Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 51: Phó Ấu Sanh: Anh muốn đổi bà xã?

Chờ sau khi Phó Ấu Sanh kể cho Ân Mặc nghe về chuyện đi mua sắm hôm nay.

Phản ứng đầu tiên của Ân Mặc không phải là mẹ anh trí tuệ nhường nào.

Mà là ――

“Bọn họ đã ức hϊếp em.”

Phó Ấu Sanh không để bụng: “Mẹ đã khịa lại rồi.”

“Được rồi, anh đừng cản trở nỗ lực của em.”

“Em nhất định phải rinh cúp Ảnh hậu Quốc tế có sức ảnh hưởng nhất về, không để sau này mẹ hải mất mặt trước mặt Tiêu phu nhân!”

Ân Mặc cảm thấy địa vị trong gia đình của mình càng ngày càng nguy hiểm.

Anh nhíu mày trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng: “Chẳng lẽ em không nghi ngờ mẹ đây là cho em một quả táo ngọt trước, thực ra là vì dỗ em sinh con sao?”

Phó Ấu Sanh nhướng mi nhìn anh, “Ân Mặc, anh đây là lời người nói sao?”

“Mẹ không phải loại người này.”

“Em không hiểu bà ấy, bà ấy chính là loại người này.” Ân Mặc ôm lấy eo thon của cô, đồng tử đen kịt như mực nhìn cô một cách nghiêm túc.

Phó Ấu Sanh lập tức bịt mắt anh lại: “Cứ cho là mẹ vì muốn khiến em sinh con, em cũng bằng lòng sinh cho mẹ!”

“……”

Người đàn ông trước giờ luôn thong dong bình tĩnh lần đầu tiên cảm thấy sự việc vô cùng khó nhằn.

Cái gì gọi là sinh con cho mẹ anh.

Mẹ anh rốt cuộc đã làm thế nào mà tẩy não được vợ anh vậy.

Ân Mặc đặt Phó Ấu Sanh đang phớt lờ anh lên giường, sau đó cầm di động rời khỏi phòng ngủ chính.

Đối với việc Ân Mặc rời đi, Phó Ấu Sanh cũng chỉ nhìn anh một cái, rồi sau đó lại dồn hết tâm trí vào cuốn kịch bản.

Cô nhất định phải đóng phim thật tốt.

Bộ phim “Thịnh Thế” này, cô có dự cảm, nhất định sẽ khiến cho cô đột phá trở ngại trong kỹ thuật diễn, tiến thêm một bước nữa.

Trước cửa sổ kính sát đất ở phòng khách.

Ân Mặc hiếm khi gọi điện cho mẹ vào đêm khuya.

“Mẹ, hôm nay mẹ nói cái gì với Ấu Ấu rồi?”

Ân phu nhân cảm thấy thằng con này đúng là uổng công nuôi dưỡng rồi, bắt đầu không thể hỏi một chút xem người mẹ là bà đây hôm nay có mệt hay không, đã hưng sư vấn tội.

“Làm sao?”

Môi mỏng của Ân Mặc hơi mím lại, ngữ điệu ảm đạm: “Cô ấy lại có thể nói muốn sinh con cho mẹ.”

“Rốt cuộc mẹ đã tẩy não cô ấy thế nào vậy?”

Ân phu nhân bị chọc cười: “Đúng là con dâu tốt của mẹ mà.”

“Hiểu chuyện hơn con trai.”

“Con trai thật sự đã nuôi phí công.”

Ân Mặc nghe giọng điệu chế nhạo kia của bà, biết ngay không hỏi được gì, vì thế anh không nhanh không chậm: “Con dâu tốt của mẹ bây giờ bị mẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức toàn tâm toàn ý vào diễn xuất, còn muốn nỗ lực đoạt cúp Ảnh hậu quốc tế, không để cho mẹ mất mặt trước mặt Tiêu phu nhân.”

“Cho nên, mẹ cũng đừng nghĩ đến cháu trai nữa, ủng hộ con dâu mẹ đoạt giải đi.”

