Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 49: Tìm hiểu địa vị gia đình một chút

Trong phòng khách rộng như thế, dường như chỉ có giọng nói từ tính của Ân Mặc vang vọng.

Phó Ấu Sanh sững sờ hai giây, theo bản năng quay sang nắm lấy cổ tay áo của Ân Mặc, ngẩng đầu nhìn anh: “Hả, bà nội cũng muốn tới?”

“Bà nội nhớ em rồi.” Ân Mặc mỉm cười, thấy biểu cảm căng thẳng nghiêm túc trên gương mặt nhỏ của cô, “Đừng căng thẳng, bà nội nói mang theo quà cho em.”

“Hu……” Phó Ấu Sanh che mặt, “Em không còn mặt mũi đối diện với người nhà anh.”

“Không sao, bọn họ không để ý cái này, cũng chẳng phải lỗi của em.” Ân Mặc bị cô níu chặt ống tay áo, không thể cử động, cứ thế cách lưng ghế sofa vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Thấy cô chưa thể ổn định cảm xúc, Ân Mặc biết lần bữa cơm giữa cha mẹ hai bên lần trước đã để lại bóng ma cho cô.

Ánh mắt hơi hơi tối lại, chuyển chủ đề, “Nhưng có lẽ mẹ sẽ thúc giục chúng ta sinh con.”

Sinh con ――

Hu, càng căng thẳng hơn rồi.

Đôi mắt đào hoa ngập nước của Phó Ấu Sanh gần như sắp rơi lệ rồi.

Kể từ sau khi Phó Ấu Sanh muốn ly hôn với anh, đây vẫn là lần đầu tiên Ân Mặc nhìn thấy ánh mắt toát ra vẻ ỷ lại vào mình của cô.

Đột nhiên cảm thấy, mẹ và bà nội dường như đến vẫn thật đúng thời điểm.

Để Phó Ấu Sanh có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, giống hệt với trước kia.

Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt đáng thương cực kỳ: “Anh sẽ đi cùng em chứ?”

Ân Mặc vốn định để ba người họ cùng nhau đi mua sắm, mà anh thì đến công ty làm việc: “……”

“Đương nhiên sẽ đi cùng em.”

Nhưng mà chưa nói, có lẽ mẹ chồng cô cùng bà nội không muốn để anh đi cùng.

Ân Mặc vì phòng ngừa cô suy nghĩ lung tung: “Không phải em muốn giảm cân sao, có thể thỉnh giáo bà nội một chút, vì để mặc sườn xám mà bà từ thời trẻ đến giờ luôn duy trì cân nặng ổn định, dao động lên xuống không vượt quá ba cân (1,5kg).”

Quả nhiên.

Phụ nữ rất dễ bị đề tài như này hấp dẫn.

Phó Ấu Sanh nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp khi mặc sườn xám của bà nội, hoàn toàn tin tưởng lời nói này của Ân Mặc.

Cuối cùng cũng làm cho Phó Ấu Sanh không đắm chìm trong cảm xúc lo lắng.

Vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “Được rồi, em nên ăn sáng thôi.”

Nói rồi, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô cùng đến nhà ăn.

Văn Đình ở một bên nghe đến ngơ ngác cũng đi theo.

Thừa dịp Ân Mặc đi vào bếp dọn bữa sáng, anh ấy vội vàng hỏi:

“Đại Sanh Sanh à, vừa nãy Ân tổng nói thật sao?”

‘Không phải gia đình hắn không thừa nhận cô, mà là gia đình cô không thừa nhận hắn?”

“Rốt cuộc cô thuộc gia đình thế nào hả?”

Văn Đình cuối cùng cũng kịp phản ứng, Phó Ấu Sanh biết nhiều nhạc cụ, biết khiêu vũ, biết đủ loại tài năng như vậy, hoàn toàn không thể nào được nuôi dạy từ một gia đình ở thị trấn nhỏ. Nào có nhiều tiền để cung cấp nuôi dưỡng con cái như thế.

