Chuyện đầu tiên khi về đến Bắc Thành, Ân Mặc đã đích thân dẫn Phó Ấu Sanh cùng đến bệnh viện làm kiểm tra.
Quả nhiên là mang thai.
Hơn nữa đã 7 tuần rưỡi rồi.
Phó Ấu Sanh thế mà lại không có chút cảm giác nào.
Nhìn tờ kiểm tra, cô trái lại có chút ngẩn ngơ, sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng, “Bé cưng có phải ngoan quá mức rồi không?”
Mặc dù có những thai phụ giai đoạn đầu thai kỳ thể chất không có phản ứng cũng bình thường, nhưng giống như Phó Ấu Sanh thế này, một chút phản ứng đều không có, trái lại rất hiếm.
Người cha lính mới Ân Mặc đồng tình với lời của vợ mình: “Con của chúng ta, đương nhiên là ngoan ngoãn nhất.”
Đầu này hai vợ chồng vừa mới khen ngợi con ngoan ngoãn, chân sau đã bắt đầu làm ầm ĩ lên.
Tối đó khi ăn cơm, nhà bếp đặc biệt hầm canh gà bổ dưỡng, dù sao hôm nay lúc kiểm tra, nói Phó Ấu Sanh có chút suy dinh dưỡng, cần phải cố gắng bồi bổ.
Đương nhiên không thể bồi bổ quá mức, nhưng lại cũng cần bổ sung đầy đủ, nếu không đứa trẻ không dễ phát triển tốt.
Thế nhưng ――
Phó Ấu Sanh vừa bưng canh gà trăng trắng lên, rõ ràng thơm dịu thoang thoảng khiến người ra rất thèm ăn, nhưng cô vừa ngửi mùi vị kia, bỗng nhiên xộc lên cảm giác buồn nôn.
“Phu nhân.”
Quản gia canh giữ bên cạnh lập tức rót một ly nước đưa qua.
Phó Ấu Sanh cau cau mày, tuy rằng cảm giác buồn nôn không mãnh liệt, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Nhẹ nhàng xoa ngực một chút: “Không sao.”
Nói rồi, nhận lấy ly nước.
Vừa đúng lúc này Ân Mặc gọi điện thoại xong đi tới, vừa rồi anh ở ban công đã nhìn thấy cảnh tượng trong này.
“Không thoải mái chỗ nào?”
“Muốn nôn?”
“Canh gà hôm nay làm quá ngấy sao?”
Ân Mặc biết Phó Ấu Sanh không chịu nổi dầu mỡ, sau khi đi qua, vỗ nhẹ sau lưng cô, sau đó ánh mắt dừng trên bát canh gà trắng như tuyết.
Hoàn toàn không có cảm giác dầu mỡ nào cả.
Dù sao bên phía nhà bếp cũng hiểu rõ khẩu vị của Phó Ấu Sanh nhất, cho dù là canh bổ dưỡng, đều là dựa theo khẩu vị ngày thường của Phó Ấu Sanh mà làm.
Huống hồ bây giờ cô còn mang thai, bên nhà bếp trái lại cũng không thể nào làm quá dầu mỡ được.
Phó Ấu Sanh lắc lắc đầu, bởi vì vừa rồi buồn nôn một trận, lười biếng dựa vào trong lòng Ân Mặc: “Có lẽ là bắt đầu phản ứng mang thai rồi.”
“Đúng là khen uổng công rồi.”
Ban ngày vừa mới khen con ngoan ngoãn, giờ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, nhóc con đã bắt đầu giở trò rồi.
Phó Ấu Sanh yếu ớt ngước nhìn Ân Mặc: “Không chịu được khen như vậy.”
Ân Mặc bị ánh mắt của cô chọc cười: “Chờ sau khi sinh ra em cố gắng giáo huấn nó.”
“Vậy không được, nó còn là em bé đấy, sao có thể giáo huấn.” Phó Ấu Sanh đột nhiên lại trở thành mẹ hiền bao che con.
Có điều buồn nôn cũng liền một trận.
Rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng bát canh gà kia lại rơi vào trong bụng Ân Mặc.
Phó Ấu Sanh bình yên dùng xong bữa tối, thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may chỉ có một trận mà thôi.
Chuyện bọn họ đến bệnh viện, không hề phong tỏa tin tức.
Cho nên rất nhanh trên mạng đã xuất hiện hình ảnh bọn họ xuất hiện ở cổng bệnh viện.
Ngay lập tức, tin tức Phó Ấu Sanh mang thai, càng ồn ào huyên náo.
Mọi người đều đang chờ Phó Ấu Sanh ra mặt làm rõ.
