Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 84: Ông cha già VS Thằng cu con

Phó Ấu Sanh sinh xong thì mệt đến mức ngủ thϊếp đi.

Thậm chí chưa kịp nhìn bé cưng lấy một cái.

Đợi sau khi cô nhìn thấy bé cưng, đã là ba giờ chiều rồi.

Trong phòng bệnh rộng lớn có chút trống trải, Phó Ấu Sanh nhìn thấy bức tường hơi hơi mang theo chút xanh lam nhạt, ánh mắt có chút phát ngốc.

Vẫn chưa có hoàn hồn lại.

Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói hơi khàn của người đàn ông: “Tỉnh rồi?”

“Có đói không em?”

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc trước sau như một.

Phó Ấu Sanh nghiêng đầu nhìn sang, theo bản năng muốn ngồi dậy, đột nhiên trên người đau buốt.

Rít ――

Ân Mặc nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ngồi dậy: “Đừng gấp, từ từ thôi.”

Bây giờ có thể ngồi ăn chút đồ rồi.

Cháo đựng trong hộp giữ nhiệt bất cứ lúc nào cô tỉnh dậy cũng có thể ăn.

Ninh đến mềm mại thanh ngọt, rất thích hợp để thai phụ lót dạ sau khi tỉnh lại.

Ân Mặc biết thói quen của Phó Ấu Sanh, khi cô vừa mới thức dậy, là không uống được canh, cho nên muốn chờ cô hoãn lại một chút rồi mới uống canh mẹ vợ đích thân hầm.

Phó Ấu Sanh dựa trên vai Ân Mặc: “Bé cưng đâu anh?”

Đút cô uống một ngụm nước, Ân Mặc mới ấm giọng đáp: “Sợ ồn đến giấc ngủ của em, bế ra bên ngoài rồi.”

Phòng bệnh của bệnh viện là phòng cao cấp, có hai gian phòng.

Vừa rồi bé cưng đã khóc, cho nên được mấy người Ân phu nhân bế ra ngoài.

“Bé cưng rất khỏe mạnh, em yên tâm.”

Nghe được lời này của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh mới thở phào một hơi, sau đó cảm nhận được đau đớn trên người, chợt ủy khuất: “Sinh con đau quá.”

Cô chính là muốn làm nũng với Ân Mặc.

Nhưng lại không ngờ.

Ân Mặc vừa đút cô ăn cháo, vừa nói: “Ngoan, sau này sẽ không sinh nữa.”

“Anh đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ, chờ em xuất viện liền đến buộc ga-rô.”

Phó Ấu Sanh hoàn toàn không ngờ tới Ân Mặc nói những lời này như lẽ đương nhiên.

Cô ngẩng đầu khϊếp sợ: “Buộc ga-rô……”

“Không sao.” Ân Mặc vỗ vỗ lưng Phó Ấu Sanh, “Chỉ là một tiểu phẫu.”

“Sẽ không có bất cứ trở ngại nào.”

Chẳng qua là sau này khi sinh hoạt vợ chồng, có thể càng không kiêng nể gì nữa.

“Không được, em không đồng ý!” Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng phản ứng lại, cất cao giọng.

“Không muốn sinh còn có biện pháp tránh thai……”

Ân Mặc trấn an nói: “Biện pháp tránh thai cũng không hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối.”

Lỡ như lại mang thai thì sao.

Đến lúc đó lẽ nào lại bảo cô phá bỏ, bất kể là phá bỏ hay sinh ra, anh đều không nỡ.

Giải phẫu buộc ga-rô về cơ bản có thể coi là chắc chắn tuyệt đối nhất.

Có lẽ là bởi vì vừa mới sinh con, hốc mắt Phó Ấu Sanh rất nông, không khỏi nước mắt lưng tròng nhìn Ân Mặc: “Em không cho phép.”

Cho dù là một tiểu phẫu, cô cũng không nỡ để Ân Mặc làm.

“Vẫn còn ở cữ đó, đừng khóc.” Ân Mặc vừa nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng kia của Phó Ấu Sanh, không nhịn được đau lòng hôn hôn lên má cô, “Được được được, không nói nữa, để sau lại nói.”

“Ăn chút đồ trước được không?”

“Sau khi ăn xong, liền để em đi xem bé cưng.”