Hơn nữa nghe nói quan hệ của Phó Ấu Sanh với người nhà không tốt cho lắm.

Nghĩ đến dáng vẻ tu dưỡng giơ tay nhấc chân ngày thường của Phó Ấu Sanh, Văn Đình trợn to mắt: “Sẽ không phải cũng là đại tiểu thư hào môn gì đó đấy chứ?!”

Phó Ấu Sanh nhướng mi, mím môi nhàn nhạt trả lời: “Hào môn nào có nhiều như vậy.”

“Em biết những thứ này chỉ là vì người trong nhà đều là dạy học.”

Thực ra Phó gia cũng chỉ là thư hương thế gia nghe như có lịch sử lâu đời, nhưng trên thực tế đều thanh cốt nhất phái truyền thừa, tự hào phong nhã, không vừa mắt thương nhân tầng lớp thấp nhất trong sĩ nông công thương, dĩ nhiên cũng sẽ không cho phép tiểu nối làm buôn bán, ngoài nguồn tiền lương ít ỏi ra, đều phải dựa vào tổ tiên để sống qua ngày.

Cũng may mà đồ cổ, tranh chữ cùng với những vàng bạc châu báu khác của tổ tiên để lại đều được gìn giữ vô cùng tốt.

Ngoài quyên tặng cho quốc gia ra, những thứ khác cũng đủ để hậu bối tiêu xài.

Càng huống hồ, Phó gia toàn những người không thích xa hoa lãng phí.

Tiền tài ngoại trù dùng trong bài vở học tập của hậu bối ra, phần lớn chỉ dùng để làm từ thiện.

Mặc dù các trưởng bối của Phó gia đều rất cổ hủ, nhưng ở phương diện từ thiện, vẫn rất hào phóng. Thường xuyên quyên tặng cho nghiên cứu quốc gia, tổ chức y tế, trẻ em miền núi, v.v.

Phó Ấu Sanh nói một cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Văn Đình không ngây thơ cho rằng thật sự là thế.

Anh ấy hiểu ra: “Hóa ra là thư hương thế gia, thảo nào khí chất của cô khác hoàn toàn với những nữ minh tinh khác.”

Phó Ấu Sanh cười cười như không có việc gì: “Có gì khác nhau.”

“Còn chẳng bằng họ.”

Nếu như có thể lựa chọn, cô thà rằng thật sự được sinh ra trong một gia đình bình thường.

Ân Mặc bưng tới một đĩa bữa sáng ăn kiêng nghiêm túc.

Chủng loại phong phú, trình bày đẹp mắt, nhưng……

Cũng không thể che giấu sự thật rằng đây chỉ là một đĩa salad rau củ.

Phó Ấu Sanh nghĩ đến mỹ thực tối qua, lại nhìn một bát ‘cỏ’ sáng nay, chớp chớp mắt: “Chỉ thế này?”

Ân Mặc đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cô: “Không phải em muốn giảm cân sao.”

Sau đó anh lại bưng một đĩa đến.

Thịt xông khói áp chảo, trứng gà, cá hồi, còn có hai lát bánh mì nướng phết mứt dâu tây.

Đối diện với ánh mắt tha thiết mong chờ của Phó Ấu Sanh, Ân mặc khẽ mỉm cười, dùng nĩa cắm một miếng cá hồi: “Đây là của anh.”

Phó Ấu Sanh lại nhìn đĩa salad rau củ của mình, ngay cả nước sốt cũng nhạt nhẽo vô vị: “……”

Ân Mặc khẳng định là cố ý!

Giây tiếp theo.

Ân Mặc không nhanh không chậm: “Anh còn làm bánh Napoleon, lần đầu tiên làm đồ ngọt, hiệu quả không tồi.”

“Đáng tiếc em phải giảm cân, cũng không thể ăn được.”

Phó Ấu Sanh thích ăn đồ ngọt nhất.