Hoàn toàn không ngờ, bất kể là Weibo của Phó Ấu Sanh, hay là Weibo của Ân Mặc, đều duy trì im lặng.
Không thanh minh, cũng không công khai.
Trái lại là ―― ngầm thừa nhận.
Nhóm quần chúng ăn dưa vốn đang kích động, bởi vì sự yên tĩnh của đối phương, cũng bình tĩnh lại theo.
Đối với các fan của Phó Ấu Sanh, bọn họ có lẽ đều đã đoán được rồi.
Chỉ là yên tĩnh như gà chờ đợi nữ thần nhà mình công khai vào thời cơ thích hợp.
Mà Phó Ấu Sanh căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện không khai hay không.
Chủ yếu là bởi vì.
Kể từ lần nôn nghén đầu tiên trở đi, chính thức mở màn thời kỳ phản ứng mang thai của cô.
Những phản ứng không hề có trước kia, nghiễm nhiên giống như bé cưng trong bụng không chưa có phản ứng lại, từ sau khi ở bệnh viện kiểm tra xong, bé cưng như thể phản ứng lại, bắt đầu hành hạ mẹ nó vậy.
Ân Mặc cũng bị phản ứng nôn nghén kịch liệt này của Phó Ấu Sanh làm cho lo lắng đến độ đã lâu chưa có nghỉ ngơi tử tế.
Dĩ nhiên không hề hứng thú với những tin đồn trên mạng kia chút nào.
Trực tiếp bảo bộ phận PR tự thương lượng xử lý với phòng làm việc của Phó Ấu Sanh.
Sau khi bọn họ thương lượng xong thì phương pháp xử lý chính là xóa bỏ hot search, giữ im lặng.
Dù gì Ân tổng không thể quá cẩn thận với việc phu nhân mang thai, càng huống hồ là oang oang khắp nơi.
*
Sáng sớm hôm nay, Phó Ấu Sanh vẫn ăn xong nôn hết.
Liền uống nửa ly nước chanh trong tay Ân Mặc, lúc này mới từ từ áp xuống phản ứng khó chịu.
Nước mắt lưng tròng nhìn Ân Mặc: “Em hối hận rồi, mang thai thật sự rất khó chịu.”
Trước đây cô còn lăn lộn muốn mang thai, sớm biết mang thai khó chịu như vậy, cô thà rằng muộn một chút.
Muộn thêm chút nữa!
Ân Mặc nhìn dáng vẻ đáng thương cực kỳ của cô, càng thêm đau lòng.
“Chỉ sinh đứa này thôi, sinh xong sẽ không sinh tiếp nữa.”
“Là con gái cũng không sinh nữa sao?” Phó Ấu Sanh nghĩ đến ánh mắt mong đợi cháu trai kia của mẹ chồng, rất lo lắng mẹ chồng sẽ tiếp tục bảo cô sinh nữa.
Dù sao trong nhà Ân Mặc thực sự có ‘ngai vàng’ cần kế thừa……
Cô vẫn rất thích mẹ chồng, nếu như bởi vậy mà nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Ân Mặc ôm cô vào lòng: “Bất kể là con gái hay con trai, sau này đều không sinh nữa.”
“Yên tâm đi, mẹ sẽ hiểu mà.”
Mặc dù Phó Ấu Sanh vẫn còn hơi lo lắng, nhưng rất nhanh, đã được Ân Mặc dỗ tốt rồi.
Thời kỳ mang thai cô còn có một phản ứng nghiêm trọng hơn cả nôn nghén, chính là suy nghĩ quá nhiều.
Ân Mặc đổi đề tài: “Cho nên, nếu như sinh con gái thì em không thích à?”
Phó Ấu Sanh lập tức đập anh một cái: “Em sẽ không đâu!”
“Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ, em thích con gái nhất!”
Sau này còn có thể đồ mẹ con xinh đẹp với con gái.
Vừa nghĩ đến những sườn xám cô sưu tầm kia, sau này đều làm kiểu dáng trẻ con giống hệt cho con gái, rồi mẹ con cô cùng nhau mặc ra ngoài, ánh mắt Phó Ấu Sanh liền sáng lên.
Ân Mặc thấy cô cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, lúc này mới yên tâm phần nào.
Đúng lúc này.
Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên.
Vốn còn tưởng là mẹ chồng giục bọn họ đi xuống ăn sáng.
Từ sau khi Phó Ấu Sanh mang thai nôn nghén nghiêm trọng, Ân phu nhân liền thường xuyên qua đây ở vài ngày cùng con dâu.
Không ngờ.
Thế mà lại là Văn Đình.
Từ sau khi Phó Ấu Sanh mang thai, Văn Đình về cơ bản đã đẩy lùi hết tất cả lịch trình rồi.