Tiếng cười của Ân phu nhân đột ngột tắt lịm: “……”

“Hai ngày nữa mẹ thử nói với con bé, sự nghiệp quan trọng, gia đình càng quan trọng hơn.”

Ân Mặc: “Đừng mà mẹ, lỡ như mẹ nói thêm hai câu, cô ấy coi mẹ như Bồ Tát để cung phụng cũng nên.”

“Có lẽ mẹ càng muốn có một cô con dâu giống y như tín đồ.”

Ân phu nhân: “!!!”

Mẹ nó chứ, thằng cún con này rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Ân phu nhân nhìn về phía Ân Lâm đang đọc sách ở bên cạnh: “Anh nói Ân Mặc rốt cuộc giống ai?”

Ân Lâm: “Lớn lên giống anh, đẹp trai.”

Ân phu nhân không vui: “Thông minh xảo trá cũng giống anh.”

Khát vọng sống của Ân Lâm rất mãnh liệt, nói chuyện dễ nghe tựa như không cần tiền: “Thông minh chắc chắn là giống em, cả gia đình em là người thông minh nhất.”

“Đừng không biết xấu hổ, một đống tuổi như thế rồi, chín chắn một tí.” Ân phu nhân tắt đèn, nhân tiện đá ông ấy một cước, cũng may con trai không giống ông ấy ở khoản này.

Con trai từ nhỏ đã điềm tĩnh trưởng thành sớm quá mức.

Đúng là ―― đột biến gen.

Trầm mặc mấy phút.

Tiếng thờ dài của Ân phu nhân vang lên: “Haizz, anh nói khi nào chúng ta mới có thể ôm cháu trai đây.”

Ân Lâm: “Cứ chờ đi.”

Ân phu nhân: “Không được, chờ hiệu suất kia của Ân Mặc, chờ đến khi răng chúng ta rụng hết cũng không thể chờ được cháu trai cháu gái.”

Vẫn phải để bà ra tay mới được.

*

Bên này, Ân Mặc sau khi cúp máy.

Vừa định quay về phòng.

Lại nhận được cuộc gọi của Tiêu Trầm Nguyên.

Cân nhắc một lúc, nghĩ đến đại khái là vì sự việc hôm nay, Ân Mặc không nhanh không chậm bấm nhận nghe.

“Anh Mặc, chị dâu có ở đó không?”

“Chuyện hôm nay tôi đã nghe Thanh Âm nói rồi, đều là lỗi của mẹ tôi và Chu Tịnh Dư, tôi thay mặt họ xin lỗi chị dâu.”

Quan hệ giữa Tiêu Trầm Nguyên và Ân Mặc dĩ nhiên không cần phải nói, chuyện đầu tiên sau khi kết nối điện thoại chính là xin lỗi.

Ân Mặc tiện tay mở loa ngoài, quay người từ sân thượng đi về phòng khách, quăng di động lên bàn trà, cúi người lấy từ trong ngăn tủ ra một bao thuốc lá.

Ngữ điệu lành lạnh: “Ờ, cô ấy ngủ rồi.”

Ngữ điệu này, có thể khiến Tiêu Trầm Nguyên kinh hồn bạt vía.

“Vậy ngày mai tôi tổ chức một bữa, để Chu Tịnh Dư ở trước mặt xin lỗi chị dâu.”

Ân Mặc mân mê điếu thuốc chưa châm lửa trên đầu ngón tay, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó: “Thế cũng được.”

Vừa nghe bằng lòng chấp nhận xin lỗi, Tiêu Trầm Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó đổi sang giọng khóc lóc kể lể: “Anh Mặc, cậu không biết tôi thảm nhường nào đâu, mẹ tôi nói cậu cũng đã kết hôn rồi, bắt tôi tổ chức hôn lễ trước cậu, con cũng phải tranh thủ sinh trước cậu.”

