Phó Ấu Sanh bị lời của anh làm cho ngơ ngác trong phút chốc.
Vô thức ngước mắt nhìn anh.
Ánh mặt trời buổi sáng dịu dàng ấm áp, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mái tóc đen nhánh của người đàn ông, lộ ra cảm giác ấm áp vô hại.
Thế nhưng......
Phó Ấu Sanh lại cảm thấy anh miệng nam mô bụng bồ dao găm!
Nhất thời bị sắc đẹp của anh thu hút trong giây lát, Phó Ấu Sanh lập tức tỉnh táo lại.
Quét mắt nhìn mic được anh mở lại lần nữa.
Mím đôi môi đỏ, không nói nữa.
Ai nói chuyện là kẻ ngốc.
Đến lúc đó vẫn không biết biên tập thế nào.
Đạo diễn đều là người bên phía Ân Mặc, nếu như cô nói cái gì kỳ quái sẽ được cắt bỏ.
Khóc cũng không có chỗ để khóc.
"Không cho phép?"
Ân Mặc không hề kiêng dè, cúi người nói hỏi thầm bên tai cô.
Giọng nói từ tính của người đàn ông, sau khi nghỉ ngơi, đã bớt sự trầm khàn mệt mỏi của đêm qua, vang vọng trong không khí vốn đã trong lành, đặc biệt dễ nghe.
Phó Ấu Sanh vô thức bịt tai lại.
Lại bị ân Mặc sớm biết được phản ứng này của cô nắm lấy cổ tay.
Phó Ấu Sanh chắc chắn Ân Mặc chính là tới cô tình gây sự!
Cô nhìn thẳng vào quay phim đi theo đang quay bọn họ: "Đoạn này cắt đi không thể chiếu."
Ân Mặc bình thản: "Có thể chiếu."
Quay phim đi theo: "......"
Rốt cuộc các người muốn cái gì, có thể bàn bạc rõ ràng hay không.
Cameraman ngượng ngùng cười, không dám nói lời nào.
Thần tiên đánh nhau, người qua đường như anh ta, nào có tư cách nói chuyện.
Lặng lẽ giơ máy quay lên che giấu mặt của mình.
Anh ta chỉ là một chiếc máy quay không có tình cảm.
Phó Ấu Sanh quay lưng về phía máy quay, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngẩng đầu cau có nhìn Ân Mặc: "Anh muốn tìm đối tượng thì cứ tìm, có thể cách xa tôi một chút hay không."
Khóe mắt cô liếc nhìn Tần Yên Chi cùng Thẩm Hành Chu.
"Không thể." Ân Mặc đáp lời.
Thấy Phó Ấu Sanh cứ luôn nhìn lén nhóm bên cạnh, Ân Mặc tách gương mặt nhỏ đang nhìn lén người đàn ông khác của cô, ấn đường nhíu thật sâu, "Anh ta đẹp trai vậy sao?"
Phó Ấu Sanh một lời khó nói hết: "Đừng ghen lung tung."
"Cô Tần đương nhiên xinh đẹp."
Fangirl ngắm nhìn thần tượng thì làm sao.
Cô còn đang nghĩ làm sao để nói chuyện với cô Tần đây, vẫn chưa nghĩ xong, đã bị Ân Mặc phá đám rồi.
Hai người đang nói chuyện ở trong góc.
Ngoại trừ cameraman đang tận tụy quay phim ra, những khách mời khác đều không nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
Dù sao cũng đang vun đắp tình cảm với đối tượng chung đội.
Rất nhanh, đạo diễn tuyên bố.
"Bắt đầu từ bây giờ, 5 nhóm khách mời tự trở về biệt thự của mình đi."
5 căn biệt thự, đã chuẩn bị xong rồi.
Dù sao cũng là chương trình yêu đương, các cặp đôi tách ra quay riêng cũng bình thường.
Trước khi rời đi.