Khi Ân Mặc kiên nhẫn dỗ dành cô, Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng nhớ ra còn có cậu con trai chưa có nhìn.

Có điều lại không có quên: “Anh không được phép đi bệnh viện sau lưng em.”

“Được, tuyệt đối không sau lưng em.”

Phó Ấu Sanh giờ mới thu nước mắt lại.

Nhìn gương mặt rất sạch sẽ của cô, dáng vẻ hoàn toàn không hề lưu lại chút nước mắt, ngón tay vốn đang định lau nước mắt thay cô của Ân Mặc hơi khựng lại.

Luôn có loại ảo giác bị cô lừa rồi.

Sau đó vừa nghĩa lúc cô vợ nhà mình mang thai tính tình cũng nắng mưa thất thường, bây giờ cảm xúc sáng nắng chiều mưa, cũng bình thường.

Phụ nữ ở cữ, nghe nói tính khí càng lớn hơn.

Nghĩ đến bộ dáng buổi sáng khi cô ra khỏi phòng sinh, Ân Mặc ngoài dỗ dành cô, hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khá.

Sau khi ăn xong một bát cháo, khuôn mặt vốn tái nhợt của Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng có chút ửng hồng.

Ân Mặc thở phào một hơi.

Liền nghe thấy Phó Ấu Sanh thúc giục: “Mau bế bé cưng qua đây để em nhìn xem.”

Nếu không phải vừa động đậy liền đau, bây giờ Phó Ấu Sanh thực sự muốn tự đi xuống gặp bé cưng.

Nghĩ đến bé cưng, miệng nhỏ của Phó Ấu Sanh lảm nhảm rất nhiều câu hỏi.

“Bé cưng trông có đẹp không?”

“Giống anh hay là giống em?”

Trước khi cô sắp sửa ngủ lịm, nghe thấy y tá nói rằng, là bé trai.

Nhưng chưa kịp nhìn bé cưng lấy một cái, đã ngủ thϊếp đi rồi.

Sinh con thực sự là quá mệt nhọc.

Giây phút khi sinh ra kia, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hận không thể cứ thế ngủ mê đi.

Ân Mặc nghe thấy lời này của cô, trong đầu hiện ra nhóc con đỏ hỏn nhăn nheo kia, lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Vẻ mặt của Phó Ấu Sanh khựng lại, nuốt nuốt nước bọt, hỏi với giọng rất nhỏ: “Rất xấu?”

Nếu không Ân Mặc làm gì mà có biểu cảm này.

Ân Mặc chỉ trầm ngâm một giây, rất nhanh đã trả lời: “Con trai trông đẹp như vậy làm cái gì.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Nhìn dáng vẻ như trời sập của cô.

Ân Mặc nhéo nhéo ngón tay của cô, tiêm cho cô mũi dự phòng: “Lát nữa trước mặt bé cưng, em đừng ghét bỏ rõ ràng quá.”

Phó Ấu Sanh trợn mắt nhìn Ân Mặc: “Trong mắt anh em là người cả bé cưng trông xấu đều sẽ ghét bỏ sao?”

Trông xấu xí lại không trách nhóc được.

Phó Ấu Sanh ôm má, thở dài.

Thực ra lúc cô mang thai đã lo lắng lỡ như bé cưng chọn phần xấu của cô và Ân Mặc thì phải làm sao.

Sau đó lúc soi gương, phát hiện mình căn bản không có chỗ nào xấu hết, Ân Mặc cũng là tướng mạo không hề có góc chết.

Cô liền yên tâm rồi.

Nghĩ rằng bé cưng tùy tiện lớn lên đều là xinh đẹp đáng yêu.

Tuyệt đối không ngờ, yên tâm sớm rồi.

Bây giờ còn chưa nhìn thấy bé cưng, Phó Ấu Sanh đã tưởng tượng ra mình sinh một nhóc con xấu thế nào rồi.

Không khỏi muốn thở dài.

Nhưng mà lại bị Ân Mặc ngăn lại.

“Ở cữ không được thở dài.”

Phó Ấu Sanh yếu ớt nhìn Ân Mặc: “Rốt cuộc xấu thành dáng vẻ gì, còn phải khiến anh tiêm mũi dự phòng trước cho em.”

Chưa đợi Ân Mặc trả lời.

