Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 86: Nhật ký trông bé con

Năm Tiểu Ma Vương được 3 tuổi.

Phó Ấu Sanh đã trở thành nữ diễn viên có cả thực lực lẫn kỹ năng diễn xuất trong giới giải trí, ngoài ra còn giành được Ảnh hậu đại mãn quán, trở thành nữ diễn viên số một trong làng giải trí.

Không phải nữ minh tinh mặc sườn xám đẹp nhất làng giải trí, mà là nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất cùng thực lực hàng đầu giới giải trí.

Nhắc đến Phó Ấu Sanh, cái mọi người nghĩ đến đầu tiên không phải là giá trị nhan sắc nghịch thiên của cô, mà là nền tảng chất lượng phim điện ảnh và doanh thu phòng vé cơ bản đã ổn định.

Có điều Phó Ấu Sanh sau khi trở lại từ sau khi sinh con, cơ bản duy trì tốc độ một năm hai bộ phim.

Thời gian còn lại đều là về nhà làm bạn với con trai.

Tới gần cuối năm, Phó Ấu Sanh nhận một bộ phim, phải ở trong đoàn quay phim khoảng 3 tháng.

Có thể Tết cũng phải trải qua ở đoàn phim, không chắc sẽ được nghỉ phép.

Hôm rời đi.

Bạn nhỏ Ân Đình Lễ chơi xấu ôm lấy cảnh chân của mẹ mình: “Mẹ mang theo con đi cùng đi mà hu hu hu, bé cưng không muốn rời xa mẹ.”

Mới tí tuổi đầu đã diễn cực sâu.

Có điều lần này tiểu diễn tinh Ân Đình Lễ là khóc thật rồi.

Mỗi lần mẹ đi quay phim đều phải lâu thật lâu không gặp được.

Không có vòng ôm thơm tho mềm mại của mẹ, chỉ có vòng ôm cứng nhắc của ba, không thoải mái chút nào.

Phó Ấu Sanh nhìn dáng vẻ đáng thương quá trời của con trai nhà mình, xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: “Con phải đi học, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba, chăm sóc ba cho tốt có biết không?”

Ân Mặc đứng ở bên cạnh, nghe thấy lời của vợ mình, đáy mắt hiện lóe tia bất đắc dĩ.

Anh mà cần Tiểu Ma Vương này đến chăm sóc à?

Tiểu Ma Vương này không gây rắc rối chính là chăm sóc lớn nhất đối với anh rồi.

Đừng thấy bạn nhỏ Ân Đình Lễ nhỏ tuổi, nhưng vừa thông minh lại có thể gây sự ――

Nếu không phải Lộc Hà Công Quán canh giữ nghiêm ngặt, hơn nữa mấy bước sẽ có một camera giám sát, Tiểu Ma Vương này thật sự có thể bỏ nhà ra đi.

Tiểu Ma Vương nghe thấy lời của mẹ, nước mắt lưng tròng: “Mẹ, mẹ không cần bé cưng nữa sao?”

“Mẹ có thể không cần ba, nhưng không thể không cần bé cưng.”

“……”

Phó Ấu Sanh bị con trai nhà mình chọc cười.

Thằng nhóc này là vừa khóc vừa tấu hài à.

Lúc này, Ân Mặc liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, sắp trễ chuyến bay rồi.

Trực tiếp xách Tiểu Ma Vương đang ôm cẳng chân vợ mình lên, giống như xác một con mèo con: “Đi thôi, chúng ta tiễn mẹ ra cửa.”

Tiểu Ma Vương sau khi bị ba xách lên, khóc rống lên: “A a a , ba bắt nạt con, ba ngược đãi bé cưng, mẹ ơi mẹ thật sự nỡ để bé cưng rơi vào tay đại ma vương sao?”

“Mẹ ơi mẹ không còn yêu con nữa.”

Mỗi lần ra cửa đều là một màn này.

Phó Ấu Sanh mặc dù đau lòng con trai khóc dỡ mếu dở, nhưng dĩ nhiên sẽ không chiều nhóc.

Hơn nữa ――

Tiểu diễn tinh này ngay cả nước mặt cũng không có.

Phó Ấu Sanh ôm lấy gương mặt của nhóc hôn một cái: “Bé cưng thật ngoan, mẹ đi đây.”

“Bái bai.”

Nói xong, cũng không bên nặng bên nhẹ, nhón chân hôn lên môi mỏng của Ân Mặc: “Nhớ phải nhớ em.”