Triệu Thanh Âm vẫn đi đến trước mặt Ân Mặc: "Anh Ân Mặc."
Ân Mặc không thèm liếc nhìn lấy một cái, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Phó Ấu Sanh đang banh khuôn mặt nhỏ ở bên cạnh.
Mà lúc này.
Thẩm Hành Chu cũng qua đây gọi Phó Ấu Sanh.
"Tiểu công chúa, qua đây, anh trai có chuyện cần dặn dò em."
Phó Ấu Sanh lập tức trở mặt: "Đến đây."
Tốc độ nhanh đến mức ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không cho Ân Mặc.
Trơ mắt nhìn Phó Ấu Sanh đi thẳng đến chỗ Thẩm Hành Chu, trong đầu Ân Mặc quanh quẩn hai chữ to đùng ―― Anh trai.
Quả nhiên mà.
Nhỏ lừa đảo này.
Anh trai không chỉ là để gọi anh.
Đêm qua còn nghiêm túc chính nghĩa nói, chỉ gọi một mình anh là anh trai.
Bây giờ sao Thẩm Hành Chu lại thành anh trai của cô rồi, Ân Mặc nghĩ đến vừa rồi cô mở miệng ngậm miệng gọi anh trai, cảm thấy ủ rũ.
Lẽ nào Thẩm Hành Chu ở trong lòng cô không phải là người.
Phó Ấu Sanh đi về phía Thẩm Hành Chu.
Hoàn toàn mặc kệ Triệu Thanh Âm lại đây tìm Ân Mặc.
Khi đi ngang qua Triệu Thanh Âm, còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt với cô ta.
Đến thật là đúng lúc.
Triệu Thanh Âm lại cảm thấy nụ cười này của Phó Ấu Sanh có chút ý âm u.
Cô ta nghĩ đến chứng ám ảnh sợ hãi bị hại, Phó Ấu Sanh sẽ không có ham muốn chiếm hữu đến mức cô ta chào hỏi một câu với Ân Mặc cũng không được đó chứ.
Triệu Thanh Âm đứng tại chỗ ngẫm nghĩ.
Người đàn ông mình thích đang ở trước mặt.
Cô ta vẫn không nhịn được nói chuyện với Ân Mặc, vắt hết óc tìm đề tài: "Anh Ân Mặc, không ngờ anh sẽ đến tham gia chương trình này, là vì Phó Ấu Sanh sao?"
Vấn đề rõ rành rành.
Sau khi hỏi xong, Triệu Thanh Âm cảm thấy mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.
Nhưng mà không ngờ.
Thế mà Ân Mặc vẫn thật sự cúi đầu liếc nhìn cô ta: "Phải."
Triệu Thanh Âm vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được đề tài, ngay lúc này lại vô tình nhìn thấy Phó Ấu Sanh đang nói chuyện với Thẩm Hành Chu, cô ta lại nói: "Quan hệ của Phó Ấu Sanh và Thẩm Hành Chu cũng thật tốt, anh Ân Mặc, anh có biết không?"
"Biết."
Ngữ điệu của Ân Mặc lạnh nhạt, "Bọn họ là bạn thân lớn lên cùng nhau."
"Dù sao Ấu Ấu vẫn luôn rất hiền lành, sẽ không bởi vì bạn thân không tìm được đối tượng mà kỳ thị hắn."
Mí mắt Triệu Thanh Âm giật giật: "Anh Ân Mặc......"
Chưa chờ Triệu Thanh Âm nói xong, lại nghe thấy Ân Mặc thản nhiên nói với cameraman: "Vừa nãy lời tôi nói đều quay lại rồi chứ?"
Cameraman: "Quay lại rồi......"
Ân Mặc hài lòng: "Rất tốt, lúc phát sóng cắt đoạn này cho tốt."
Đạo diễn đang xem: "Vâng, Ân tổng."
Chơi, vẫn là ngài biết cách chơi.