Cô đột nhiên nghiêm trang đẩy đĩa salad rau củ cho Ân Mặc, sau đó lấy một đống thịt trong chiếc đĩa trắng ở trước mặt anh về: “Cảm thấy việc giảm béo không phải một sớm một chiều mà được.”

Ân Mặc tán thành lời nói của cô: “Vậy…… ngày mai lại giảm?”

Phó Ấu Sanh: “Cũng được.”

Văn Đình ở bên cạnh nghe xong toàn bộ, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Vị nữ minh tinh này, khả năng tự chủ của cô quá kém rồi đó!

Uổng cho lần trước anh ấy còn cảm thấy Phó Ấu Sanh là nữ minh tinh có khả năng tự chủ mạnh nhất trong toàn giới giải trí, quả nhiên là ảo giác của anh ấy!

Sau đó Văn Đình trơ mắt nhìn Ân Mặc lần nữa đi vào bếp lấy ra một phần bữa sáng giống hệt phần bị Phó Ấu Sanh cướp mất, cùng với đồ ngọt tinh xảo.

Có lẽ là tầm mắt tha thiết mong chờ của Văn Đình quá rõ ràng.

Ân Mặc đẩy đĩa salad rau củ mà anh ấy đang nhìn chằm chằm qua: “Văn tiên sinh, cùng ăn đi.”

Văn Đình cúi đầu nhìn món salad rau củ nhiều màu sắc: “……”

“Cảm ơn ngài.”

Rưng rưng ăn ―― cỏ.

Văn Đình sau khi nhét đầy một bụng cỏ, cảm giác mình sắp thành thỏ trắng nhỏ rồi.

Lúc này mới ngồi xuống uống tách trà nóng, cùng Phó Ấu Sanh thương lượng sự việc trên mạng.

Đã nói nghỉ phép.

Cuối cùng vẫn phải tăng ca.

Rốt cuộc ai mới là cún tăng ca hèn mọn.

Văn Đình yếu ớt liếc nhìn người đàn ông bình tĩnh đang ngồi cạnh Phó Ấu Sanh, sau đó đưa tư liệu cho Phó Ấu Sanh: “Đây là sách lược PR mà nhóm quan hệ công chúng thương lượng sau đó đưa ra.”

“Chính là…… chuyện công khai giữa cô và Ân tổng.”

Thông báo công khai hôm qua chỉ là phép thử mà thôi.

Căn cứ vào phản hồi của fans, mà điều chỉnh phương án kế tiếp.

Phó Ấu Sanh lật xem một cách nghiêm túc, càng xem ấn đường càng nhíu chặt: “Thời gian kéo dài quá, nếu như bị fans tình cờ……”

Văn Đình lời lẽ chính đáng: “Cho nê, xin hai vị trong khoảng thời gian này, tuyệt đối đừng khắp nơi rêu rao, hẹn hò ở nhà là được rồi, đừng có cùng nhau ra ngoài.”

Phó Ấu Sanh: “Em đồng ý.”

Ân Mặc: “Tôi từ chối.”

Vợ chồng đã đăng ký kết hôn như bọn họ, vì sao phải giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Văn Đình: “Ân tổng……”

Chưa đợi Văn Đình nghĩ ra phải nói gì để thuyết phục ông lớn này, Phó Ấu Sanh ở bên cạnh nói một cách rất quả quyết: “Từ chối vô hiệu.”

“Anh không có quyền kháng cáo, chỉ có quyền đồng tình.”

Ân Mặc: “……”

Phó Ấu Sanh nhìn anh: “Cho nên, anh đồng tình không?”

Ân Mặc mặt mày vô cảm đáp lại: “Đồng tình.”

Không biết vì sao, Văn Đình luôn cảm thấy trong vẻ mặt vô cảm này của Ân tổng còn lộ ra ủy khuất.

Móe.

Không ngờ địa vị gia đình của Phó Ấu Sanh trâu bò như thế.