“Không cần tiễn em, đám người Văn Đình đang chờ em bên ngoài.”

Nói rồi, Phó Ấu Sanh cùng với Tiểu Nặc đang đứng ở cổng giúp cô xách hàng lý rời đi.

Phó Ấu Sanh đóng cửa, còn có thể nghe thấy tiếng khóc thê thảm kia của con trai nhà mình.

“Mẹ ơi, mẹ ơi……”

Nghe đến nỗi Tiểu Nặc cũng cảm thấy xót xa trong lòng.

Sau khi lên xe, Tiểu Nặc cảm thán: “Chị Sanh Sanh, Tiểu Ma Vương thực sự luyến tiếc chị.”

“Khóc đến mức trái tim em cũng sắp tan chảy rồi.”

“Nếu mà là em, thậm chí không nỡ rời đi nữa.”

Phó Ấu Sanh không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Em lại bị lừa bởi tiểu diễn tinh đó rồi.”

“Luyến tiếc chị là thật, giả khóc cũng là thật.”

“Giả khóc?”

Vẻ mặt của Tiểu Nặc cứng đờ, kinh sợ nhìn Phó Ấu Sanh.

Trong đầu hiện ra dáng vẻ đáng thương vô cùng, nước mắt rưng rưng, không nỡ rời xa mẹ lúc nãy của Tiểu Ma Vương .

Phó Ấu Sanh đáp: “Giả khóc, thằng bé còn lâu mới khóc thật.”

Làm ầm ĩ thì làm ầm ĩ, từ nhỏ đến lớn, Phó Ấu Sanh vẫn chưa thực sự nhìn thấy thằng bé khóc thật hay thật sự rơi nước mắt được mấy lần.

Hơn nữa tối qua cô đã bàn bạc xong với bạn nhỏ Ân Đình Lễ rồi, chờ đến khi nhà trẻ được nghỉ thì bảo ba hoặc bà nội bà ngoại dẫn nhóc đến đoàn phim thăm ba, bạn nhỏ Ân Đình Lễ vô cùng đồng ý.

Vừa đến sáng cô phải đi rồi, liền bắt đầu dây dưa không bỏ.

Phó Ấu Sanh cảm thấy, khẳng định là vì tranh sủng với ba của thằng bé.

Có chút bất đắc dĩ.

Xoa xoa đuôi chân mày, tuổi còn nhỏ như vậy, đã tinh ranh như thế, sau này lớn lên, trái lại không cần lo thằng bé bị người khác lừa.

Nhưng mà rất lo thằng bé đi lừa người khác.

Phó Ấu Sanh tán gẫu với Tiểu Nặc về một số sự tích anh dũng của Tiểu Ma Vương .

Tiểu Nặc nghe mà nuốt nước bọt.

Mặc dù cô nàng cũng thường xuyên gặp Tiểu Ma Vương, nhưng mỗi lần Tiểu Ma Vương thấy cô đều ngoan ngoãn gọi dì Tiểu Nặc, nghiễm nhiên chính là một quý ông nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cô nàng thật đúng là không biết, Tiểu Ma Vương còn có một mặt này.

“Khó trách chị muốn đặt tên là Tiểu Ma Vương cho cu cậu.”

Phó Ấu Sanh nghe thấy cô nàng nhắc đến nhũ danh của bạn nhỏ Ân Đình Lễ, môi đỏ cong cong: “Vốn dĩ tính đặt là Tiểu Hầu Tử (con khỉ nhỏ), khi ra đời làn da của thằng bé đỏ y như da của con khỉ nhỏ.”

Tiểu Nặc: “……”

Chị thật sự biết đặt tên.

Vẫn là Tiểu Ma Vương đáng yêu hơn xíu.

Cô nàng vui mừng nói: “May mà không gọi là tiểu hầu tử, nếu không sau này Tiểu Ma Vương hiểu chuyện, có thể sẽ ầm ĩ huyên náo.”

Phó Ấu Sanh gật đầu vô cùng đồng ý.

Mà lúc này ――

Trong biệt thự Lộc Hà Công Quán.

Bạn nhỏ Ân Đình Lễ chờ khi mẹ vừa đi, lập tức quay về phía ba nhóc dương dương tự đắc : “Hôm nay mẹ hôn con trước, người mẹ yêu nhất nhất định là con.”

Ân Mặc xách nhóc đi về phía phòng ăn, lành lạnh nói: “Mẹ con yêu nhất chính là ba, con mới quen biết cô ấy bao lâu, ba quen biết cô ấy lâu lắm rồi, con nói cô ấy yêu ai?”

Khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác(*) của bạn nhỏ Ân Đình Lễ lập tức suy sụp, linh hoạt ôm lấy cánh tay của ba nhóc, đu trên người anh: “Mẹ yêu con nhất yêu con nhất, tối qua mẹ đã nói thế.”

(*)粉雕玉琢 – Phấn điêu ngọc trác: ý chỉ khuôn mặt trắng nõn, mịn màng như ngọc đã qua mài giũa

“Con mới là người đàn ông mẹ yêu nhất!”

Cánh tay Ân Mặc đỡ lấy cái mông nhỏ của nhóc, kẻo bị ngã xuống.

Ánh mắt dừng trên gương mặt nhỏ núc ních thịt của nhóc, cười: “Con mà cũng là đàn ông?”

“Ba, ba bắt nạt người ta!”

“Con muốn nói cho mẹ biết.”

Tiểu Ma Vương thấy ba sỉ nhục nhân cách của nhóc, thì rất tức.

Ân Mặc không nhanh không chậm lên tiếng trả lời: “Ăn xong rồi lại khiếu nại, sắp muộn học rồi đấy.”

Tiểu Ma Vương: “……”

Ba thực sự rất đáng ghét.

Vẫn là mẹ tốt nhất.

Haizz.

Nhóc tự ngồi lên ghế trẻ em, cầm lấy chiếc thìa nhỏ bắt đầu ăn trứng hấp(*): “Ba ơi, hôm nay con có thể không đi học không?”

(*)蛋羹 (鸡蛋羹): canh trứng gà (hay còn được gọi là trứng hấp kiểu Trung)

Ân Mặc ngữ điệu bình tĩnh: “Không thể.”

Tiểu Ma Vương : “……”

Trên đời chỉ có mẹ tốt.

Ít nhất mẹ sẽ còn dỗ dành nhóc.

Tiểu Ma Vương thật muốn học những đứa trẻ hư trên TV, quăng thìa đi, làm loạn đồ đạc, sau đó để ba thu dọn.

Nhưng mà ――

Lén lút ngẩng đầu liếc nhìn ánh mắt của ba, iểu Ma Vương thành thành thật thật ăn sạch bát trứng hấp.

Đẩy bát cho ba: “Con ăn xong rồi.”

“Ừ, uống nước.”

Ân Mặc nhét cốc nước trẻ em vào trong tay nhóc, để nhóc tự cầm uống.

Mẹ không ở nhà, Tiểu Ma Vương tuy muốn làm ầm ĩ, nhưng nhóc cũng rất có mắt quan sát.

7h30 sáng.

Ân Mặc đích thân đưa nhóc đến nhà trẻ.

Nhà trẻ cách cao ốc Tư bản Thắng Cảnh không xa lắm, lúc đó khi chọn trường học, cũng có cân nhắc đến nhân tố khía cạnh này.

Mặc dù có quản gia có người hầu, thậm chí ông bà nội ngoại đều ở Bắc Thành, nhưng bọn họ cũng sẽ chỉ thỉnh thoảng đi đưa đón bạn nhỏ khi Phó Ấu Sanh và Ân Mặc không có thời gian, bình thường chỉ cần Ân Mặc và Phó Ấu Sanh có thời gian, đều là bọn họ tự mình đưa đón.

Dù sao không thể để sau khi đứa trẻ lớn lên, hồi ức cuộc sống học đường lúc nhỏ, hoàn toàn không có vết tích tồn tại của ba mẹ.

Ngồi lên ghế an toàn, Tiểu Ma Vương cũng không thành thật.

Nhìn ba lái xe ở đằng trước, Tiểu Ma Vương lảm nhảm: “Ba ơi, nhà chúng ta vì sao lại là mẹ đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, các bạn nhỏ ở lớp bọn con đều là ba ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.”

Lý do Phó Ấu Sanh đưa cho con trai khi cô ra ngoài đóng phim chính là ―― kiếm tiền nuôi gia đình.

Ân Mặc bình tĩnh ứng đối: “Bởi vì một mình ba không nuôi nổi con.”

Tiểu Ma Vương: “Vì sao ạ?”

Ân Mặc: “Con ăn quá nhiều.”

Tiểu Ma Vương: “Vậy con ăn ít đi xíu thì về sau mẹ có thể ít ra ngoài làm việc sao?”

Ân Mặc cũng thật muốn bà xã nhà mình ít ra ngoài.

