Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 46: Bị chụp rồi

Lúc Phó Ấu Sanh ngủ một mình, ban đêm đều sẽ bật đèn tường.

Đây là một loại hành vi rất không có cảm giác an toàn.

Bản thân cô chính là một người không có cảm giác an toàn.

Chỉ khi có Ân Mặc ngủ cùng với cô, mới có thể tắt hết đèn yên tâm an giấc.

Thói quen này của cô vừa hay cũng thuận tiện cho Ân Mặc.

Ngay dưới ánh đèn mờ ảo, Ân Mặc từng bước một chậm rãi đi về phía cạnh giường.

Trên sàn trải một tấm thảm lông chống rung mềm mại, dẫm lên trên mặt, hoặc bước đi sẽ không phát ra tiếng động.

Phó Ấu Sanh đang ngủ không hề nhận ra.

Ân Mặc không dừng lại bên cạnh giường, mà vén chăn lên, ôm lấy thân thể mảnh mai nhưng mềm mịn của cô vào lòng, người phụ nữ đang ngoan ngoãn ngủ say được anh ôm trong lòng, anh mới cảm thấy trái tim trống rỗng của mình có cảm giác chân thực.

Có lẽ do trái tim anh đập quá loạn xạ.

Hoặc là bị ôm quá chặt.

Phó Ấu Sanh vốn đang ngủ ngon rầm rì một tiếng, hàng mi không ngừng run rẩy, giãy giụa hồi lâu, mới từ từ mở mắt ra.

Vòng ôm quen thuộc, không bởi vì nửa đem trên giường có thêm một người đàn ông, mà khiến cho Phó Ấu Sanh căng thẳng.

Ngược lại theo thói quen sờ sờ cánh tay anh một chút, giọng nói ngọt ngào vì buồn ngủ, mà khàn khàn: “Sao người anh lại lạnh như vậy?”

Ổ chăn đều bị anh làm cho lạnh rồi.

Phó Ấu Sanh cảm nhận được người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, bàn tay đặt trên eo siết chặt hơn một chút.

Bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên mu bàn tay của anh, vỗ vỗ.

Giây tiếp theo, nghe thấy hô hấp của người đàn ông phía sau có chút nặng nề, hàm dưới góc cạnh rõ ràng cọ cọ vào cổ cô, hô hấp cũng mang theo cảm giác mát lạnh như thế: “Mơ thấy ác mộng.”

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn đến mức biến dạng.

Dưới ánh sáng mờ mịt, đặc biệt rõ ràng.

“Mơ thấy ác mộng gì, dọa thành như vậy?”

Phó Ấu Sanh theo bản năng muốn quay người lại nhìn thử anh, nhưng lại bị cánh tay cứng như sắt của người đàn ông siết chặt, hoàn toàn không cựa quậy được.

Cách lớp vải mỏng manh, Phó Ấu Sanh có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn kia của Ân Mặc.

Đây nhất định là giấc mộng rất đáng sợ, mới có thể khiến cho Ân mặc đến tận bây giờ vẫn không bình thường lại được.

Có điều ――

Trên đời này, thế mà còn có giấc mơ có thể dọa được Ân Mặc.

Đầu óc Phó Ấu Sanh vốn vẫn còn mơ hồ khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghe được tiếng tim đập của đối phương, dần dần khôi phục sự tỉnh táo.

Đôi môi hé mở, muốn chê cười anh hai câu.

Giây tiếp theo.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, đèn tường bị tắt đi.

Căn phòng rộng lớn đột nhiên chìm trong bóng tối.

Phó Ấu Sanh theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, vẫn chưa kịp hỏi ra miệng.

Thanh âm trầm khàn kìm nén của Ân Mặc vang lên bên tai cô:

“Anh mơ thấy, em yêu người đàn ông khác rồi.”

Đáy lòng Phó Ấu Sanh giống như bị thứ gì đó gõ mạnh một cái.

Hai mắt chua xót, không nhịn được nhắm mắt lại, muốn khống chế cảm xúc mãnh liệt dâng trào vì câu nói này của Ân Mặc.

Ân Mặc nắm ngược lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Ấu Sanh đang đặt trên mu bàn tay anh.

Hơi dùng sức một chút, liền cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

“Ấu Ấu, đừng yêu người khác.”

Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng thở ra, để bản thân cố gắng bình phục nhịp tim cũng đang rối loạn vì câu nói kia của Ân Mặc.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Lâu đến mức bàn tay đang được Ân Mặc nắm của cô đã sắp tê cứng.

Cô đột nhiên mở miệng: “Nếu như em yêu người khác, thì anh có thể làm sao?”

Vừa nghĩ đến giấc mơ chân thật kia dường như có thể xảy ra trong tương lai, giọng khàn khàn của Ân Mặc dừng lại mấy giây, “Có thể anh sẽ điên mất.”

Phó Ấu Sanh mím chặt môi.

Cảm nhận được sự yếu ớt hiếm thấy của Ân Mặc.

Cô cảm thấy sáng ngày mai khi thức dậy, có lẽ Ân Mặc sẽ hối hận đêm nay mình đã để lộ ra một mặt như vậy.

Người đàn ông trước giờ kiên cố không phá vỡ nổi, không có bất kỳ nhược điểm nào, lại đem nhược điểm của mình, bày ra trước mặt cô.

Giống như con trai sông mở lớp vỏ cứng rắn tự bảo vệ mình ra, để lộ phần thịt non mềm bên trong, phó mặc cho người ta sắp đặt.

“Ngủ đi.”

Người đàn ông không nói gì nữa, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mắt cô, y như lông vũ.

Nhưng cánh tay ôm lấy cô lại cả đêm không hề buông lỏng.