Có điều ngài xác định Phó tiểu thư đồng ý sao.
Ân Mặc mặc kệ.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, cất bước đi về phía Phó Ấu Sanh, đã nói hết 1 phút 20 giây rồi, bao nhiều lời còn chưa nói xong.
Thẩm Hành Chu đang dặn dò Phó Ấu Sanh lúc nào ăn cơm, tự mình sẽ đưa đến cho cô.
Dù sao Ân Mặc vừa nhìn chính là bộ dạng không biết nấu cơm.
Phó Ấu Sanh gật gật đầu: "Vâng." Cô cũng không muốn nấu cơm cho Ân Mặc ăn.
Tránh cho anh lại đắc ý.
"Đã nói xong chưa?"
Ân mặc không nhanh không chậm đi tới hỏi, lúc nói chuyện, dung mạo thâm thúy nhàn nhã, trên môi còn hàm chứa nụ cười nhàn nhạt.
Không hề cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào.
Diễn kịch thì anh cũng biết.
Phó Ấu Sanh liếc nhìn Ân Mặc, trong lòng phỉ nhổ.
Nhưng tránh cho Ân Mặc nhắm vào Thẩm Hành Chu, Phó Ấu Sanh vẫn vẫy vẫy tay: "Vậy bọn em đi trước đây, ghi hình thuận lợi."
"Đúng rồi, chăm sóc cô Tần cho tốt."
Thẩm Hành Chu cười cưng chiều với cô: "Được, đều nghe theo em."
Nhìn Ân Mặc không ngừng cau mày.
Phó Ấu Sanh vẫy vẫy tay với anh ấy, mỉm cười đáp lại.
Ân Mặc bóp chặt khớp ngón tay đang buông thõng bên người.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Trực tiếp giữ lấy gáy Phó Ấu Sanh: "Còn không đi."
"Này!"
Phó Ấu Sanh bị nhéo một cái lảo đảo.
Phần da cổ nhạy cảm bị ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào, cảm giác như bị điện giật truyền qua người.
Quay phim đi theo sau họ tận chức tận trách.
Đã quay lại hết cảnh này.
Đạo diễn quan sát tất cả, trong lòng bắn pháo hoa.
Thật sự quá quá quá tự nhiên rồi!
Đây mới thật sự là show tạp kỹ yêu đương chứ.
Tình yêu ngọt ngào đến đây!
Đạo diễn xắn tay áo lên: "Nhanh, thêm mấy cái máy quay cho bên phía Ân tổng và cô Phó!"
Thư ký Ôn ở bên cạnh lắng nghe, nhưng không lên tiếng.
Có lẽ Ân tổng cũng vui lòng.
Có điều......
Thư ký Ôn nhìn lịch làm việc của Ân tổng nhà mình trong tay.
Rơi vào trầm lặng sâu lắng.
Trước đây mặc dù ngày nào Ân tổng cũng đồng hành cùng phu nhân quay phim ở đoàn phim, nhưng ít nhất còn có thời gian xử lý công việc.
Bây giờ thì hay rồi......
Công việc của hai ngày nay đều đè lên đầu anh ta.
Đợi sau khi Ân tổng theo đuổi lại được bà xã, anh ta nhất định phải bảo ―― à không, xin, xin Ân tổng cho anh ta thêm tiền thường!
Làm thư ký thân cận cho Ân tổng, thật sự quá không dễ dàng.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ vì sao lúc thư ký Chu và các thành viên khác trong nhóm thư ký nghe nói Ân tổng muốn đi công tác, trực tiếp đẩy anh ta ra.
Là anh ta quá trẻ người.
Những người đó đều là cáo già!
Công việc Ân Mặc cần phải đích thân xử lý, thư ký Ôn đã sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.
Chờ đến khi anh rảnh mới dám đi qua.
Rất hiển nhiên.
Hiện giờ Ân tổng không rảnh.