Trái lại đã mấy ngày chưa có nhận được được điện thoại của anh ấy rồi.
Phó Ấu Sanh bắt máy.
Bên kia truyền đến giọng nói của Văn Đình: “Ngày mai phải quay kỳ cuối cùng của show tạp kỹ vợ chồng, hai người chưa quên đấy chứ?”
Giọng của Văn Đình rất lớn, Phó Ấu Sanh và Ân Mặc đều nghe thấy rồi.
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Sau đó nhìn thấy cùng một ý tứ từ trong mắt nhau ―― quên mất rồi.
Phó Ấu Sanh ngữ điệu không đổi, nghiêm trang: “Em đương nhiên chưa có quên.”
Văn Đình không tin, nhưng cũng không vạch trần cô: “Cho nên kỳ cuối cùng hai người còn muốn ghi hình không?”
“Không phải cô nôn nghén còn rất nghiêm trọng sao?”
“Kỳ cuối cùng ngày mai còn có livestream, đến lúc đó cô vô tình để lộ mang thai trên sóng trực tiếp thì phải làm sao?”
Phó Ấu Sanh liền rất nghi hoặc: “Em lại không phải mang thai trước khi cưới, đường đường chính chính đăng ký kết hôn mang thai sinh con, còn cần phải lén lén lút lút?”
Bị phát hiện thì bị phát hiện thôi.
“Hả, hai người chẳng phải không muốn công khai sao?” Văn Đình hoang mang.
Ý tứ trước đó của Ân tổng, chẳng phải chính là không công khai, anh ấy còn tưởng hào môn bọn họ đều là như thế.
Sinh con phải che giấu.
Phó Ấu Sanh theo bản năng nhìn về phía Ân Mặc.
Ân Mặc đã thuận thế nhận lấy điện thoại từ trong tay cô: “Ngày mai quay như thường lệ.”
Văn Đình vừa nghe thấy giọng nói của Ân tổng, lập tức đáp lại.
Chờ khi cúp máy, Phó Ấu Sanh mới hỏi: “Lời này của Văn Đình có ý gì?”
Ân Mặc nói với cô chuyện vì họ đến bệnh viện kiểm tra vào khoảng thời gian trước bị chụp được, Phó Ấu Sanh lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh.
Không nói toạc ra là muốn thuận theo tự nhiên.
Nhắc tới hôm đó.
Phó Ấu Sanh chợt nhớ ra một chuyện.
“Hôm đó Sở Vọng Thư đỡ em ở lễ trao giải, anh ấy nói là anh nhờ anh ấy giúp đỡ?”
Không ngờ mạch não vợ mình lại chuyển tới nơi này.
Vẻ mặt của Ân Mặc hơi sững lại, cuối cùng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Phải.”
Vẫn là trả lời thành thật vậy.
Giữa an toàn của vợ nhà mình và sự ghen tuông của mình, Ân Mặc vẫn lựa chọn vế trước.
Mặc dù sau đó nhìn thấy ảnh động Sở Vọng Thư đỡ vợ mình ở hiện trường lễ trao giải, trong lòng Ân Mặc đã đổ cả bình giấm chua.
Rõ ràng đã biết đáp án, nhưng nhận được đáp án mình mong muốn từ trong miệng Ân Mặc, Phó Ấu Sanh vẫn là tâm tình vui sướиɠ.
“Bỗng nhiên cảm thấy mang thai cũng không khó chịu như vậy nữa.”
“Dù sao ―― cũng là bảo bối của chúng ta.”
Cô chủ động nhét tay nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay Ân Mặc, cùng anh mười ngón tay đan xen.
Ân Mặc hơi cụp mắt xuống, liền nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp kia của Phó Ấu Sanh.
*
Sáng sớm hôm sau.
Khi Phó Ấu Sanh tỉnh dậy, phát hiện người đàn ông bên cạnh đã không thấy đâu.
“Ân Mặc.”
Cô ngồi dậy khỏi giường, việc đầu tiên chính là tìm ông xã.
Sau đó phát hiện, hôm nay mình thế mà lại không có cảm giác giác buồn nôn. Vô thức sờ soạng tìm nước chan mà Ân Mặc thường chuẩn bị cho cô ở trên đầu giường.
Ngay sau đó.
Một đôi bàn tay to từ phía sau phủ lên bàn tay nhỏ bé sờ loạn của cô: “Cẩn thận kẻo rơi cốc xuống giường.”
Nói xong liền đích thân cầm cốc lên, đút cô uống nước như thường lệ.
Phó Ấu Sanh nắm lấy cổ tay của anh, ừng ực ừng ực uống hết cốc nước lớn.
“Sao lại không phải là nước chanh?”