Như thể vừa buông ra, cô sẽ lập tức biến mất.

Trước đây người không có cảm giác an toàn là Phó Ấu Sanh, khi đi ngủ, đều luôn phải ôm lấy Ân Mặc.

Mà hiện tại, Phó Ấu Sanh bị Ân Mặc ôm đến gắt gao, cảm giác như mình và anh đã đổi vị trí.

Người lo được lo mất trở thành anh.

Buổi sáng Phó Ấu Sanh thức dậy sớm.

Khi tỉnh dậy, Ân Mặc ở bên cạnh hiếm khi chưa thức.

Nhìn thấy dấu vết màu xanh bên dưới mắt anh, Phó Ấu Sanh khẽ thở dài.

Cho dù là đang ngủ, vẫn nắm lấy tay cô như cũ.

Nhưng đã hơi buông lỏng, có lẽ là sợ tay cô tê.

Cô vửa cử động, người đàn ông vốn vẫn đang ngủ, đột nhiên mở hai mắt ra.

Ánh mắt sâu thẳm, đang nhìn cô hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Phó Ấu Sanh lúc này mới nhìn thấy đáy mắt anh tràn đầy tơ máu đỏ ngầu.

Không nhịn được nhíu nhíu mày: “Mắt anh đã sắp biến thành thỏ cả rồi, mau nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa.”

Nói rồi, rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay Ân Mặc.

Xoa xoa ngón tay vẫn còn hơi cứng nhắc, Phó Ấu Sanh lấy chiếc bịt mắt tơ tằm của mình từ dưới gối, đích thân đeo lên mắt anh.

Tầm mắt của Ân Mặc lập tức lại chìm vào bóng tối lần nữa.

Giọng nói mềm mại dịu dàng của Phó Ấu Sanh truyền đến bên tai: “Em phải đi làm, Văn Đình đã đang đợi ở ngoài rồi.”

“Hôm nay anh nghỉ ngơi thêm chút đi.”

Ân Mặc không muốn tháo bịt mắt.

Giọng nói vẫn trầm khàn: “Phải đi bao lâu, buổi tối anh đón em nhé?”

Ánh mắt Phó Ấu Sanh lướt qua một tia phức tạp.

Nhìn người đàn ông đang nằm trên tấm ga trải giường màu xanh lam, cho dù đang bịt mắt, vẫn không giấu được gương mặt tuấn tú như thế của anh.

Chẳng qua, hôm nay lại yên tĩnh uể oải khác thường.

Phó Ấu Sanh chưa từng thấy Ân Mặc tỏ ra yếu đuối như thế này.

Anh có thể bá đạo, có thể mạnh mẽ quyết định muốn đón cô, nhưng không thể tiếp nhận được anh dùng kiểu dò hỏi không xác định như vậy.

Không khí trầm mặc hồi lâu.

Lâu đến mức Ân Mặc cho rằng Phó Ấu Sanh đã không còn ở đây nữa.

Đột nhiên một đôi tay mềm mại nắm lấy phần cổ tay lộ ra ngoài của anh, nhét vào trong chăn.

Ân Mặc thậm chí có thể cảm nhận được khi cô cúi đầu, ngọn tóc vô tình lướt qua cổ anh, khi mắt không nhìn thấy, những giác quan khác đều đặc biệt rõ ràng, hương thơm ngọt ngào trên người người phụ nữ tràn ngập trong hô hấp của anh.

Ngón tay dài bị nhét trong chăn của anh không kiềm được nắm ngược lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Giây tiếp theo.

Phó Ấu Sanh dùng tay khác vỗ vỗ mu bàn tay của anh: “Tùy anh.”

Mặc dù bóng dáng Phó Ấu Sanh đã rời khỏi phòng ngủ.

Ân Mặc từ đầu đến cuối vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại của đầu ngón tay của cô, như thể vẫn luôn tồn tại.

*

“Haizz, lòng dạ phụ nữ thật là khó dò mà.”

Tiêu Trầm Nguyên bưng ly rượu, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, không khỏi cảm thán.

Hôm nay anh ta vốn sẽ đến Cao ốc Thắng Cảnh đón Ân Mặc.

Không ngờ Ân Mặc cuồng công việc thế mà hôm nay lại xin nghỉ.

Điều này đã thực sự khiến Tiêu Trầm Nguyên sốc luôn rồi, trực tiếp gọi đám bạn bè tới xem Ân Mặc, rốt cuộc là mắc phải bệnh nặng gì.

Đương nhiên gần tới cửa ải cuối năm, mọi người đều rất bận rộn.

Ngoại trừ Thịnh Chiêm Liệt nhàn rỗi không có gì để làm ra, những người khác đều không tới xem náo nhiệt với anh ta.

Không sai.

Tiêu Trầm Nguyên là tới để xem náo nhiệt.

Náo nhiệt của cậu chủ Ân không phải muốn xem thì có thể xem, bây giờ không xem, sau này càng không có cơ hội.

Thịnh Chiêm Liệt bắt chéo chân ngồi trên sofa lướt Weibo: “Anh Mặc, bà xã anh tối qua không phải đã làm rõ mối quan hệ với Sở Vọng Thư rồi sao, anh làm gì vẫn còn cái bộ dạng vợ chạy theo người khác vậy hả?”

Đầu ngón tay của Ân Mặc đang kẹp điếu thuốc lá, tàn thuốc đỏ rực gần như sắp cháy đến trên đầu ngón tay của anh.

Anh dường như không hề để ý.

Lúc này nghe thấy lời nói của Thịnh Chiêm Liệt.

