm cô ấy cảm động.

Có điều, ai biết được tương lai cơ chứ.

Quý trọng hiện tại đi.

Mọi người cùng nhau nhìn các bạn nhỏ chơi đùa, mỉm cười.

Ngoài bọn ra ra, mấy người anh em Bùi Tự Thịnh Chiêm Liệt cũng đã kết hôn hết rồi, chẳng qua là hôn nhân của bọn họ đều là liên hôn thương nghiệp, quan hệ vợ chồng cũng bình bình, lần này tới nhà Ân Mặc tham dự tiệc sinh nhật của Tiểu Công Chúa, không dẫn theo vợ, chỉ dẫn theo con.

Dĩ nhiên, lầ này chỉ là một cuộc tụ họp loại nhỏ.

Buổi tối, Ân gia muốn tổ chức tiêc sinh nhật chính thức cho Tiểu Công Chúa.

Người được mời cũng không phải chỉ riêng bọn họ.

Còn có người làm ăn kinh doanh.

Có điều.

Ban ngày nhóm Tiểu Công Chúa chơi rất vui vẻ.

Ân Ý Nùng chơi mệt rồi, xách theo váy công chúa giống như hoa hồ điệp(*), nhào về phía mẹ mình.

(*)花蝴蝶 – Hoa hồ điệp: (ẩn dụ) đầy màu sắc, đẹp đẽ, bắt mắt

Phó Ấu Sanh nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp của con gái, dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cô bé: “Hôm nay vui không con?”

Tiểu Công Chúa cong đôi mắt long lanh nước: “Vui ạ.”

Còn nhận được rất nhiều quà.

Bà Thương cố ý trêu cô bé: “Cháu thích quà anh trai nào tặng cháu nhất?”

Tiểu Công Chúa không mắc lừa: “Đều thích hết.”

Chỉ cần là tấm lòng của mọi người, cô bé đều thích hết.

Dáng vẻ trẻ con non nớt, nhưng khiến cho bà Thương cưng chết đi được.

Ôm Tiểu Công Chúa lên đùi mình, đút một miếng bánh quy nhỏ cho cô bé: “Cháu cảm thấy anh trai Thương Lâm nhà dì như thế nào, sau này có muốn làm con dâu của dì không?”

Tiểu Công Chúa bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng cũng biết con dâu là ý gì.

Chính là giống như ba mẹ.

Cô bé nghiêm trang: “Anh Thương tuy rất tốt, nhưng Nùng Nùng vẫn còn nhỏ, e rằng không thể làm con dâu của dì được.”

Phụt.

Thanh âm dễ thương quả thực chọc cười những người lớn đang có mặt.

Thương Lâm là con trai thứ hai của Thương Tông, còn lớn hơn Tiểu Ma Vương gần hai tuổi.

Lúc này đã ra dáng thiếu niên rồi.

Nghe mẹ mình trêu chọc bé Nùng Nùng, có chút bất đắc dĩ.

Cũng may bé Nùng Nùng thông minh, nếu không hôm nay hai người họ đã phải trở thành phân đoạn trò chơi của mấy người lớn vô lương tâm ở đây rồi.

Bà Thương không nhận thua, dỗ dành cô bé nói: “Vậy chờ khi Nùng Nùng lớn lên một chút, lại làm con dâu của dì nha?”

“Trong nhà dì có rất nhiều trang sức sáng lấp lánh, sau này đều làm sính lễ cho Nùng Nùng có được không?”

Bé Nùng Nùng giống Phó Ấu Sanh, đặc biệt thích trang sức xinh đẹp sáng lấp lánh.

Lúc này trên mái tóc đen nhánh suôn mượt kia của Nùng Nùng, cũng đang kẹp kẹp tóc kim cương cúc họa mi mà bà Thương tặng cô bé.

Cô bé đặc biệt thích kẹp tóc dì tặng.

Nói đến đây, vậy mà thật sự suy nghĩ nghiêm túc.

Mọi nguời đều chờ đợi câu trả lời của bé Nùng Nùng.

Mấy phút sau.

Bé Nùng Nùng vẫn lắc đầu: “Dì à, bây giờ cháu không thể đồng ý với dì được.”

Còn thật sự nghiêm túc.

Một cô bé con xinh đẹp đáng yêu y như búp bê, dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc, thật sự rất khiến người ta muốn tiếp tục trêu chọc cô bé.

Tần Trăn đã lấy di động ra quay hình rồi.

Bà Thương dịu dàng: “Có thể nói cho dì biết là vì sao không?”

Tiểu Công Chúa: “Ba nói rồi, bây giờ cháu vẫn còn nhỏ, phải chờ đến sau 20 tuổi, mới có thể biết cái gì là thích, chỉ có thể kết hôn với người mình thích.”

Làm con dâu chính là phải kết hôn với anh Thương Lâm.

Cái logic này Tiểu Công Chúa vẫn hiểu rõ.

Ô hô.

Tần Trăn đã muốn giơ ngón cái lên cho Ân tổng.

Xuất sắc nha.

Ân tổng thật biết cách dạy con.

Còn sau 20 tuổi mới biết rõ cái gì là thích, chỉ kém nói thẳng với Tiểu Công Chúa, không thể yêu sớm.