Phó Ấu Sanh đã nhìn thấy rồi.”

Bởi vì Ân phu nhân nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong của họ, gõ gõ cửa: “A Mặc, là Ấu Ấu tỉnh rồi sao?”

Các bà vốn đang đùa bé cưng ở bên ngoài.

Chờ đến khi bé cưng mơ màng sắp ngủ, yên tĩnh lại, mới nghe thấy bên trong có động tĩnh.

“Mẹ ạ, con tỉnh rồi!”

“Phiền mẹ ôm bé cưng qua đây cho con nhìn với ạ.”

Phó Ấu Sanh nghe thấy giọng nói ngoài cửa, cất cao giọng nói.

Đúng thật là Ấu Ấu tỉnh rồi.

Ân phu nhân nhìn bé cưng trên chiếc nôi bên ngoài, sau đó cùng Phó phu nhân đẩy chiếc nôi có thể di chuyển, từ gian phòng ngoài đi vào.

Ân Mặc nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương lại chờ mong kia của Phó Ấu Sanh.

Không khỏi đỡ trán.

Nghĩ đến dáng vẻ yêu đẹp như mạng của cô vợ nhà mình, hơn nữa lúc mang thai mỗi lần khi xem được hình ảnh hoặc video bé cưng đáng yêu, đều sẽ như lẽ đương nhiên nói, bé cưng của chúng ta sinh ra nhất định đáng yêu hơn của bọn họ.

Phó phu nhân bế bé cưng lên khỏi nôi, đặt bên cạnh Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng vén chiếc chăn che lấp gương mặt nhỏ của bé cưng ra, đập vào mắt chính là một đứa bé nhăn nheo đỏ hỏn, y như một con khỉ con.

Sau đó tay nhỏ tinh tế cứng đờ.

Vẫn luôn nhìn chằm chằm bé cưng.

Nhìn thật cẩn thận.

Hoàn toàn không có nhìn ra được có bất kỳ nét tương tự nào của cô và Ân Mặc từ trên mặt của bé cưng.

Ngay khi cô thật cẩn thận nhìn bé cưng.

Bên tai truyền đến giọng nói cưng chiều của Ân phu nhân: “Bé cưng của chúng ta đáng yêu quá đi, mắt Ấu Âu cứ nhìn mãi thôi.”

“Tôi đã xem qua những đứa trẻ mới sinh trong toàn bộ tòa nhà, thì bé cưng nhà chúng ta là xinh đẹp nhất.”

“Ấu Ấu vất vả rồi.”

“Mẹ làm chút đồ ăn ngon để bồi bổ thật tốt cho con.”

Xinh đẹp nhất cả tòa nhà?

Chính là con khỉ con này hả?

Đôi mắt đen nhánh trong veo của Phó Ấu Sanh mở tròn xoe, tràn đầy vẻ khó tin.

Khϊếp sợ nhìn bé cưng trong xấp xỉ hơn một phút.

Phó Ấu Sanh hé hé miệng, thật lâu sau mới phun ra một câu: “Xác định ―― không ôm nhầm đó chứ?”

Giọng nói của Ân phu nhân và Phó phu nhân vốn còn đang nói bé cưng đáng yêu thế nào đột nhiên im bặt.

Cái quái gì thế?

Hai người dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Phó Ấu Sanh.

Phó phu nhân vẫn luôn mềm yếu cũng không nhịn được: “Ấu Ấu, đừng nói nhảm, sao có thể ôm nhầm.”

“Hơn nữ bé cưng giống y như in ra từ một khuôn với con hồi nhỏ, sao có thể ôm nhầm!”

Bây giờ đến lượt Phó Ấu Sanh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Phó phu nhân: “Hồi nhỏ con xấu thành như vậy???”

“……”

Ân Mặc nghe thấy lời của cô vợ nhà mình, cảm thấy cô nhịn lâu như vậy rồi, vẫn không nhịn được ghét bỏ bé cưng xấu.

Có thể nhịn được còn nhìn thời gian dài như vậy, đã rất có tình thương của mẹ rồi.

Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ bé cưng xấu, nhưng Phó Ấu Sanh lại căng thẳng cẩn thận từng li từng tí khi chạm vào những ngón tay của bé cưng.