Mới từ từ nhướng mi nhìn anh ta: “……”

“Anh đừng dùng loại ánh mắt dọa người đó nhìn em.” Thịnh Chiêm Liệt ngẫm lại những lời mình vừa nói một chút, biết mình đã nói sai. “Anh Mặc, em sai rồi, em không nên nói bà xã anh chạy theo người khác.”

Tiêu Trầm Nguyên tiến lên đập cho anh ta một cái: “Ngậm cái miệng của cậu lại.”

“Em ngậm miệng thì ai ra chủ ý cho anh Mặc.”

“Anh Mặc, hay là anh dùng khổ nhục kế đi? Lòng dạ phụ nữ là mềm nhất, khổ nhục kế hữu dụng nhất.”

Tiêu Trầm Nguyên nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Lòng dạ phụ nữ mà cứng lên, còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông.”

“Chậc, em đã nói đang yên lành cưới vợ làm cái gì, nhìn bộ dạng hỗn độn của anh Mặc bây giờ xem, hôn nhân đúng là mộ phần của đàn ông mà.” Thịnh Chiêm Liệt ngửa đầu nằm trên sofa,”Với dáng người này, tướng mạo này, còn có tài sản của anh Mặc chúng ta, muốn loại phụ nữ nào mà không có, nếu mà là em, người này không được thì đổi một người khác, phụ nữ nhiều thiếu gì.”

Tiêu Trầm Nguyên ẩn ý sâu xa liếc nhìn Ân Mặc: “Thật đáng tiếc, ba nghìn con sông, Ân tổng của chúng ta chỉ múc một gáo nước.”(*)

(*))弱水三千,只取一瓢饮 – Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều: ý nói tình yêu nam nữ là bao la như ba vạn con sông nhưng chỉ cần một gáo để uống. Hồng Lâu Mộng là một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa có đề cập đến câu nói: “Ba vạn con sông nhưng ta chỉ cần một gáo nước”. Vì vậy câu này trở thành lời tỏ tình và cam kết của một người nam dành riêng cho một người nữ.

“Được rồi, đều câm miệng.” Ân Mặc dập tắt đầu thuốc, đầu ngón tay xoa xoa thái dương vì bị bọn họ bàn tàn mà căng cả ra, “Không có việc gì thì cút hết cả đi.”

“Tôi có việc!”

Tiêu Trầm Nguyên lập tức giơ tay, “Thật sự là việc quan trọng.”

Tiêu Trầm Nguyên không đi, Thịnh Chiêm Liệt cũng không đi, “Em làm tài xế cho anh Tiêu.”

“Nói.”

Đôi chân thon dài của Ân Mặc bọc trong chiếc quần ở nhà màu xám, thay đổi bộ vest cùng giày da đắt tiền gò bó trước đây, khi ngồi xuống để lộ ra sự lơ đãng thiếu kiên nhẫn.

“Thì bộ phim “Thịnh Thế” trước đây đó, cậu còn nhớ chứ?”

Ân Mặc lạnh nhạt liếc anh ta một cái.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, nói nhảm.

Tiêu Trầm Nguyên ho nhẹ một tiếng, cũng không tức giận: “Trước đó không phải đã sớm quyết định Sở Vọng Thư là nam chính sao, sau đó bởi vì chị dâu muốn đóng bộ phim này, liền muốn để Sở Vọng Thư hủy hợp đồng.”

“Chuyện này…… chưa thành công.”

Như thế sẽ phải để cho bọn họ sớm chiều chung đυ.ng suốt ba tháng, thậm chí nửa năm ở cái nơi chim không thèm ị kia, chẳng phải là đẩy vợ của Ân Mặc vào lòng của tình địch sao.

Cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Trầm Nguyên vẫn luôn nghĩ cách.

Bây giờ thật sự không nghĩ được nữa.

“Nguyên nhân.” Phản ứng của Ân Mặc không tức giận như trong tưởng tượng của Tiêu Trầm Nguyên, chẳng qua ngữ điệu càng lạnh hơn một chút.

Lạnh đến nỗi Thịnh Chiêm Liệt ngồi bên cạnh hóng hớt cũng không nhịn được xoa xoa da gà nổi trên người.

Tiêu Trầm Nguyên: “Đạo diễn cùng biên kịch và tất cả nhân viên công tác, cùng nhau thỉnh cầu, không thể thay Sở Vọng Thư, thay Sở Vọng Thư, bộ phim này sẽ mất đi linh hồn.”

“Nghe đâu…… nguyên mẫu nam chính của bộ phim này, chính là Sở Vọng Thư.”

Cho nên trong khoảng thời gian này anh ta vẫn đang tìm người thay thế nam chính Sở Vọng Thư.

Giới giải trí lớn như vậy, diễn viên nam nhiều như vậy, anh ta không tin vẫn không tìm ra được người còn phù hợp hơn cả Sở Vọng Thư.

Thế nhưng ――

Hiện thực chính là, thật sự không tìm được.

Đương nhiên, những chuyện này đều giấu giếm phía Sở Vọng Thư.

Tiêu Trầm Nguyên làm việc trước nay đều cẩn thận.

Khi chưa tìm được người thay thế, đương nhiên sẽ không nhào lên yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đắc tội với Sở Vọng Thư.

Dù sao, thứ ném vào đều là tiền.

Đại chế tác hơn 1 tỷ này làm thế nào cũng đều có lời không lỗ nếu như phải đổ sông đổ biển, anh ta cảm thấy mình thật sự đừng lăn lộn trong giới nữa.

Nếu như phải thật sự không tìm được người thay thế thì.

Ân Mặc biết, Tiêu Trầm Nguyên sẽ không đề cập với anh, dù sao bây giờ bộ phim này cũng sắp khởi quay rồi.