Vốn dĩ nhìn thấy trên bàn ăn vừa rồi, lúc Phó Ấu Sanh bị Ân tổng lừa gạt không giảm cân, còn tưởng cô ở trước mặt Ân tổng là một con cừu nhỏ đơn thuần dễ lừa.

Tuyệt đối không ngờ tới ――

Trên thực tế lại là cừu bá vương!

Văn Đình lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho nghệ sĩ nhà mình.

Nhìn vào địa vị gia đình này, ai không biết còn tưởng cô bé lọ lem thấp kém gả vào hào môn là Ân tổng đấy.

Phó Ấu Sanh uể oải làm tổ trong sofa: “Nếu như mọi người đều đồng tình, vậy cứ làm thế đi.”

Dù sao qua khoảng thời gian này cô sẽ phải vào đoàn phim rồi.

Quay phim theo kiểu nửa khép kín, chờ đến khi cô đóng máy trở về, trên cơ bản đã có thể hoàn toàn công khai rồi.

Ân Mặc cũng chỉ ủy khuất tám ngày mười ngày.

Phó Ấu Sanh nghĩ đến rất tốt đẹp, cùng lắm thì khoảng thời gian này cô cũng không ra ngoài nữa.

Nhưng mà ――

Hai giờ chiều.

Ân lão phu nhân dẫn theo Ân phu nhân cùng đến Lộc Hà Công Quán.

Phó Ấu Sanh mới nhớ ra, bọn họ là muốn đi mua sắm.

Ờmmmm

Bây giờ từ chối còn kịp không?

Ân Mặc ôm lấy bả vai cô, đối diện với ánh mắt hào hứng bừng bừng của lão phu nhân, Phó Ấu Sanh hoàn toàn không nói ra được lời từ chối.

Lão phu nhân rất mong đợi cùng đi mua sắm với cháu dâu.

Bởi vì bà cụ ghét bỏ thẩm mỹ của Ân phu nhân.

Khi đối diện với Ân phu nhân, Phó Ấu Sanh vẫn có chút căng thẳng.

Ân phu nhân trái lại đã sớm tiếp nhận rồi, hiện giờ bà đang nghĩ khi nào thì có thể ôm cháu trai.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Ấu Sanh: “Mặc dù hôn nhân là chuyện của hai gia đình, nhưng nếu như Ân Mặc đã chọn con, thì sau này con chính là người của Ân gia chúng ta.”

“Bất kể là ai, đều không thể ức hϊếp người nhà họ Ân.”

Phó Ấu Sanh rất cảm động.

Thế nhưng giây tiếp theo.

Ân phu nhân chuyển đề tài: “Với tư cách là người nhà họ Ân, Ân gia gặp nạn, có phải con nên giúp đỡ không?”

Phó Ấu Sanh: “Dạ?”

Ân Mặc ở bên cạnh lập tức hiểu được ý trong lời nói của mẹ mình, lập tức chuyển đề tài: “Mẹ, hôm nay mẹ là đi mua sắm cùng bà nội.”

“Đừng quấy rầy hai mẹ con tôi nói chuyện.” Ân phu nhân trừng anh một cái.

Còn không phải là con trai không biết cố gắng, con dâu mới không muốn sinh con.

Bây giờ mình tự ra tay, thằng con ngốc này còn phá đám.

Phó Ấu Sanh bị Ân phu nhân lôi kéo tay, sau đó liền nghe thấy bà nói: “Vấn đề nan giải lớn nhất của Ân gia chúng ta bây giờ chính là chưa có thế hệ thừa kế tiếp theo, dẫn tới thượng tầng công ty không ổn định, con xem bình thường Ân Mặc suốt ngày tăng ca, còn không phải bởi vì phải áp chế đám chi thứ của Ân gia muốn tạo phản, mà hết thảy nguồn gốc đều bởi vì người thừa kế.

“Nó có thê thảm hay không?”

Đối mặt với câu hỏi này của mẹ chồng.

Phó Ấu Sanh mấp máy môi đỏ: “…… Quả thực rất thảm.”