Ân Mặc không hề có chút cảm thông nào với anh ta: Nếu đã là cậu tự lựa chọn, sớm muộn gì cũng phải kết hôn.”

Tiêu Trầm Nguyên thở dài một hơi: “Trước đó cảm thấy Chu Tịnh Dư vẫn xem như hiểu chuyện, sau này ở trong nhà làm một người vợ bình hoa cũng ổn, nhưng trải qua sự việc hôm nay, tôi cảm thấy biểu hiện của cô ta không hẳn như thế.”

Cô ta sẽ không cam tâm làm một người vợ bình hoa.

Ân Mặc thuận tiện đáp: “Người này không được, thì đổi một người khác.”

Chung quy anh ta lại không yêu Chu Tịnh Dư, đối tượng liên hôn thương nghiệp nhiều như vậy, đổi một người là được.

Ngay khi Ân Mặc nói xong câu này quay người lại.

Vừa vặn nhìn thấy Phó Ấu Sanh xuống lầu rót nước uống.

Thanh âm rõ ràng của Tiêu Trầm Nguyên ở đầu dây bên kia truyền ra từ di động đang mở loa ngoài: “Anh Mặc, anh nói đúng lắm, cô vợ này không được, thì đổi một cô khác.”

“Quá đúng luôn, giờ tôi sẽ đi ――”

Ân Mặc không chú ý nghe những lời sau đó của Tiêu Trầm Nguyên, theo bản năng nhìn về phía Phó Ấu Sanh.

Trong tay Phó Ấu Sanh đang cầm một chiếc ly rỗng, dưới ánh đèn, trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo hiện lên một nụ cười, đặc biệt kinh diễm: “Đổi bà xã?”

“Là Tiêu Trầm Nguyên muốn đổi, anh chắc chắn không đổi.” Ân Mặc suýt nữa ngắt đứt điếu thuốc anh đang mân mê bằng đầu ngón tay.

Ho nhẹ một tiếng, biểu cảm trên gương mặt điển trai thâm trầm không chút thay đổi, cất bước đi về phía Phó Ấu Sanh.

“Không tin thì em cứ hỏi Tiêu Trầm Nguyên.”

Nói rồi, nhặt chiếc di động lên đưa cho Phó Ấu Sanh, “Đúng lúc cậu ta muốn xin lỗi với em.”

Phó Ấu Sanh vốn định rời đi.

Thế nhưng đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói của Tiêu Trầm Nguyên: “Là chị dâu sao?”

“Chị dâu, chuyện hôm nay thật sự vô cùng xin lỗi, mẹ tôi chính là cái tính tình đó, từ hồi trẻ đã thích so bì với bác Ân, chị khoan dung hơn, ngày mai tôi bảo Chu Tịnh Dư đích thân xin lỗi với chị.”

Phó Ấu Sanh chưa từng nói chuyện riêng với những người bạn của Ân Mặc, càng chưa từng gặp gỡ.

Ngoài lần bất ngờ trước đó ra.

Phó Ấu Sanh nói một cách nhàn nhạt nhẹ nhàng: “Không cần đâu.”

Tiêu Trầm Nguyên: “Cần chứ.”

“Phải cần, anh Mặc chắc chắn không nỡ để cho chị chịu một chút ủy khuất nào.”

Ngữ khí nói chuyện lần này của Tiêu Trầm Nguyên với cô, rõ ràng cung kính hơn rất nhiều so với lần trước.

Phó Ấu Sanh ngước mắt nhìn Ân Mặc.

Nguyên nhân gì vậy?

Khẳng định là Ân Mặc đã nói gì đó với anh ta.

Ân Mặc nhận lấy di động từ trong tay Phó Ấu Sanh: “Được rồi, có chuyện gì mai nói tiếp.”

Phó Ấu Sanh đã đi về hướng bàn đảo, rót nước uống.

Sau khi Ân Mặc đặt di động xuống, ngay lập tức đi đến nhân lấy ly nước của cô: “Anh rót cho em.”