Giống như đang ôm một đứa bé làm bằng đậu phụ, hơi dùng chút sức sẽ vỡ vụn ngay.

Ánh mắt khi nhìn về phía bé cưng, cũng không hề ghét bỏ

Mặc dù sốc vì bé cưng có hơi xấu, nhưng vẫn rất yêu thương nhóc.

Dù sao cũng là miếng thịt rớt trên người mình xuống.

“Haizz.” Phó Ấu Sanh hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé cưng, sau đó nói, “Bỏ đi, dể ba con kiếm nhiều tiền hơn, dù sao cũng sẽ cưới được một nàng dâu cho con.”

Ân phu nhân bị con dâu nhà mình chọc cười: “Em bé vừa mới sinh đều nhăn nheo, chờ thêm một tháng nữa, bé cưng nảy nở rồi, làn da trắng trắng mềm mềm, thì sẽ đẹp thôi.”

“Con nhìn kỹ hình dáng mắt, miệng của bé cưng xem, có phải rất giống con không.”

“Cái mũi nhỏ và hình dạng cằm thì lại có chút giống Ân Mặc.”

“Vừa rồi bé cưng mở mắt, là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cũng là di truyền từ con, sau này lớn lên nhất định cũng là một anh chàng đẹp trai mê chết người không đền mạng.”

Phó phu nhân cũng nói theo: “Mẹ chồng con nói không sai, đâu cần con rể phải kiếm nhiều tiền mới có thể cưới được nàng dâu cho tiểu bảo bối nhà chúng ta, sau này không biết bao nhiêu cô bé chờ để tiểu bảo bối chọn.”

Con trai nếu như trưởng thành có một đôi mắt đào hoa, chỉ cần hình dáng khuôn mặt và ngũ quan không xảy ra sai lầm lớn, thì tuyệt đối là một chàng trai đẹp.

Càng huống hồ, tách ra xem ngũ quan của bé cưng, toàn bộ đều tinh xảo, chỉ là bị ngâm trong nước ối, có chút nhăn nheo.

Chờ khôi phục rồi thì có thể nhìn được rõ ràng.

Phó phu nhân và Ân phu nhân là người từng trải, dĩ nhiên biết xem thế nào.

Lính mới giống như Phó Ấu Sanh và Ân Mặc, chỉ có thể nhìn thấy bé cưng nhăn nheo như một con khỉ con.

Phó Ấu Sanh được hai mẹ thay phiên nhau an ủi, cuối cùng cũng yên tâm mấy phần.

Có điều chỉ cần bé cưng một ngày chưa có trở nên dễ nhìn, trái tim của bà mẹ già cô đây liền không thể buông xuống.

……

Đối với vấn đề tướng mạo của con trai, chờ khi dáng vẻ thay đổi từng ngày của nhóc, mỗi ngày đều đẹp hơn một chút so với hôm trước, trái tim này của Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống.

Bạn nhỏ Ân đã khôi phục làn da trắng nõn mềm mại, chuyện bình thường Phó Ấu Sanh thích làm nhất, chính là chọc chọc bàn tay nhỏ còn có thịt ú nu của con trai.

Vừa chọc một cái lúm.

Khuôn mặt của bé con không thể chọc mỗi ngày, hơn nữa Tiểu Ma Vương này đặc biệt yếu ớt.

Vừa chọc khuôn mặt liền khóc.

Giọng to đến nỗi cả tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng khóc thét của nhóc.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt chỉ có sấm mà không mưa kia của nhóc, từ lúc bắt đầu đau lòng không thôi, đến lúc sau sau khi phát hiện thằng nhóc này chỉ là giả khóc, không nhịn được nói với Ân Mặc: “Sau này con trai anh nhất định là tiểu diễn tinh(*), nhỏ như vậy đã biết giả khóc.”

(*)戏精 – diễn tinh: ý chỉ những người không chỉ thích diễn mà còn diễn sâu

Lúc ấy Ân Mặc nói thế nào.

Anh nói: “Con mới chưa đầy một tháng thì hiểu cái gì.”

“Đừng nghĩ quá nhiều, con nhất định rất ngoan.”

Phó Ấu Sanh nhìn dáng vẻ tự tinh như thế của Ân Mặc đối với con trai anh, trái lại không có ăn giấm: “Cũng sắp xuất viện rồi, tên của bé cưng đã quyết định được chưa?”