Sau khi trở lại căn biệt thự kia một lần nữa.
Phó Ấu Sanh phát hiện, hình như ban ngày không có đáng sợ như buổi tối.
Trang trí xung quanh rất có phong cách điền viên um tùm, ngay cả bích họa treo trên tường, cũng sử dụng thực vật để thiết kế.
Hoa cắm trên bàn, trên tủ cũng rất có phong cách.
Ân Mặc thấy Phó Ấu Sanh cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa.
Nhàn nhạt nói một câu: "Không đẹp bằng em cắm."
Phó Ấu Sanh nhướng mi, nhìn Ân Mặc: "Nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới có thể không ảnh hưởng việc ghi hình."
Ân Mặc thản nhiên nhìn đáp lại cô: "Anh cũng là nhận lời mời của đạo diễn, đến quay show."
"Không tin em cứ hỏi đạo diễn."
"Đạo diễn đã bị anh mua chuộc rồi, tôi không thèm tin anh đâu." Phó Ấu Danh tức giận nói.
Cô biết tính nết của Ân Mặc, một khi đã quyết định, thì sẽ không hối hận.
Cho nên......
Anh thật sự muốn ghi hình.
Thật sự Phó Ấu Sanh rất muốn bổ đầu Ân Mặc ra, xem thử rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.
Trước kia sống chết không công khai, cho dù lên hot search, cũng phải gỡ xuống.
Giờ thì hay rồi, tự mình vội vàng muốn công khai, sợ rằng người khác không biết bọn họ ẩn hôn (cuộc hôn nhân bí mật).
Ân Mặc đi đến đảo bếp rót cho cô một cốc nước: "Em không thể kỳ thị anh."
Kỳ thị?
Ai mà dám kỳ thị Ân tổng.
Phó Ấu Sanh lạnh lùng liếc nhìn anh, cũng không khách khí, kết quả nước anh đưa.
Cứ giống như uống rượu, một hơi cạn sạch!
Nhiệt độ của nước vừa hay là độ ấm bình thường cô uống, Phó Ấu Sanh ngay cả thử cũng không thèm thử độ ấm của nước, rất tự nhiên trực tiếp uống cạn.
Cũng không lo lắng Ân Mặc rót cho cô là nước sôi.
Dường như đã sớm quen thuộc với nhiệt độ nước mà anh rót.
Thế nhưng ở trong ống kính.
Vừa rồi khi Phó Ấu Sanh rót nước.
Thứ được rót vào cốc là nước sôi, động tác rót nước qua lại giữa hai chiếc cốc để làm nguội của Ân Mặc vừa lưu loát lại tự nhiên.
Cuối cùng còn dùng mu bàn tay để kiểm tra thử độ ấm.
Rồi mới đưa cho Phó Ấu Sanh.
Động tác tự nhiên cứ như thể đã làm vô số lần.
Tất cả đều được máy quay ở chỗ đảo bếp ghi lại.
Chờ đến lúc đạo diễn lật xem hậu kỳ, cố ý cắt nối biên tập đoạn quay cận cảnh này.
Sau khi uống xong một cốc nước, Phó Ấu Sanh dần dần bình tĩnh lại.
Sau đó cảm thấy cô không thể mời tôn đại thần này đi được.
Nếu anh đã muốn đến tham gia show thực tế gì đó, thì cứ để anh cảm nhận được cái gì là khó khăn ủa show thực tế.
Vị đại thiếu gia không dính khói lửa phàm trần này, sớm muộn gì cũng sẽ đi.
"Nhìn thấy thịt và rau trong phòng bếp chưa?"
Phó Ấu Sanh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn với đường nét xinh đẹp lên, ý bảo anh nhìn sang.
Ân Mặc ngoan ngoãn gật đầu: "Nhìn thấy rồi."
"Hôm qua đạo diễn nói, ba bữa cơm từ hôm nay trở đi, đều phải tự nấu."
Biết tỏng cô muốn làm khó mình.