“Không cần, sợ Ân tổng mệt quá, muốn đổi bà xã.” Phó Ấu Sanh liếc anh một cái, chậm rãi mở miệng.

Trên mặt Ân Mặc lộ ra nụ cười, đột nhiên ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, đặt người trên bàn đảo, rũ mắt nhìn cô: “Sợ anh đổi bà xã, hóa ra em vẫn còn muốn làm bà xã cho anh.”

Logic không có vấn đề gì.

Nhưng mà ――

Hiện tại Phó Ấu Sanh không trúng cái bẫy này.

Nhà ăn không bật đèn, chỉ có ánh sáng mỏng manh hắt ra từ ngọn đèn lờ mờ trong phòng khách.

Phó Ấu Sanh mặc một chiếc váy ngủ xanh dương hai dây, để lộ làn da oánh nhuận trắng nõn như ngó sen, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như trắng đến mức có thể phản quang.

Lúc này cằm hơi hơi ngước lên, cần cổ mảnh mai như một con thiên nga kiêu hãnh, khi dùng cặp mắt đào hoa ngập nước xinh đẹp kia cười như không cười nhìn anh.

Mang theo quyến rũ phong tình không che giấu.

Không thể phủ nhận.

Ân Mặc thật sự bị thu hút bởi dáng vẻ vừa kiêu căng vừa phong tình của cô.

Những ngón tay thon dài phủ lên vòng eo mảnh mai của cô, nhìn thoáng qua giống như chơi đàn, như thể nhấn nhẹ một cách thờ ơ.

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh cong lên xinh đẹp, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân lên.

Hương thơm ngọt ngào nồng đậm đột nhiên nổ tung trong hơi thở của Ân Mặc.

Thế nhưng giây tiếp theo.

Giọng nói mang theo ý cười của Phó Ấu Sanh vang lên: “Ngài Ân, làm bà xã cho anh hay không không quan trọng, quan trọng chính là em muốn làm con dâu cho mẹ anh.”

Cô biết Ân Mặc để ý cái gì.

Cho nên cố ý nói xong, còn cắn một ngụm lên tai anh.

Nhẹ nhàng bâng quơ vươn bà tay trắng nõn nhỏ bé đẩy anh ra: “Vậy thì, đêm nay anh ngủ ở phòng cho khách đi.”

Ân Mặc vốn tưởng sự chủ động của Phó Ấu Sanh là nghĩ thông rồi.

Trên vành tai vẫn còn tồn tại cảm giác đau râm ran, dường như còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi cô.

Cái gì là giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường mỏng manh.

Cảm nhận được thân thể mềm mại thơm tho trong lòng biến mất, Ân Mặc mới cảm thụ sâu sắc.

Nhìn Phó Ấu Sanh thò người ra khi đi lấy nước, bóng lưng với đường cong mềm mại mỹ lệ, chợt khẽ cười nhạt một tiếng.

Giây tiếp theo.

Cả người Phó Ấu Sanh bị anh ôm lên từ phía sau.

“Ân Mặc! Anh mau thả em ra!”

Nửa ly nước ấm đổ hết lên lên chiếc váy ngủ mỏng manh ở trước ngực của cô.

Ngay lập tức, lộ ra một vùng rộng lớn trắng nõn mềm mại đẹp ngất ngây.

Phó Ấu Sanh hốt hoảng hô lên một tiếng, muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

Cánh tay người đàn ông cứng rắn như kìm sắt, càng giãy dụa, anh càng ôm chặt hơn.

Liền dễ như trở bàn tay ôm cô đi thẳng một mạch, trở về phòng ngủ chính.

Bởi vì do cô giãy dụa, chờ sau khi trở về phòng ngủ chính, dây vai của chiếc váy ngủ đã xiêu vẹo ở chỗ khuỷa tay, khiến cô sợ tới mức liên tục kéo lên nhiều lần.