Khoảng thời gian gần đây, Phó Ấu Sanh đều không đυ.ng vào di động.

Chuyện lấy tên này là ông nội cô ra trận, liên lạc với Ân Mặc.

Ông nội nói phải suy nghĩ thật kỹ.

Từ lúc cô mang thai đã bắt đầu nghĩ, bây giờ cũng được mấy tháng rồi.

Có nhớ vừa rồi Ân Mặc gọi điện thoại với ông nội, nghĩ có phải tên của bé cưng cuối cùng cũng có thể đặt rồi không.

Phó Ấu Sanh đoán không sai, vừa rồi Ân Mặc đúng là nói chuyện với Phó lão gia về chuyện tên của bé cưng.

Ân Mặc chậm rãi mở miệng: “Ân Đình Lễ.”

“Ông nội lấy được.”

Chờ sau khi Phó Ấu Sanh nghe thấy Ân Mặc nói chính là hai chữ “Đình Lễ”, không khỏi khen ngợi: “Thật không hổ là cái tên ông nội lật từ điển mất mấy tháng lấy ra, chính là dễ nghe.”

Nhìn thấy cái tên này, trong đều liền có thể hiện ra một hình tượng quân tử rắn rỏi như ngọc, ung dung điềm đạm.

Có điều ――

Phó Ấu Sanh nhìn Tiểu Ma Vương sau khi giả vờ khóc mở to đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ trong lòng mình, lâm vào trầm mặc.

Dễ nghe thì dễ nghe, hy vọng Tiểu Ma Vương nhà mình chỉnh tề một chút.

Phó Ấu Sanh gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ của Tiểu Ma Vương: “Đừng có mà phụ lòng ông cố ngoại đã lấy cho con một cái tên hay.”

Ân Mặc vẫn rất có lòng tinh vào con trai nhà mình.

Đương nhiên, lòng tin cũng bị dập tắt vô cùng nhanh.

Bạn nhỏ Ân Đình Lễ từ lúc chưa hiểu chuyện liền biết dùng cách để mẹ ôm ôm hôn hôn nâng cao tranh sủng, chờ đến khi hiểu chuyện rồi, liền giở mọi mánh khóe tranh sủng với Ân Mặc.

Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói.

Lúc này, nhóc vẫn là một em bé chỉ biết bú sữa.

Ăn no liền ngủ, ngủ no rồi lại ăn.

Khi Phó Ấu Sanh ở cữ xong, là một ngày thời tiết vô cùng tốt.

Tuy rằng là mùa đông.

Nhưng ánh mặt trời mùa đông chiếu lên người vô cùng thoải mái.

Về đến nhà.

Phó Ấu Sanh ngâm mình chà xát triệt để trong bồn tắm lớn xa hoa ở nhà, cảm giác xương của mình đều sắp ngâm mềm rồi.

Mặc dù trong phòng bệnh VIP cao cấp của bệnh viện cái gì cũng có, nhưng vẫn không bằng ở nhà.

Đặc biệt là bồn tắm lớn cố ý đặt làm này ở trong nhà.

Trước đây khi Phó Ấu Sanh ngâm bồn, Ân Mặc có thời gian đều sẽ tiến vào cùng với cô.

Nhưng mà hôm nay, Ân Mặc bị Tiểu Ma Vương quấn lấy rồi.

Chờ đến khi Phó Ấu Sanh uể oải lau khô tóc được một nửa ra khỏi phòng tắm, trong phòng trống rỗng không có ai.

Có có chút kỳ quái.

Trước khi tắm Ân Mặc còn nói muốn theo cùng cô.

Sao tắm xong rồi, người cũng không thấy đâu.

Phó Ấu Sanh cũng không nóng vội, dù sao thì ở trong nhà cũng không mất được.

Cô thong thả ung dung sấy khô tóc, lại tiến hành dưỡng da thường ngày.

Nhìn trên bụng vẫn còn có một ít thịt, Phó Ấu Sanh khẽ nhíu mày.

Cũng đã một tháng rồi, thịt trên bụng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Thể chất của cô cực kỳ giống Phó phu nhân, sinh con xong chưa được mấy ngày bụng về cơ bản đã biến mất, sau một tháng, ngoại trừ còn chút thịt ra, nếu như mặc trang phục che chắn, căn bản không nhìn ra bộ dáng đã từng sinh con.