Thỉnh thoảng một hai tháng không thấy người đâu, ai lại muốn vợ chồng xa cách như vậy.

Cố tình cô vợ nhà mình yêu thích công việc diễn xuất này như vậy, Ân Mặc đương nhiên không nỡ để cô từ bỏ ước mơ.

Ân Mặc không nhanh không chậm: “Ăn nhiều chút, con mới có thể mau lớn chia sẻ gánh nặng cho mẹ con.”

Tiểu Ma Vương: “……”

Nghe ba nói xong, Tiểu Ma Vương cảm thấy hình như cũng đúng.

Nhưng mà, nhóc suy nghĩ kỹ lại, anh chàng nhỏ bỗng nhiên thở dài thườn thượt.

Tật xấu này cũng không biết học được từ ai.

Ân Mặc nhìn nhóc từ kính chiếu hậu: “Ngồi đàng hoàng, tuổi nhỏ đừng suốt ngày suy nghĩ ba lăng nhăng.”

Vừa nhìn ánh mắt này của nhóc, thì biết ngay lại đang suy nghĩ linh tinh.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo.

Tiểu Ma Vương thở dài xong rồi, sâu kín nói một câu: “Còn không phải là ba quá không được, mới muốn mẹ ra ngoài kiếm tiền.

“Ba nhà người khác đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, mà ba còn phải để mẹ và con nuôi ba.”

Ân Mặc: “……”

Bị thằng nhóc này chọc tức phát cười rồi.

“Được, ba chờ con lớn lên nuôi.”

Tiểu Ma Vương: ” Hừ hừ, sau khi con lớn lên, khẳng định sẽ không giống như ba.”

“Con trai sao có thể để con gái nuôi gia đình chứ.”

Trẻ con thời buổi này đều trưởng thành sớm như vậy sao.

Ân Mặc không biết chuyện nhà người khác, dù sao nhóc con này nhà bọn họ, nói chuyện y như người lớn.

Dù rằng rất phi logic trong mắt người lớn.

Nhưng ba tuổi có thể tự có mạch suy nghĩ rõ ràng cũng không phải dễ.

Sau khi đưa nhóc đến trường.

Ân Mặc trực tiếp đến công ty.

Khi đến công ty, thư ký Ôn đã đợi sẵn ở cửa rồi: “Ân tổng, tám giờ hôm nay có một cuộc họp buổi sáng, Tần tổng của Khoa học Kỹ thuật Trí Ngạn hẹn gặp mặt anh lúc chín giờ, mười hai giờ có tiệc rượu thương nghiệp, hai rưỡi có hội nghị quốc tế……”

Ân Mặc trầm giọng đáp: “Được, ba giờ chiều bảo thư ký Chu đến nhà trẻ đón Ân Đình Lễ.”

Thư ký Ôn vội vàng thông báo chuyện này cho thư ký Chu.

Dù sao đón tiểu công tử cũng là chuyện lớn.

Lúc đi theo Ân Mặc lên lầu, thư ký Ôn thuận miệng hỏi: “Phu nhân lại đi quay phim rồi ạ?”

“Tiểu công tử không ầm ĩ?”

Ân Mặc cười nhạt một tiếng: “Ầm ĩ rồi, là giả.”

Có điều ghét bỏ anh không kiếm được tiền lại là thật.

Ân Mặc cảm thấy có phần bị con trai nhà mình coi thành người ba ăn cơm mềm, anh vẫn phải kiếm nhiều tiền hơn.

Chậc ――

Nhìn ý cười thoáng qua kia trong mắt Ân tổng, thư ký Ôn cảm thán trong lòng, mặc dù bình thường không khách khí(*) với tiểu công tử, tương đối rất nghiêm khắc, nhưng thực ra người yêu thương tiểu công tử nhất vẫn là Ân tổng.

Chẳng thế mà.

Mặc dù cuối năm bận rộn như vậy, Ân Mặc trước khi vào phòng hội nghị vẫn không quên nhắc nhở thư ký Ôn: “Bảo thư ký Chu khi đón thằng bé, nhớ mang theo bánh kem hạt dẻ của Du Lâm Ký cho thằng bé, thằng bé thích ăn.”

Bình thường Ân Mặc vì sức khỏe răng miệng của nhóc, hiếm khi cho thằng bé ăn đồ ngọt.

Nhưng nghĩ đến hôm nay mẹ thằng bé vừa mới đi công tác, mình lại không đi đón thằng bé, cho thằng bé một chút ngon nhọt.