Ân Mặc cũng không vui vẻ gì, vốn dĩ do đã tắm gội, mái tóc ngắn ướt sũng cũng bị cô làm loạn đến mức rối tung, trên gương mặt điển trai lộ ra phóng túng rời rạc.

Hai người cùng nhau ngã trên chiếc giường lớn.

Phó Ấu Sanh cảnh giác dùng chăn che chắn giữa họ.

Ân Mặc không nhanh không chậm: “Che cái gì, đây không phải một phần của sinh hoạt vợ chồng.”

Nghĩ đến Ân Mặc thuận miệng nói được câu đổi bà xã kia, vẻ mặt của Phó Ấu Sanh liền không mấy vui vẻ: “Em không muốn trải qua cuộc sống vợ chồng với anh.”

“Chi bằng anh cân nhắc đổi vợ.”

Ân Mặc nhìn cô mấy giây, ánh mắt sáng tỏ.

Ngồi thẳng người dậy, thò người ra lấy mấy tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy ở đầu gường để lau nước mặt xung quanh cổ của cô, giải thích nói: “Em không hề giống với vợ tương lai của đám Tiêu Trầm Nguyên.”

“Vợ của bọn họ đều là liên hôn thương nghiệp, mang theo tính chất lựa chọn thương mại, cũng giống hệt như lựa chọn đồng minh kinh doanh, đồng minh này không được, trước khi ký kết hợp đồng, có thể căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành thay đổi, vì để phát triển kinh doanh tốt hơn.”

Phó Ấu Sanh để mặc anh hầu hạ mình, sau khi tiêu hóa xong lời nói của anh, dựa vào đầu giường nhìn anh: “Vậy em có gì khác với bọn họ?”

“Đều là bà xã, đều có thể đổi.”

Đèn tường trong phòng ngủ mập mờ ái muội.

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm kiên định: “Bọn họ là lựa chọn thương nghiệp, mà em……”

“Là anh vừa ý.”

*

“Ahhh! Ân tổng thật sự nói như vậy, ngọt tung giời luôn.”

Phó Ấu Sanh và Tần Trăn hẹn nhau bơi ở bể bơi kiểu Nhật mới mở.

Chỗ các cô đặt là bể bơi tư nhân.

Vừa bơi lội, vừa tán gẫu với cô bạn thân.

“Người đàn ông thanh tâm quả dục trong truyền thuyết trong giới, đều vì cậu mà bắt đầu nói lời âu yếm, đây còn không phải yêu, cậu mau bó tay chịu trói đi, mình nhìn hết nổi rồi.” Tần Trăn duỗi người, nói.

Vốn dĩ Phó Ấu Sanh là muốn bóc phốt một chút về việc Ân Mặc thay đổi quá nhanh.

Không ngờ Tần Trăn lại có thể bảo cô bó tay chịu trói.

Ai muốn đầu hàng Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh ra khỏi bể bơi.

Dưới ánh đèn trong suốt sáng rực ở bể bơi, người phụ nữa vừa mới lên bờ, mặc một bộ bikini màu trắng ngọc trai, những giọt nước trên người không ngừng rơi xuống, sóng nước lấp lánh, giống như nàng tiên cá.

Dáng người kia, khiến Tần Trăn nhìn đến mức muốn huýt sáo.

“Nhìn tỉ lệ ngực – eo – mông, làn da vừa trắng vừa mịn lại vừa mượt này của cậu mà xem, mẹ ơi, cái dáng người này của cậu không dùng đi “chơi” tiểu thịt tương thì thật là lãng phí rồi.”

Giây trước vừa bảo cô bó tay chịu trói với Ân Mặc.

Giây sau đã bảo cô đi chơi tiểu thịt tươi.

Phụ nữ còn có thể hay thay đổi hơn tí nữa không?

Phó Ấu Sanh nhìn cô ấy mà một lời khó nói hết, đột nhiên, khóe mắt không cẩn thận thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài rèm cửa.

“Đưa di động cho mình.”

Phó Ấu Sanh rút di động từ trong tay Tần Trăn, nhắm ngay phía ngoài.