Phó Ấu Sanh có yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc với cơ thể của mình, bây giờ nếu đã ở cữ xong rồi, thì cũng nên liên hệ huấn luyện viên bắt đầu khôi phục sau sinh.

Mặc dù đã tiến hành khôi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ ở bệnh viện, nhưng những thịt nhỏ bên ngoài, vẫn phải huấn luyện hậu kỳ, mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Sau khi liên lạc với Văn Đình, đã xác định thời gian.

Phó Ấu Sanh mới thong thả ung dung xuống lầu tìm người.

Bạn nhỏ Ân lâu như vậy chưa có nhìn thấy mẹ, cũng không biết có khóc hay chưa.

Mở cửa phòng ngủ chính ra, Phó Ấu Sanh liền nhìn thấy Ân Mặc ở dưới lầu đang bế bé cưng đi vòng quanh phòng khách.

Dạo này bạn nhỏ Ân đã hình thành một thói quen xấu, nhất định phải bế đi mới có thể ngủ.

Trước đó Ân Mặc không chiều chuộng thói quen này của nhóc.

Nhưng bây giờ anh muốn nhanh chóng đi tìm cô vợ nhà mình, buộc phải dùng cách nhanh nhất dỗ cu cậu ngủ.

Cố tình nhóc con cứ như thể chống đối lại anh. Trước đó sâu lười nhỏ đặc biệt thích ngủ, hôm nay sau khi về đến nhà, một mực kiên trì mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có ngủ.

Hơn nữa mở to đôi mắt đào hoa giống hệt Phó Ấu Sanh kia, tròn xoe nhìn anh.

Lúc Phó Ấu Sanh xuống lầu.

Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, không khỏi khẽ cười một tiếng: “Hai người đang làm gì đấy?”

Nghe thấy giọng nói của Phó Ấu Sanh.

Ân Mặc bế bé cưng quay người nhìn sang.

Đập vào mắt chính là bóng dáng mặc váy ngủ hai dây chất liệu tơ tằm quen thuộc của cô vợ nhà mình.

Trước đó lúc ở bệnh viện, Phó Ấu Sanh đều mặc pyjama cotton rộng rãi, cốt để giữ ấm, hoàn toàn không nhìn ra thân hình.

Mà bây giờ ――

Ánh mắt Ân Mặc nhìn Phó Ấu Sanh dần dần thâm trầm.

Phó Ấu Sanh dĩ nhiên đã nhìn thấy ánh mắt của Ân Mặc, cô còn tưởng ánh mắt này của Ân Mặc là kinh diễm.

Cho đến khi giọng nói không tán thành của Ân Mặc truyền tới, Phó Ấu Sanh mới biết mình hiểu sai rồi.

Tên chó cún này.

Ân Mặc nói: “Sao lại mặc ít như vậy, quay lại mặc thêm chút.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Vẫn không nên chờ mong lãng mạn gì đó từ Ân Mặc.

Ân Mặc đã đi tới, nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, đã lướt qua xương quai xanh rõ nét dưới cổ của cô, giọng nói hơi gắt: “Sao gầy đi nhiều như vậy, ngày mai bảo nhà bếp nấu thêm chút canh bồi bổ cho em.”

“Quá gầy rồi.”

“Hay là vẫn là cai sữa cho nó đi.”

Cai sữa?

Nhóc con một tháng cai sữa?

Nhìn xem đây là lời cha ruột nói sao.

Cha quả thật là cha ruột.

Có điều thằng cu ――

“Oaaaaa!”

Sau khi bạn nhỏ Ân cảm nhận được sự tồn tại của mami ruột thịt của nhóc, bắt đầu gào lên.

Phó Ấu Sanh nhận lấy con từ trong lòng Ân Mặc.

Ân Mặc nhìn cánh tay gầy guộc như cành liễu của cô, luôn cảm thấy ôm con có thể làm gãy cánh tay của cô.

Không có cho: “Anh dỗ con ngủ, em quay về nghỉ ngơi trước đi.”

Phó Ấu Sanh nhìn bóng dáng Ân Mặc lướt qua cô đi đến phòng em bé.

Không nhịn được cười một tiếng.