Nhưng cô cũng không thấy Ân Mặc suốt ngày tăng ca.

Gần đây hình như còn rất rảnh, giờ hành chính hôm nay cũng chưa đi làm.

Có điều nghĩ tới trước kia, thỉnh thoảng cô thức dậy lúc nửa đêm, đều sẽ nhìn thấy Ân Mặc tăng ca ở thư phòng.

Thật sự là nguyên nhân này sao?

Phó Ấu Sanh không không am hiểu về kinh doanh thương nghiệp cho lắm, có điều ―― Tư bản Thắng Cảnh của Ân Mặc vốn không phải là tự anh sáng lập hay sao, có liên quan gì với chi thứ của Ân gia chứ?

Ân phu nhân giải thích: “Tuổi của ba con cũng lớn rồi, có tâm nhưng không đủ lực, cho nên tập đoàn Ân Thị cũng là do Ân Mặc phụ trách, một mình nó phụ trách hai công ty lớn, còn chưa có người thừa kế, khẳng định căn cơ không ổn.”

Phó Ấu Sanh nghĩ đến người ba chồng gặp được lần trước, sức khỏe vẫn rất tốt mà.

“Được rồi, đừng đề cập những việc trên công ty này với cháu dâu mẹ.” Kể từ sau khi Ân lão phu nhân biết Phó Ấu Sanh đã đăng ký kết hôn với Ân Mặc, tâm tình cực kỳ vui vẻ, vẫn luôn muốn gặp Phó Ấu Sanh.

Bây giờ đâu thể nào để Ân phu nhân vẫn luôn bá chiếm chứ.

Vì thế trực tiếp bắt đầu tranh đoạt : “Cháu dâu, cháu cũng thay sườn xám đi, chúng ta mặc đồ bà cháu.”

“Bà đặt làm một bộ sườn xám mới cho cháu, vô cùng xinh đẹp.”

Phó Ấu Sanh thở phào một hơi, mỉm cười tươi tắn: “Cháu cảm ơn bà nội.”

Bà cháu hai người đi thay sườn xám.

Ân phu nhân chỉ đành chuyển mục tiêu lên người con trai.

“Ân Mặc, mẹ vốn nghĩ con có thể lừa người vào sổ hộ khẩu nhà chúng ta cũng coi như có chút bản lĩnh.”

“Hóa ra là mẹ đánh giá cao con rồi!”

“Kết hôn nhiều năm như vậy rồi, ngay cả con cũng chưa chế tạo ra được, có phải thân thể con có vấn đề gì hay không, con nói với mẹ, mẹ sẽ không kỳ thị con, còn có thể tìm bác sĩ tốt nhất cho con.

Ân Mặc châm trà cho mẹ anh: “Sau này mẹ đừng nói chuyện sinh con với Ấu Ấu nữa.”

“Bản thân cô ấy vẫn còn là trẻ con đấy, sinh con cái gì.”

“Quan trọng nhất chính là, con không muốn có con.”

Thế giới hai người còn chưa trải qua đủ, muốn đứa nhỏ tới phá đám cái gì.

Thương Tông kia chẳng phải là vết xe đổ điển hình.

Kể từ khi có con, bà xã anh tay ngày ngày đều vây quanh đứa nhỏ.

Vòng bạn bè hoàn toàn không có bóng dáng của Thương Tông, cuộc sống hoàn toàn bị đứa nhỏ bá chiếm.

Ân phu nhân nhìn ánh mắt của Ân Mặc, giống như một đứa ngốc ngu muội vô tri.

“Được, tạm thời không nói chuyện đứa nhỏ, vậy hai đứa định khi nào tổ chức hôn lễ?”

Ân Mặc xoa đuôi chân mày một chút.

Một câu hỏi bỏ mạng hơn cả câu kia.

Ân phu nhân: “Nếu đã công khai rồi, vậy đưa hôn lễ vào lịch trình, chuyện này không có vấn đề chứ?”