Đốt ngón tay gầy guộc xanh xao gõ vào tay vịn của ghế sofa, phát ra âm thanh vừa nặng nề lại vừa có tiết tấu.

Suýt nữa gõ đến mức Tiêu Trầm Nguyên muốn tiễn trái tim nhỏ bé của mình đi luôn.

“Anh Mặc, tôi không thể khăng khăng cố cấp đổi vai diễn đâu.” Tiêu Trầm Nguyên đợi mười phút, vẫn là mở miệng khuyên giải.

Sợ rằng cậu chủ Ân trong cơn tức giận, vì không để cho bà xã quay phim cùng với tình địch, trực tiếp ném hơn 1 tỷ này xuống nước.

Lại thêm một hồi lâu.

Chờ đến khi Tiêu Trầm Nguyên sắp ngạt thở.

Cuối cùng Ân Mặc đã mở miệng: “Không đổi nữa, cứ như vậy đi.”

Anh có thể đề phòng một lúc, không thể đề phòng cả đời.

Phó Ấu Sanh nghiêm túc với diễn xuất với kịch bản nhường nào, anh hiểu rõ nhất.

Bây giờ Ân Mặc không muốn vì sự ích kỷ của mình, mà phá hoại bộ điện ảnh vẫn luôn tâm niệm muốn đoạt giải này của Phó Ấu Sanh.

Nghĩ đến ánh mắt hâm mộ kia của Phó Ấu Sanh khi nhìn thấy Tần Yên Chi.

Ân Mặc không muốn để cho cô hâm mộ bất cứ người nào, rõ ràng cô ưu tú hơn tất cả mọi người.

Tiêu Trầm Nguyên tuyệt đối không ngờ tới, câu nói cuối cùng của Ân Mặc thế mà là như thế này.

“Cậu không bận tâm nữa?”

Bà xã đóng phim cùng tình địch suốt ba tháng hoặc có thể phải mất nửa năm đấy.

Ân Mặc xoa xoa đuôi chân mày, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Bận tâm.”

“Chính vì bận tâm, cho nên mới không thể trở thành trở ngại trên con đường nghệ thuật của cô ấy.”

“……”

Tiêu Trầm Nguyên cùng Thịnh Chiêm Liệt đồng thời im lặng.

Nếu như trước đây bọn họ vẫn coi mối quan hệ giữa Phó Ấu Sanh và Ân Mặc như trò đùa.

Vậy thì hiện tại.

Lời này của Ân Mặc, khiến bọn họ thật sự hiểu rõ, tầm quan trọng của cô đối với anh, không phải chỉ là để tâm đến một người phụ nữ mà thôi.

Mà thật sự là người yêu đặt trên đầu quả tim.

Yêu không chiếm hữu, mà là tôn trọng.

Tiêu Trầm Nguyên và Thịnh Chiêm Liệt liếc nhìn nhau.

Hiểu rõ sau này khi nhìn thấy Phó Ấu Sanh, nên làm thế nào rồi.

Thật sự sẽ coi trọng cô như vợ của anh em.

Không cần Ân Mặc phải nhắc nhở, bọn họ đều sẽ tự động thay đổi.

Ân Mặc liếc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều.

Anh phớt lờ hai người Tiêu Trầm Nguyên, chủ động gửi tin nhắn WeChat cho Phó Ấu Sanh.

Lúc này.

Thời gian nghỉ giữa lúc chụp ảnh.

Buổi chụp ảnh bìa lần này không phải là chụp ảnh bìa thời trang gì cả, mà là ảnh bìa tạp chí từ thiện, là chụp để làm công ích.

Cho nên địa điểm cũng không thoải mái như mấy cái tạp chí hạng một hạng hai.

Ngay cả là Phó Ấu Sanh, cũng chỉ có một phòng nghỉ nho nhỏ, nhân tiện dùng để trang điểm thay đồ.

Tổng cộng có ba bộ quần áo.

Một bộ là trang phục thể thao, một bộ là loại đồng phục trung học rộng thùng thình của các trường công lập trong nước, còn có một bộ là trang phục công sở.

Trang điểm đều không cần phải rất đậm.

Văn Đình cà khịa: “Chụp ảnh tạp chí này, cảm giác cứ như tới chơi vậy.”

“Phong cảnh của ngôi trường này cũng được.”

Không quá xa trung tâm thành phố, nhưng phải di chuyển qua lại giữa hai nơi để chụp.

Trạm dùng cuối cùng là khuôn viên trường học.

Trùng hợp là, địa điểm chụp ảnh còn là trường cấp 3 mà Phó Ấu Sanh từng theo học.

Khi mặc lại bộ đồng phục đến trường, Phó Ấu Sanh cảm thấy hoàn toàn khác trước kia, nhìn tòa nhà dạy học vẫn quen thuộc như cũ, thậm chí sân thể dục, ngay cả phố ăn vặt kia, đều không có gì thay đổi.

Bên chụp hình đã chào hỏi xong với trường học rồi.

Có điều ――

Vẫn có một số học sinh đang học thể dục ở sân thể dục.

Học sinh bây giờ hầu hết đều chơi Weibo đu idol, vừa nhìn thấy đoàn đội chụp hình tới, liền biết chắc chắn có minh tinh.

Nhưng mà lại không ngờ.

Lại có thể là Phó Ấu Sanh.

Trong lúc chụp hình, Phó Ấu Sanh vẫn có thể nghe thấy thanh âm tràn trề tuổi trẻ của học sinh: “Ahhh, là Phó Ấu Sanh!”

“Người thật đẹp quá đi!”

“Đồng phục của trường chúng ta low như vậy mà mặc trên người chị ấy, sao lại giống như phong cách đường phố vậy chứ?”