Kẻo thằng nhóc lo âu.

*

Ba giờ chiều, thư ký Chu đón được Ân Đình Lễ tan học đúng giờ.

Cổng trường rộng rãi, các bạn nhỏ dược cha mẹ mình dẫn đi.

Bạn nhỏ Ân Đình Lễ cũng nghĩ chắc là ba sẽ đến đón mình, không ngờ tìm cả buổi trời vẫn chưa tìm thấy.

Đúng lúc này.

Thư ký Chu đi tới bên cạnh nhóc, mặt không đổi sắc nói với giáo viên: “Xin chào cô Từ, tôi là thư ký của Ân tiên sinh, trước đó Ân tiên sinh đã gọi điện cho cô, bảo tôi đến đón bạn nhỏ Ân Đình Lễ.”

Cô Từ đứng bên cạnh Ân Đình Lễ, nghĩ đến Ân Mặc đã gọi điện trước, lập tức đáp: “Không sai, thế bạn nhỏ Ân Đình Lễ liền giao cho cô vậy.”

Nói rồi cô ấy sờ sờ đầu nhỏ của Ân Đình Lễ: “Bạn nhỏ Ân, ngày mai gặp.”

Bạn nhỏ Ân: “Tạm biệt cô giáo.”

Ân Đình Lễ biết thư ký Chu.

Nghe thấy lời của thư ký Chu, bĩu bĩu môi: “Dì Chu, ba cháu hôm nay lại không rảnh ạ?”

Thư ký Chu cúi người xuống, đối diện với một bé đáng yêu vừa trắng vừa mềm như vậy, cho dù lạnh nhạt như cô ấy cũng không nhịn được dịu giọng: “Hôm nay Ân tổng có cuộc họp, bảo dì Chu đón cháu đến công ty tìm Ân tổng.”

“Ân tổng còn bảo dì mua cho cháu bánh kem hạt dẻ mà cháu thích ăn nhất.”

Vốn dĩ Ân Đình Lễ còn có chút không vui, lúc này nghe thấy thư ký Chu nói ba chuẩn bị bánh kem hạt dẻ cho nhóc, lập tức mặt mày hớn hở: “Dì Chu, vậy bây giờ chúng ta đi tìm ba luôn đi.”

Ngay lúc thư ký Chu dắt nhóc qua đường cái.

Chợt nghe thấy một thanh âm giòn giã: “Ân Đình Lê, đây là mẹ của cậu à?”

“Hình như chưa từng thấy mẹ của cậu nhỉ.”

Hàng lông mày nhỏ xinh đẹp của Ân Đình Lễ hơi nhíu lại, quay người nhìn sang.

Là bạn nhỏ Uông Thiên Vân trong lớp của nhóc.

Uông Thiên Vân là một cậu bé kháu khỉnh bụ bẫm, trông có vẻ vô cùng năng động, đứng bên cạnh cậu bé là một người phụ nữ mặc một bộ Chanel trang điểm tinh xảo.

Cậu bé vô cùng đắc ý: “Mẹ cậu không xinh đẹp bằng mẹ mình.”

Thư ký Chu: “……”

Đã bị công kích bởi cuộc chiến giữa các bạn nhỏ.

Con của thư ký Chu đều đã học cấp 2 rồi dĩ nhiên trông có vẻ lớn tuổi hơn người mẹ trẻ này một chút, hơn nữa mặc một bộ âu phục màu đen, mặc dù chỉn chu, cũng tương đối già dặn.

Mẹ Uông cũng nhìn thấy mẹ của bạn nhỏ có giá trị nhan sắc cao nhất trong lớp của con trai mình, chợt có loại cảm giác ưu việt khó giải thích.

Nhãn hiệu quần áo là bộ vest thương hiệu xa xỉ hạng ba, cả người trên dưới mặc không quá năm vạn tệ, còn không đắt bằng chiếc túi mình khoác.

“Thật ngại quá, trẻ con không biết nói chuyện, xin chào, tôi là mẹ của Uông Thiên Vân.”

“Xin chào bà Uông.” Thư ký Chu đáp.

Thời gian một câu nói ngắn ngủi, hai bạn nhỏ ở bên cạnh đã cãi nhau rồi.

Ân Đình Lễ: “Mẹ mình là người mẹ xinh đẹp nhất trên đời.”

Uông Thiên Vân: “Cậu nói nhảm, mẹ mình mới là người xinh đẹp nhất.”

Ân Đình lễ khịt mũi: Mẹ mình không trang điểm cũng xinh đẹp.”