Ân Mặc vẫn giữ dáng vẻ không nhanh không chậm như cũ: "Được."
"Được cái gì mà được, anh biết làm hả?"
Phó Ấu Sanh chỉ từng nhìn thấy Ân Mặc làm bữa sáng với thao tác ngốc nghếch đơn giản, chẳng hạn như hâm nóng sữa bò, nướng lại bánh mì, làm sandwich.
Hoàn toàn không cần bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào.
Nhưng hiện tại ――
Một đống thịt sống rau sống, còn có một con cá chép chưa được gϊếŧ mổ kia.
Ân Mặc thong thả ung dung cởi khuy áo kim cương trên tay áo sơ mi, xắn lên hai nếp, để lộ cánh tay trắng nõn tinh xảo, trên cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe, lại đi về phía nhà bếp.
Nghiễm nhiên chính là một công tử tự cao tự đại không dính khói lửa nhân gian, bất ngờ hạ phàm.
Phó Ấu Sanh nhìn anh khom lưng tự nhiên cầm lấy túi nilon đựng rau trên mặt đất bỏ vào bồn rửa.
Tia nước bắn tung tóe.
Tầm mắt của Phó Ấu Sanh rơi trên chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu đen chỉnh tề của anh.
Thở dài trong lòng.
Làm xong bữa cơm này, bộ quần áo đặt may riêng này của anh sẽ thành đồ bỏ.
Nghĩ tối qua là cô cất tạp dề đi, Phó Ấu Sanh vẫn không nhịn được: "Trong ngăn tủ ở phía sau anh có tạp dề mới."
Ân Mặc đáp lại một tiếng trước.
Sau đó quay người đi tìm.
Lục lọi trong ngăn tủ cả buổi trời, quay sang nhìn Phó Ấu Sanh: "Ở đâu?"
"Ở ngay phía sau cái máy xay màu đen trong tủ." Phó Ấu Sanh thấy anh tìm cả buổi trời, có chút không kiên nhẫn, tiến lên hai bước, ước gì mình có thể ra tay đến tìm hộ anh.
Ân Mặc lục hai lần: "Không có."
"Không thể nào."
Hôm qua chính cô cất mà.
Những cái cô cất vào đều là tạp dề mới chưa từng sử dụng, vừa hay dành cho Ân Mặc, cái người cuồng sạch sẽ quá mức này sử dụng.
Ân Mặc nhường vị trí: "Thật sự không có, không tin em đến xem xem."
Phó Ấu Sanh bước tới, đẩy Ân Mặc đang quanh quẩn ở bên trong ra, kiễng chân nhìn vào trong ngăn tủ.
Ân Mặc đứng bên cạnh cô, hương thơm ngọt ngào trên người người phụ nữ lan tỏa, anh chậm rãi vòng cánh tay phủ trên eo cô, bế thân hình mảnh khảnh đang kiễng chân lên.
Để cô có thể nhìn vào bên trong một cách thoải mái.
Phó Ấu Sanh đột nhiên bị bế lên, giật mình một chút.
Giọng nói rõ ràng của người đàn ông vang lên: "Đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống."
"Đã tìm thấy chưa?"
Tìm cái gì?
Phó Ấu Sanh đơ mất một lát.
Cuối cùng cũng nhớ ra mình muốn tìm cái gì.
Ánh mắt tập trung vào chiếc tạp dề rõ rành rành ở sau cái máy xay, Phó Ấu Sanh tức giận lấy tạp dề ra, ném vào mặt Ân Mặc: "Anh còn trẻ vậy mà mắt đã không dùng được rồi?"
Nhân lúc Ân Mặc đang lấy chiếc tạp dề trên mặt ra, cô thoát khỏi vòng tay của anh, chân đặt trên sàn nhà lát gạch men, mới thở phào một hơi.
Nào ngờ.