“Quả nhiên vẫn là người đẹp, thì mặc cái gì cũng đẹp.”

“Trước đó tớ còn cảm thấy là đồng phục quá xấu, không ngờ là tớ quá xấu, chúa hề lại chính là tớ!”

Phó Ấu Sanh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, không nhịn được mỉm cười.

Ánh mắt chợt rơi xuống dưới gốc cây hoa anh đào ở cách đó không xa, một nam sinh cao gầy mảnh khảnh, đang ngồi xổm xuống buộc dây giày cho một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

Sau khi buộc xong, khi đứng lên cố ý xoa xoa đầu nữ sinh.

Nữ sinh tự nhiên hất thẳng tay của nam sinh ra, nhảy lên muốn xoa lại.

Nam sinh vừa lùi lại phía sau vừa nói cái gì đó, giống như chọc cô bé, ầm ĩ nhưng đến cuối cùng, nam sinh cao lớn vẫn bị xoa đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nữ sinh, khóe môi nam sinh mang theo nụ cười cưng chiều.

“Nhìn gì đấy?”

Lúc Văn Đình đưa nước cho Phó Ấu Sanh, thấy cô nhìn đến mức nghiêm túc như vậy, nhìn theo ánh mắt của cô: “Tuổi trẻ thật tốt mà.”

“Từ đồng phục đến váy cưới, nghe có vẻ lãng mạn, đáng tiếc…… Không biết sau khi tốt nghiệp, bọn họ còn có thể giữ được tình cảm đơn thuần như vậy không nữa.”

Phó Ấu Sanh nhận lấy bình giữ nhiệt, nhấp nhẹ một ngụm nước ấm.

Nhiệt độ nước hơi nóng, không phải nhiệt độ cô thường uống.

Phó Ấu Sanh chợt nhớ tới Ân Mặc, nếu như là anh thì, nhất định sẽ làm cho nước ấm đến nhiệt độ cô có thể uống được rồi mới đưa cho cô.

Lông mi mảnh dài khẽ chớp hai lần.

Nhận ra bây giờ mình đã không còn kiêng kị nhớ tới Ân Mặc nữa.

Văn Đình thấy cô thu hồi tầm mắt.

Đột nhiên nhớ ra, cô và Ân tổng hình như cũng là quen biết từ hồi cấp 3.

Ở bên nhau gần mười năm, nhẩm tính, Phó Ấu Sanh chẳng phải là yêu sớm sao?”

“Kể ra cô và Ân tổng cũng coi như từ đồng phục đến váy cưới hiếm có, tu thành chính quả.”

“Cũng không có sự ngăn cản của người nhà, càng không có bị hiện thực đánh bại, chín chín tám mốt kiếp nạn đều vượt qua rồi, ông chồng được huấn luyện tốt, bây giờ nếu như chắp tay nhường hắn cho người phụ nữ khác, cô không cảm thấy lỗ (vốn) hả?”

Nghĩ đến cách chung sống ngày thường của Phó Ấu Sanh và Ân tổng.

Trong mắt anh ấy, vẫn luôn là Phó Ấu Sanh chiếm giữ vị trí chủ động.

Tầm mắt của Phó Ấu Sanh dừng trên người cặp đôi trẻ vườn trường kia.

Đổi gương mặt của bọn họ thành Ân Mặc và người phụ nữ khác ――

Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh không khỏi nắm chặt bình giữ nhiệt.

Quả thật rất lỗ.

“Lỗ.”

Văn Đình vỗ tay: “Lỗ là đúng rồi.”

“Vậy cô còn không nắm chặt!”

Phó Ấu Sanh lại cong môi cười cười, tuy rằng không trang điểm đậm lộng lẫy, nhưng dung mạo của Phó Ấu Sanh vốn đã sáng sủa xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng cười một cái, liền cực kỳ kinh diễm.

“Nắm chặt cái gì?”

“Bây giờ là anh ấy phải theo đuổi em.”

Điềm nhiên trả lại bình giữ nhiệt cho Văn Đình, đuôi mắt Phó Ấu Sanh khẽ nâng lên, “Nhiệt độ nước quá nóng.”

Nóng chút nóng chút, chờ lát nữa không phải sẽ nguội bớt sao?

Nghĩ đến Phó Ấu Sanh vừa rồi chỉ nhấp một ngụm liền không uống nữa.

Mắt trợn trắng, không biết ai nuông chiều những tật xấu.

Nước âm bắt buộc phải đạt nhiệt độ đầu vào của cô mới uống.

Chụp hình mãi tới tận bốn giờ chiều nới kết thúc.

Vừa hay đúng ngay trước lúc học sinh tan học, không bị vậy xem.

Sau khi tạm biệt ekip chụp hình, Phó Ấu Sanh lên xe bảo mẫu.

Đồng phục trên người, bên chụp hình đã tặng cho cô.

Phó Ấu Sanh vẫn chưa thay ra, định về nhà rồi thay.

Không ngờ.

Chiếc xe vừa mới khởi động ra khỏi sân trường, Văn Đình đột nhiên bảo tài xế dừng lại: “Chờ chút, đó không phải là xe của Ân tổng sao?”

Tay cầm di động của Phó Ấu Sanh khựng lại.

Theo bản năng nhìn ra ngoài cửa.

Dưới gốc cây ngô đồng to lớn ở cổng trường, một chiếc xe Maybach màu đen yên lặng đỗ lại.

Văn Đình dẩu môi ra hiệu: “Ân tổng đến đón cô rồi.”

Thời tiết bên ngoài rất lạnh.