Uông Thiên Vân òa khóc: “Hu hu hu, mẹ mình không trang điểm không xinh đẹp.”

Phụt ――

Một người không chút cẩu thả như thư ý Chu, cũng suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Bạn nhỏ này sao lại thu vị vậy chứ.

Mẹ Uông bị một tiếng la hét căm phẫn này của con trai nhà mình làm cho đỏ hết cả mặt, nhóe lỗ tai nhỏ của con trai mình: “Con nói tầm bậy gì đấy!”

Cái gì gọi là cô không trang điểm không xinh đẹp.

Đây là con trai ruột ư!

Thư ký Chu ho nhẹ một tiếng: “Tiểu công tử, chúng ta phải đi rồi, Ân tổng còn đang đợi cậu đó.”

Nói rồi, thư ký Chu khẽ gật đầu với mẹ Uông, dắt Ân Đình Lễ rời đi.

Bỏ lại hai mẹ con.

Con trai oa oa khóc lớn, mẹ Uông trơ mắt nhìn thư ý Chu dẫn Ân Đình Lễ lên chiếc Maybach màu đen.

Mặc dù cô không rành lắm về ô tô, nhưng chiếc xe này thoạt nhìn rất đắt.

Ân tổng?

Đây là thư ký hay trợ lý của ba Ân đình Lễ?

Hóa ra không phải mẹ của Ân Đình Lễ à.

Cô nói mà, người mẹ có nhan sắc như vậy sao có thể sinh ra đứa con có giá trị nhan sắc như Ân DìnhLễ.

Cái này phải đột biến gen thành cái dạng gì.

Chẳng trách hai người trông không giống nhau chút nào hết.

Mẹ Uông dỗ dành con trai: “Con trai, con có biết ba Ân Đình Lễ làm gì không?”

Uông Thiên Vân: “Không biết ạ.”

“Vậy con đã từng gặp mẹ của thằng bé chưa?”

Uông Thiên Vân: “Cái người vừa rồi không phải chính là mẹ của cậu ta sao?”

“Mẹ, mẹ bị ngốc à?”

Mẹ Uông: “……”

Thằng con ngu xuẩn này.

Vỗ đầu của thằng bé một cái, động tác rất nhẹ: “Đi, về nhà.”

Khi mẹ Uông tham gia cuộc họp phụ huynh, tự khoe là người xinh đẹp thanh lịch có khí chất nhất trong tất cả các bà mẹ trong lớp của con trai.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy Ân Đình Lễ thì có chút như đối mặt với kẻ thù mạnh.

Nhưng lại chưa từng gặp được ba mẹ của thằng bé đó.

Dù sao có thể sinh ra một đứa trẻ có nhan sắc như Ân Đình Lễ, giá trị nhan sắc của cha mẹ chắc hẳn đều không kém.

“Còn thần thần bí bí, sẽ không phải là con ngoài giá thú gì đó chứ.”

Mẹ Uông nhỏ giọng lẩm bẩm.

Không ngờ lại bị con trai nghe thấy.

Uông Thiên Vân nín khóc, con ngoài giá thú?

……

Cao ốc Tư bản Thắng Cảnh.

Ân Đình Lễ quen cửa quen nẻo đi đến văn phòng của ba mình.

Khu vực nghỉ ngơi ở văn phòng của Ân Mặc thậm chí còn tạo ra một sân chơi, đây là thế giới nhỏ của Ân Đình Lễ.

Vào lúc then chốt Ân Đình Lễ vẫn rất hiểu chuyện, chẳng hạn biết nếu như có chú nào đó trong văn phòng của ba, vậy nhóc phải giữ im lặng, không thể ồn đến người khác.

Đây là lễ nghi giáo dưỡng dành cho nhóc từ nhỏ.

Bình thường gây rối thì gây rối, giáo dưỡng nên có cũng không thể thiếu.

Khi ÂN Mặc họp xong tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy con trai nhà mình đang ngồi ăn bánh kem một cách nghiêm chính.

Đứa bé nhỏ xíu, ăn bánh vô cùng nho nhã, không hề làm cho bánh kem bung bét.

Mặc dù tay dùng thìa chưa vững lắm, cũng không vội, chầm chậm cầm chắc đưa vào miệng.

Nhìn dáng vẻ này của con trai nhà mình, môi mỏng của Ân Mặc khẽ cong lên đường cung vui mừng.

“Ba ơi!”