Ân tổng lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đầu biết(*).

(*)司马昭之心,路人皆知 – lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết (Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được)

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng là lần đầu tiên nghe được.

Hóa ra ông cha già họ Ân đã giấu cô truyền thụ nhiều tư tưởng như vậy cho con gái cơ đấy.

Ân? cha già? Mặc: Bây giờ trẻ con trưởng thành sớm, không truyền thụ cho sớm, lỡ như bị thằng nhóc hư hỏng bên ngoài lừa thì phải làm sao.

Thương Lâm thấy mẹ mình vẫn muốn tìm cách thuyết phục Tiểu Công Chúa, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Tiến lên bế Tiểu Công Chúa xuống: “Mẹ, mẹ đừng trêu em ấy nữa, em ấy còn nhỏ mà.”

Thương Lâm tuy mới 13 tuổi, nhưng bế một đứa trẻ 5 tuổi, vẫn là dư sức.

Bà Thương cũng không ngăn cản.

Bồi dưỡng tình cảm tốt nha.

Cô ấy cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với bà thông gia tương lai.

“Sanh Sanh, hai nhà chúng ta cũng hiểu tận gốc rễ, chi bằng để mình đặt chỗ trước?”

“Cứ xếp hàng trước cho con trai mình.”

“Đến lúc đó Tiểu Công Chúa thật sự không thích, vậy chứng tỏ không có duyên phận.”

Tần Trăn đã nghe, liếc nhìn con trai Tiểu Đậu Đinh(*) nhà mình, mặc dù đi đường vẫn còn chưa vững: “Sanh Sanh, cậu không thể thiên vị, con trai mình tuy nhỏ hơn Nùng Nùng, nhưng lỡ như sau này Nùng Nùng thích kiểu sói nhỏ cún con thì sao.”

(*)小豆 丁- Tiểu Đậu Đinh: Là một thằng nhóc trong phim hoạt hình “Đồ Đồ tai to”, chuyên gây chuyện xong giả ngây thơ để Đồ Đồ gánh tội thay. Sau này Tiểu Đậu Đinh dùng để hình dung một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn, rất đáng yêu

“Thương Lâm nhà bọn mình mặc dù tuổi lớn một chút, nhưng lớn chút sẽ thương người.”

“Tiêu Liễm nhà bọn mình nhỏ thì nhỏ, nhưng cũng rất thương người.”

“Nhà bọn mình……”

“Nhà bọn mình……”

Vốn dĩ chỉ là hai người này xếp hàng cho con trai của họ, chờ đến lúc tiệc tối.

Phó Ấu Sanh đã cảm thụ được cảnh tượng mẹ già chọn con rể trước.

Rất nhiều bạn bè, đối tác trong giói, sau khi nhìn thấy Nùng Nùng, đều cố ý vô tình nhắc tới đính ước từ nhỏ.

Đây đã là thời đại nào rồi!

Phó Ấu Sanh nhìn từng chàng rể tương lai phiên bản thu nhỏ đáng yêu, lâm vào trầm mặc.

May mà Ân Mặc đã truyền thụ tư tưởng sau 20 tuổi mới có thể nói chuyện yêu đương cho con gái nhà mình trước.

Nếu không, cô thật sự sợ con gái đối diện với sự cám dỗ của nhiều mỹ nam phiên bản thu nhỏ như vạy, sẽ không chống cự được.

Đối mặt với khảo nghiệm mỹ nam.

Bé Nùng Nùng được anh trai nhà mình dắt ra ngoài hoa viên bắt đom đóm chơi.

Sau lưng còn có một nhóm đuôi nhỏ đi theo.

Cô bé cũng không chọn, trực tiếp giơ tay lên, giọng trẻ con non nớt nói: “Mọi người cùng nhau chơi.”

Phó Ấu Sanh dựa vào vai Ân Mặc, nhìn cảnh tượng này: “Sau này con gái anh sẽ không thành Hải Vương chứ?”

(*)海王 – Hải Vương: Bắt cá nhiều tay

Không có lựa chọn, tất cả đều muốn?

Ân Mặc bị lời của vợ mình làm cho cười như không cười, nhéo mặt cô cười nói: “Nếu như con gái em có bản lĩnh này, nhà chúng ta cũng không phải không nuôi nổi.”

Phó Ấu Sanh véo lại cánh tay anh một cái: “Nếu anh dám dung túng con bé như vậy, dung túng trở thành Đại Ma Vương, em sẽ không chơi với anh.”

Khát vọng sống của Ân tổng rất mạnh: “Không dám.”

“Sau này giáo dục con, đều nghe bà Ân.”

Phó Ấu Sanh hừ một tiếng: “Thế còn tạm được.”

Hai người dựa sát vào nhau đứng ở trước cửa sổ sát đất.

Bên ngoài đom đóm bay lượn, pháo hoa rực rỡ, tụi nhỏ tươi cười dạt dào, bọn họ cũng không nhịn được cùng nở nụ cười nhàn nhạt.

Một ước mỗi năm có hôm nay, hai ước mỗi tuổi có hiện tại, ba ước tương lai cùng vui buồn, chung vui thích, một đời suôn sẻ.

HOÀN TOÀN VĂN