Ân Mặc không hề đợi trong xe, mà đứng ở bên ngoài, gương mặt điển trai không có biểu cảm gì.

Chỉ nhìn về hướng cổng trường.

Có lẽ đã nhìn thấy xe bảo mẫu của cô.

Tư thế vốn ngay ngắn thẳng tắp khẽ nhúc nhích, cất bước đi tới.

Mặc chiếc áo khoác đen tối qua cô dùng làm đệm lót cúp, tôn lên thân hình vốn cao lớn rắn rỏi của anh càng thêm ưu tú, vai rộng eo hẹp chân dài, ngay cả Văn Đình thân là đàn ông nhìn qua, cũng không nhịn được mà khen ngợi.

“Cô nói lấy dáng người và diện mạo này của ông chủ Ân, rốt cuộc năng lực tự chủ của cô mạnh cỡ nào, mới có thể đối diện với một người đàn ông cực phẩm như vậy, mà vẫn không hề nhúc nhích.”

Ở phương diện này, Văn Đình vẫn rất bội phục Phó Ấu Sanh.

Nếu anh phụ nữ, có người đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi, đã sớm bị chinh phục rồi.

Vậy mà……

Văn Đình liếc nhìn Phó Ấu Sanh, phát hiện trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô hề có bất kỳ sự kinh hỉ vui sướиɠ nào, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, không nhịn được cảm thán, “Thật không hổ là người làm việc lớn.”

“Hiện tại anh tin tưởng cô cho dù dựa vào chính mình cũng có thể leo lêи đỉиɦ cao của giới giải trí.”

Nhìn xem hiện tại mới nghiêm túc làm ăn chưa đến một năm, đã từ tuyến hai leo lên tuyến một.

Đợi sau khi các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình quay năm nay lần lượt lên quầy, cô sẽ hoàn toàn ngồi vững ở vị trí nữ diễn viên tuyến một.

Chỉ thiếu mấy cái cúp ảnh hậu quốc tế chất lượng.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy Ân Mặc đã đi đến gần chỗ cửa xe.

“Mọi người tan làm trước đi, mấy ngày này không có lịch trình chứ?”

Văn Đình lập tức lắc đầu: “Không có, cô có đủ thời gian nói chuyện yêu đương ngọt ngào.”

Nóng lòng muốn cho Phó Ấu Sanh nghỉ phép.

Khoảng thời gian gần đây, ngày nào Phó Ấu Sanh cũng làm việc.

Ngay cả người đại diện có dã tâm cuồng công việc như Văn Đình cũng có chút không chịu nổi.

Anh ấy còn chưa theo đuổi được vợ cũ đâu!

“Được, vậy cho mọi người nghỉ phép mấy ngày, chờ đến lúc “Thịnh Thế” khai máy thì lại đi làm.” Phó Ấu Sanh vừa nói, vừa bóc bọc kín mình lại.

Cũng may là mùa đông.

Cho dù đội mũ thật dày, đeo khăn quàng cổ, mang khẩu trang ra cửa, cũng sẽ không quá gây chú ý.

Phó Ấu Sanh sau khi đeo khẩu trang, mới xuống xe.

Văn Đình theo bản năng muốn gọi cô.

Quen mặc áo khoác rồi.

Nhưng mà ――

Giây tiếp theo.

Liền nhìn thấy Ân Mặc cởϊ áσ khoác của mình xuống, khoác lên trên người Phó Ấu Sanh chỉ mặc có mỗi bộ đồng phục.

Mắt Văn Đình sáng lên.

“Mau lái xe, nhanh lên nhanh lên!”

Cho Ân tổng cơ hội xum xoe!!!

Tài xế nghe xong, lập tức đạp ga, xông ra đường lớn.

Phó Ấu Sanh đứng ở cổng trường.

Vừa xuống xe đã nhớ ra, nhưng Ân Mặc tốc độ Ân mặc khoác áo cho cô quá nhanh, sau đó thì xe bảo mẫu đã đi mất rồi.

Cô chỉ đành từ bỏ.

Ân Mặc kéo khóa áo khoác lên: “Lạnh như vậy, sao không mặc nhiều chút?”

Phó Ấu Sanh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt đang cúi xuống của Ân Mặc, dáng vẻ kéo khóa áo cho cô.

Từ góc độ của cô, có thể thấy rõ quai hàm trắng nõn ưu việt của người đàn ông, ánh chiều tà chiếu xuống, cả người anh giống như được phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt mong mỏng.

Rõ ràng đông giá lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Chỉ có điều……

Trên người chỉ còn lại một chiếc áo len cao cổ màu đen.

Phó Ấu Sanh sờ một chút, không giữ ấm được chút nào.

Biết Ân Mặc sẽ không cởϊ áσ đã khoác lên cho cô xuống, Phó Ấu Sanh trực tiếp nắm lấy cổ tay của anh: “Lên xe trước đã.”

Vừa lên xe.

Trong xe thoải mái ấm áp.

Phó Ấu Sanh dường như được sống lại, “Hôm nay lại nhớ không tắt điều hòa.”

Ân Mặc cúi người thắt dây an toàn cho cô, nghĩ đến bộ dáng rét run cầm cập trong xe của cô đêm qua, sao có thể quên chứ.

“Sau này đều sẽ nhớ.” Giọng nói của Ân Mặc càng thêm trầm thấp từ tính, không còn khàn khàn như sáng nay.

Phó Ấu Sanh đợi sau khi anh thắt xong dây an toàn định trở lại ghế lái, đột nhiên đè bả vai anh lại: “Để em xem thử mắt của anh.”

Lông mi của Ân Mặc nhướng lên, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh, tơ máu đỏ ngầu trước đó đã biến mất không thấy nữa.