Sau khi Ân Đình Lễ nhìn thấy Ân Mặc, sự kinh hỉ thoáng qua trong mắt

Uhm ――

Mẹ không ở nhà, ba ở cũng được.

Ânình Lễ vẫn là nhóc con rất có khát vọng sống: “Ba muốn ăn không?”

“Ba không ăn, sau khi con ăn xong, nhớ đến phòng nghỉ đánh răng.”

Ân Đình Lễ: “Vâng.”

“Ba ơi, khi nào mẹ về nhà, con nhớ mẹ rồi.”

“Hôm nay mẹ của Uông Thiên Vân đến đón cậu ấy, cậu ấy nói mẹ cậu ấy xinh đẹp hơn mẹ con.”

“Ba ơi, mẹ con xinh đẹp hay mẹ của Uông Thiên Vân xinh đẹp?”

Trẻ con ở trên loại vấn đề này, luôn là dây dưa không bỏ.

Ân Mặc cho dù chưa từng gặp người mẹ của Uông Thiên Vân kia cũng biết trả lười thế nào: “Đương nhiên là mẹ con xinh đẹp nhất, mẹ con là tiên nữ.”

“Không sai, tiên nữ là xinh đẹp nhất trên đời.” Trong ấn tượng của Ân Đình Lễ cũng là tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp nhất trên đời, đặc biệt là tiên nữ do mẹ đóng, không có ai đẹp hơn mẹ.

Vì thế ăn no vừa lòng thỏa ý, mà còn thành thật tự đi đánh răng.

Ân Mặc đi theo đằng sau nhóc.

Nhìn nhóc tự leo lên ghế nhỏ của bồn rửa tay, dùng bàn chải nhỏ tự đánh răng,

Sau cùng vẫn là không nhịn được.

Tự mình động thủ giúp nhóc.

Đánh răng xong, Ân Đình Lễ có chút ngồi không yên: “Ba ơi, con muốn gọi video với mẹ.”

Ân Mặc ngồi trước bàn làm việc, liếc nhìn nhóc một cái.

Hôm nay trái lại ngoan ngoãn hiếm thấy.

Cũng phải, khi có việc cầu xin người khác thì mới có thể ngoan ngoãn như vậy.

Đưa máy tính bảng cho nhóc: “Đi đi.”

Hồi trưa Ân Mặc đã liên lạc với vợ mình rồi, hôm nay cô còn chưa bắt đầu quay phim, ngày mai mới chính thức quay, dĩ nhiên có thời gian.

Ân Đình Lễ lập tức cong cong đuôi mắt: “Ba à ba thật tốt, con sẽ nói tốt về ba với mẹ.”

Nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy vào phòng nghỉ.

Hệt như không muốn để ba nhóc nghe được thì trò chuyện thầm kín của mình và mẹ.

Nhìn bóng lưng tung ta tung tăng rời đi của nhóc, Ân Mặc cười khẽ, hơi lắc lắc đầu, lần nữa tập trung vào văn kiện.

Lúc này trong phòng nghỉ ngơi.

Truyền tới tiếng trẻ con non nớt” Mẹ ơi, bé cưng nhớ mẹ lắm á.”

“Ăn không ngon ngủ không yên, trưa nay nhớ mẹ nhớ đến mức chỉ ăn có một cái đùi gà.”

……

Xa xa tại cơ sở phim trường Lâm Thành, Phó Ấu Sanh đang tụ tập với nhóm nhân viên công tác của đoàn phim.

Lúc này trong phòng bao của hội quán.

Cô ngồi trên sofa, nhìn gương mặt nhỏ non nớt dễ thương của con trai nhà mình xuất hiện trong di động, nghe thấy lời của nhóc, không nhịn được cười: “Con là nhớ mẹ nhớ đến mức ăn một chiếc đùi gà, hay là kén ăn đây.”

Tiểu Ma Vương làm nũng: “Đương nhiên là nhớ mẹ rồi.”

“Mẹ ơi bao giờ mẹ với về thế, mẹ không nhớ bé cưng của mẹ sao?”

Phó Ấu Sanh nhớ nhóc: “Mẹ đương nhiên nhớ bé cưng, chỉ mà mẹ phải kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con với ba.”

“Chờ đến khi con được nghỉ, bảo ba dẫn con đến thăm ban có được không?”

Tiểu Ma Vương: “Mẹ à mẹ thật là quá vất vả rồi, đều trách ba không biết kiếm tiền.”

Nói rồi, còn thở dài thườn thượt.

Làm cho Phó Ấu Sanh dở khóc dở cười.