Sau khi uống xong, cô mới ghét bỏ.
Ân Mặc nhẹ lau khóe môi ướŧ áŧ cho cô: “Ngày nào cũng uống nước tranh, sẽ dẫn đến nghiện.”
Nếu hôm nay đã không có nôn nghén, thì uống nước.”
Phó Ấu Sanh giờ mới nhìn thấy, trên tủ đầu giường không chỉ đặt một cốc nước, còn có một cốc nước chanh.
Cảm giác mình đã uống no rồi, cốc nước chanh kia cô cũng không uống nổi nữa, đành phải thôi.
“Người của tổ chương trình đã đến chưa?”
Nhìn thoáng qua thời gian, Phó Ấu Sanh nghĩ đến chuyện quan trọng cần làm hôm nay.
Ân Mặc ấm giọng đáp: “Mấy hôm nay đều buồn chán ở trong nhà, chúng ta đi giải sầu đi.”
“Đi đâu giải sầu?”
Phó Ấu Sanh nghĩ đến sự sắp xếp của chương trình mà đạo diễn đã đưa cho cô trước đó, kỳ cuối cùng hình như bọn họ có thể tự lựa chọn nơi muốn đến nhất.
Tốt nhất là địa điểm có hồi ức rất quan trọng đối với bọn họ.
Ân Mặc bế cô đi đến phòng tắm.
“Đến lúc đó em sẽ biết thôi.”
Chậc.
Còn lén lén lút lút.
Phó Ấu Sanh ngoài miệng châm biếm, nhưng trong lòng lại vô cùng mong chờ.
Chờ sau khi ngồi lên chuyên cơ riêng của Ân gia, Phó Ấu Sanh nhìn ekip chương trình quen thuộc, chợt nghĩ đến một nơi.
May mắn hôm nay trạng thái của Phó Ấu Sanh rất tốt, không hề bị say máy bay.
Kích động trên mặt đạo diễn quả thực sắp lan tràn ra rồi.
Toàn bộ quá trình kết hôn của Ân tổng cùng Phó nữ thần do ông ấy ghi hình lần trước, Ân tổng cũng đồng ý sau khi cắt nối biên tập có thể tung ra một chút.
Ăn khớp trước sau với chương trình gợi lên hồi ức này.
Vốn dĩ đạo diễn cũng không ngờ Ân Mặc sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.
Không ngờ ――
Ông ấy cảm thấy cái khiến Ân tổng động tâm chính là, chờ đến khi con của họ chào đời, nhìn thấy ba mẹ ân ái như vậy, từng được nhiều fan và khán giả chúc phúc như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Đây là lưu lại để sau này cho bé cưng xem.
Phó Ấu Sanh nhìn hòn đảo quen thuộc, lâu đài quen thuộc, trên gương mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp đỏ bừng vì kích động: “Là đảo nhỏ nơi chúng ta kết hôn.”
“Không phải vẫn luôn muốn trở lại xem thử sao.”
“Ở lại đây thêm mấy ngày cùng em có được không?” Ân Mặc từ phía sau ô lấy cô, không thèm để ý những ống kính kia, cúi người thì thầm.”
Phó Ấu Sanh thậm chí không chú ý đến tư thế của Ân Mặc thân mật bao nhiêu, mà chỉ nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ máy bay.
Nhìn thấy đỉnh nhọn của lâu đài, đôi mắt gợn nước lấ lánh kinh hỉ: “Thật sự có thể sao?”
Chẳng trách hôm nay xuất hành anh dẫn theo cả đầu bếp trong nhà.
Mặc dù trên đảo nhỏ có người hầu cùng nhân viên quản lý trông coi, nhưng đầu bếp lại không có chuyên nghiệp như trong nhà, và am hiểu sở thích của Phó Ấu Sanh.
Phó Ấu Sanh thân làm thai phụ, miệng kén chọn rất nhiều.
Cũng chỉ có vị siêu đầu bếp với kỹ năng nấu nướng đa dạng đủ kiểu như ở nhà mới có thể thỏa mãn vị phu nhân kén ăn này.
Trong lâu đài.
Sau khi đạo diễn xin phép qua, mở livestream.
Dù sao lần livestream này là đã từng hứa với fan.
Bây giờ chương trình sắp kết thúc rồi, dĩ nhiên livestream không thể bỏ qua.
Đây còn là lần livestream thứ hai của Phó Ấu Sanh.
Lần livestream trước còn là vì làm rõ liệu cô có đủ tư cách trở thành cố vấn show tài năng nhay không.
Mà lần livestream này, dùng lời của đạo diễn để nói, chính là thuần túy để khán giả tận mắt nhìn xem cuộc sống thường ngày chân chính của vợ chồng hào môn.