“Xem xong rồi, đi về thôi.”

Thấy hôm nay anh thật sự đã nghỉ ngơi tử tế, Phó Ấu Sanh buông bàn tay đan đè lên bả vai anh ra, sau đó dựa vào lưng ghế một cách thoải mái.

Tầm mắt của người đàn ông dừng trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp sáng bóng của cô, yết hầu kiềm chế khẽ chuyển động.

Cuối cùng vẫn không hôn xuống, nghe lời cô, ngồi lại ghế lái.

Vừa rồi Phó Ấu Sanh bị ánh mắt kia của Ân Mặc nhìn, còn tưởng anh muốn làm chuyện không đứng đắn gì đó.

Dù sao, mỗi lần Ân Mặc gặp mặt cô, đều chỉ muốn làm chuyện này.

Nên Phó Ấu Sanh mới có thể hiểu lầm, Ân Mặc chỉ thích cơ thể của cô.

Nhưng lại không biết.

Khi đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, là sẽ muốn thời thời khắc khắc thân mật với cô ấy.

Phó Ấu Sanh từ lúc mới biết yêu cũng chỉ từng có một người là Ân Mặc, cho nên tất cả hiểu biết đối với đàn ông, tất cả khao khát với tình yêu, toàn bộ đều đến từ Ân Mặc.

Vì vậy, cô không hề hiểu rõ bản tính của đàn ông.

Ngay lúc cô đang ngây người.

Ân Mặc không nhanh không chậm mở miệng: “Tối nay muốn ăn gì?”

Trước đây mỗi lần ăn cơm, đều là Ân Mặc trực tiếp quyết định nhà hàng, và rất hiếm khi dò hỏi cô muốn ăn gì.

Nói thế nào nhỉ.

Đây được coi là một tiến bộ sao?

Phó Ấu Sanh nghiêng mắt liếc nhìn anh.

Người đàn ông khi lái xe vẫn luôn rất nghiêm túc, nói chuyện cũng sẽ không nghiêng đầu nhìn cô.

Cho nên Phó Ấu Sanh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt đường nét hoàn hảo của anh.

Hoàn hảo đến mức muốn chụp ảnh.

Cố nén móng vuốt nhỏ đang ngứa ngáy, Phó Ấu Sanh ừm một tiếng: “Thời tiết lạnh như vậy, thích hợp ăn lẩu.”

Ân Mặc biết lắng nghe: “Được.”

Nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, Phó Ấu Sanh chụp ảnh suốt cả ngày, có hơi buồn ngủ.

Dựa vào xe mơ màng muốn ngủ.

Sợ cô bây giờ mà ngủ, chờ lát nữa xuống xe sẽ bị cảm, Ân mặc chủ động tìm đề tài: “Tết năm nay, cùng về nhà với anh nhé.”

Dịp Tết trước đây, đều là ngày 30 Tết, buổi trưa Ân Mặc trở về nhà cũ, sau khi ăn trưa liền lập tức trở về Lộc Hà Công Quán ở cùng Phó Ấu Sanh, cho đến tận lúc giao thừa kết thúc.

Về sau công việc của Phó Ấu Sanh dần dần bắt đầu nhiều hơn, ngay cả Tết Âm Lịch cũng phải làm việc, cứ thế tùy tiện trải qua năm mới.

Chẳng hạn như năm ngoái.

Nghĩ đến năm ngoái một mình mình ở trong khách sạn của đoàn phim, vừa thủ một bát salad rau xanh, vừa xem Xuân Vãn, Phó Ấu Sanh liền cảm thấy ủy khuất.

Vốn dĩ đã đồng ý để Ân Mặc đến thăm ban.

Sau đó anh phải đi công tác.

Không kịp bay về.

Phó Ấu Sanh dẩu dẩu môi, cuối cùng không buồn ngủ nữa.

“Không đi, nếu như giữa chừng anh lại phải đi công tác, một mình em ở nhà anh kỳ quái lắm.”

“Không đâu, tất cả công việc đều hoãn lại hết, cũng sẽ ăn tết cùng em.” Ân Mặc nói với giọng điệu chắc chắn.

Phó Ấu Sanh khẽ hừ một tiếng: “Năm ngoái anh cũng nói thể, còn không phải có công việc, thì đã lập tức bỏ mặc em đi công tác.”

“Em đã nảy sinh khủng hoảng niềm tin với Ân nào đó rồi.”

Ân nào đó: “……”

Khủng hoảng niềm tin.

Cái tội danh này có hơi lớn.

Ân nào đó khẽ thở dài.

Đúng lúc đèn đỏ, sau khi anh đạp phanh, lúc này mới nghiêng đầu qua, khẽ vuốt ve đầu Phó Ấu Sanh một chút.

“Về sau chuyện đã đồng ý với em, anh nhất định sẽ làm được.”

Trong đầu Phó Ấu Sanh đột nhiên hiện ra cảnh ở sân trường, dáng vẻ lúc nam sinh đó xoa đầu nữ sinh, ánh mắt đó thật sự rất giống ánh mắt của Ân Mặc lúc này.

Vừa bất đắc dĩ lại vừa lộ ra ý vị quyến luyến nhè nhẹ, tùy rằng chỉ chợt thoáng qua, nhưng lại bị Phó Ấu Sanh bắt được.

Có những lúc.

Người trong cuộc mê muội, người ngoài cuộc tỉnh táo.

Giống như những cảnh tượng mơ hồ trước mắt, đột nhiên trở nên rõ ràng như thể rẽ mây thấy ánh trăng(*).

(*)拨云见月 – Bát vân kiến nguyệt: Rẽ mây thấy ánh trăng, ẩn dụ là xua tan nghi ngờ trong lòng, hiểu rõ tất cả.