“Con học ai thế.”

Cái biểu cảm thở dài này, thật sự đỉnh lắm.

Mấy nữ diễn viên ngồi bên cạnh Phó Ấu Sanh nghe hai mẹ con họ trò chuyện, len lén liếc nhìn con trai của Phó nữ thần.

Sau đó bắt đầu gào thét trong im lặng.

“Con trai của Phó nữ thần đáng yêu ghê!!!”

“Lần đầu tiên nhìn thấy bé cưng có giá trị nhan sắc cao như vậy, loại không góc chết đó đều dễ thương đến bùng nổ.”

Những người khác sau khi nghe được, cũng muốn đi theo liếc nhìn di động của Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh cũng không có giấu giếm.

Hơn nữ mọi người đều không có ác ý gì cả.

Với lại.

Ở góc độ hiện tại này của bạn nhỏ Ân Đình Lễ, hất cả chiếc cằm nhỏ lên rồi.

Có điều cho dù là góc độ này, vẫn có thể nhìn ra giá trị nhan sắc của bé cưng rất cao.

Đặc biệt là đôi mắt kia, lông mi rậm rạp, hình dáng xinh đẹp, giống y đúc đôi mắt đào hoa của Phó Ấu Sanh.

“Ha ha ha, cậu nhóc nói Ân tổng không biết kiếm tiền, thật buồn cười.”

“Tiểu bảo bối à, trên đời này ba con là người biết kiếm tiền nhất.”

Một nữ diễn viên có quan hệ thân thuộc với Phó ấu Sanh thò qua, nói với nhóc con trong video.

Phó Ấu Sanh: Bé cưng, gọi dì.”

Bạn nhỏ Ân Đình Lễ ngoan ngoãn gọi: “Chào dì ạ.”

Phó Ấu Sanh nhìn thấy anh mắt mong đợi của những người khác, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn thỏa mãn mọi người: “Chỗ mẹ có rất nhiều cô chú anh chị, đều là đồng nghiệp của mẹ, bé cưng chào hỏi đi.”

Một đám người đổ xô lên.

Màn hình di động bé tí bị một đống người nhồi nhét vào.

Ân Đình Lễ từ nhỏ chính là bé cưng từng trải sự đời, không sợ hãi chút nò, sau khi chào hỏi mọi người xong, còn bắt chước dáng vẻ của bà ngoại: “Mẹ con làm phiền các cô chú anh chị chăm sóc rồi.”

“Phụt…… đáng yêu đến mức phun cả sữa.”

“Thật cưng chiều, trời mẹ, muốn sinh em bé rồi.”

“Hu hu hu, bé cưng nhà người ta, sao cứ là tiểu thiên sứ, ngoan ngoãn quá đi mất.”

“Ngoan ghê ngoan ghê.”

Phó Ấu Sanh nhìn cậu con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện đặc biệt tăng thể diện cho cô trong video, mím môi cười.

Tiểu thiên sứ gì chứ.

Đây là một tiểu ma vương, còn là một tiểu diễn tinh, nhìn xem đã lừa gạt hết tất cả mọi người.

Bằng một gương mặt tiểu thiên sứ.

Ân Đình Lễ nghiêm trang: “Dì à, con đã sớm không phun sữa nữa rồi.”

“Ba nói không thể phun đồ ăn, bác nông dân rất vất vả.”

“Bé cưng nói đúng!!!”

“Bé cưng đáng yêu như vậy, nói cái gì cũng đúng hết.”

“……”

Phó Ấu Sanh nghe thấy bọn họ nói như thế, sợ rằng sẽ dạy hư con trai mình mất.

Tiểu Ma Vương này, học cái gì cũng rất nhanh.

Vì thế lấy lại di động: “Được rồi, bên chỗ mẹ còn có việc, chờ đến tối trước khi đi ngủ, mẹ lại gọi video kể chuyện cho con có được không?”

“Được, vậy tạm biệt mẹ.”

Hôm nay Ân Đình Lễ cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Hơn nữa nhóc có chuyện quan trọng hơn đi tìm ba.

Sau khi cúp video, bạn nhỏ Ân ôm máy tinh bảng xông ra khỏi phòng nghỉ: “Ba, rõ ràng ba biết kiếm tiền, vì sao còn muốn ép mẹ con đi kiếm tiền!”

Mấy cấp cao đang tìm Ân tổng báo cáo công việc trong văn phòng: “???”

Ân tổng thế mà lại là loại đàn ông này sao?