Phó Ấu Sanh không hất tay anh ra giống như lần trước, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh.

Mấy chữ mơ hồ tràn ra từ đôi môi xinh xắn: “Tùy anh……”

Nói xong, liền quay đầu lại, khép mắt lại chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần.

Tỏ rõ rằng, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa.

Ăn xong một chầu lẩu, Phó Ấu Sanh cảm thấy ấm hết cả người, bây giờ cho dù bảo cô ra ngoài để cửa gió lạnh thổi mười phút, cô cũng có thể chịu được.

Sau khi ăn xong.

Phó Ấu Sanh chợt nhớ ra.

“Tiêu rồi tiêu rồi, đạo diễn bảo em giảm cân, sắp vào đoàn phim rồi mà em lại có thể ăn nhiều như thế!!!”

Phó Ấu Sanh cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình nhô ra một khối nhỏ, ấn một chút khóc không ra nước mắt.

Nhiều thịt như vậy.

Phải giảm trong bao lâu đây.

Ân Mặc nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, và thân hình mảnh mai đến mức có thể sờ được cả xương của cô, không tán thành: “Em không cần giảm béo, quá gầy rồi.”

“Vai diễn yêu cầu, hơn nữa nữ minh tinh lên hình đều sẽ béo ra, đặc biệt là trên màn ảnh rộng, sẽ biến thành mặt bánh nướng.” Phó Ấu Sanh tuyệt đối không cho phép mình xuất hiện trên màn ảnh rộng với gương mặt bánh nướng!

Mặt bánh nướng gì chứ.

Ân Mặc cảm thấy gương mặt bằng bàn tay kia của cô phải béo thêm một trăm cân (= 50kg) nữa mới có thể xứng gọi là mặt bánh nướng.

Nhưng mà phụ nữ mà trở nên nghiêm khắc với cơ thể của mình, có thể nói là tự làm khổ mình.

Phó Ấu Sanh đứng lên: “Không được, em phải tập Gym!”

“Còn hai tuần nữa, phải giảm 5kg!”

Ân Mặc nhíu mày thật sâu: “Không được.”

“Quá gầy rồi.”

“Ân tổng, hiện tại anh phải luôn nhớ kỹ thân phận của mình, nếu không thì ――” Phó Ấu Sanh khoanh hai tay, liêc nhìn anh một cách ngạo kiều(*), lắc lắc ngón trỏ, “Hiện tại anh ở trước mặt em, không có quyền nói ‘không’, hiểu không?”

(*)傲娇 – Ngạo kiều: Trong tiếng Nhật là Tsundere.Tsundere là kiểu người ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng để che đậy sự xấu hổ, mềm yếu, dễ động lòng và dịu dàng của mình. Có thể gọi là người cứng miệng, thích giả vờ (trong ngoài không đồng nhất)

Ân Mặc: “……”

Trên khuôn mặt điển trai không có biểu cảm gì.

Ông chồng sắp bị sa thải đang trong thời gian quan sát, quả thật không có quyền lợi gì.

Có điều, trong mắt Ân Mặc lại chứa ý cười, “Tập Gym cũng tốt, vậy em bắt đầu từ hôm nay, cứ về Lộc Hà Công Quán ở đi.”

“Ngày mai bảo người giúp em chuyển nhà.”

Chờ đã.

Sao đề tài lại biến thành cô sống ở chỗ nào rồi????

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Phó Ấu Sanh xẹt qua một tia mông lung.

“Ai nói muốn chuyển về chứ?”

Ân Mặc khẽ mỉm cười: “Lộc Hà Công Quán có phòng tập Gym chuyên dụng, còn có huấn luyện viên tập Gym chuyên nghiệp.”

“Em về chung cư bên kia sống, chẳng lẽ muốn đến phòng tập Gym bên ngoài?”

Phó Ấu Sanh đúng là không muốn đến phòng tập Gym ở bên ngoài.

Trước đây từng đến một chuyến cùng Tần Trăn.

Người vừa nhiều, vừa tạp nham.

Mỗi lần đến đều có thể bị chụp được.

Hơn nữa vốn đã rất mệt rồi, còn phải từ phòng tập về nhà, càng mệt hơn.

Vừa nghĩ như thế, hình như về Lộc Hà Công Quán ở sẽ tiện hơn.

Thấy cô buông lỏng, Ân Mặc tiếp tục thả mồi nhử: “Yên tâm, sau khi về nhà, anh sẽ chuyển sang phòng dành cho khách, khi nào em cho phép anh về phòng ngủ chính, thì anh lại chuyển về.”

Vừa nghe câu này.

Trong lòng Phó Ấu Sanh đã có khuynh hướng dọn về rồi.

“Em suy nghĩ thêm đã……”

“Hai ngày nữa sẽ nói tiếp.”

Ân Mặc ung dung mưu tính, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ trở lại dưới mí mắt quan sát của anh.

Thế nhưng ――

Chưa chờ Phó Ấu Sanh suy nghĩ thêm hai ngày.

Ăn lẩu xong, trên đường Ân Mặc đưa cô về nhà.

Văn Đình gọi điện tới: “Sanh Sanh, cô về nhà chưa?”

Phó Ấu Sanh nghe thấy giọng nói gấp gáp của Văn Đình, ngập ngừng giây lát: “Vẫn chưa, sắp tới rồi ạ.”

Tiếng của Văn Đình rất lớn, Ân Mặc đang lái xe bên cạnh cũng có thể nghe rõ.

Anh tấp xe vào lề đường dừng lại.

Văn Đình: “Cô và Ân tổng bị chụp rồi!”