Vậy mà Ân Mặc lại trực tiếp sử dụng chiếc tạp dề may ren màu hồng nhạt, phủ lên gương mặt nhỏ nhắn đang tức bốc khói kia của Phó Ấu Sanh.
Phó Ấu Sanh chưa kịp phản ứng?
Tên đàn ông chó này sao lại nhỏ mọn vậy chứ, còn ăn miếng trả miếng cô ấu trĩ như vậy!!!
Phó Ấu Sanh: "Ân Mặc, anh......"
Cô muốn vén tạp dề lên, mắng cho tên đàn ông chó này một trận hẳn hoi.
Giây tiếp theo.
Vòng eo mới vừa được tự do lại lần nữa bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy.
Một tay người đàn ông vén chiếc tạp dề mỏng manh lên, che kín ống kính may quay.
Phó Ấu Sanh không hề đề phòng, ánh sáng bị chặn lại, nhận thấy người đàn ông đã chui vào trong không gian chật hẹp của chiếc tạp dề.
Hơi thở ấm áp của anh đột nhiên ập đến, cúi người xuống, nhắm ngay cánh môi đỏ mọng xinh đẹp kia, hôn nhẹ lên khóe môi cô, dần dần hôn sâu, cuối cùng khi Phó Ấu Sanh kịp thời phản ứng đẩy anh ra, còn nhân cơ hội cắn một ngụm lên đôi môi đỏ mọng trơn mượt như pudding kia.
Kéo dài đúng 3 phút.
Phó Ấu Sanh cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi.
Răng môi bị cắn chặt của cô cuối cùng cũng được buông ra, tiếp theo là giọng nói khàn khàn âm u của người đàn ông: "Còn dám gọi người khác là anh trai không hả?"
Phó Ấu Sanh: "......"
Ân Mặc cũng không đợi cô đáp lại.
Tâm tình bình tĩnh lấy chiếc tạp dề có đường ren nhỏ màu hồng nhạt đang che hai người xuống.
Lập tức, hai người lại lần nữa xuất hiện trong màn hình ống kính.
Cho dù là không nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi bên trong tạp dề, chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi ẩm ướt đỏ tươi giống như bị nứt da lộ ra kia của Phó Ấu Sanh thì biết ngay, khẳng định là làm chuyện xấu rồi.
Phó Ấu Sanh vừa che trái tim sắp nổ tung, vừa trừng mắt nhìn Ân Mặc, muốn mắng anh, nhưng mà cảm giác thiếu oxy, khiến cho cô tạm thời không nói nên lời.
Ân Mặc thì ngược lại, như không có chuyện gì lấy chiếc tạp dề xuống quấn quanh eo của mình, dường như hoàn toàn không bận tâm đây là chiếc tạp dề tràn đầy tâm hồn thiếu nữ.
Khuôn mặt điển trai thâm thúy, mang theo một chút độ cong hài lòng.
Lúc quay người sang xử lý bữa trưa, thuận tiện duỗi ngón cái ra, không chút để ý tự mình lau đi dấu vết ướŧ áŧ trên khóe môi cho Phó Ấu Sanh.
Động tác vừa tự nhiên lại đẹp đẽ.
Phó Ấu Sanh theo bản năng muốn mím môi, nào ngờ, vừa mới mím một chút, đã rít lên một tiếng đau đớn.
Ahhh!
Tên chó cún!
Tên chó cún nghe thấy tiếng hít khí của cô: "Đau sao?"
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Phó Ấu Sanh tràn đầy lửa giận, tôi cắn anh một cái thử xem anh có đau không!!!
Tên chó cún mỉm cười: "Đau thì đúng rồi."
Gọi thằng khác là anh trai, thì đáng bị cắn.
Nói xong, Ân Mặc lại quay đầu, còn mở vòi nước, tiếp tục rửa rau.
Phó Ấu Sanh nhìn chằm chằm anh suốt mấy phút, mới xác định, Ân Mặc thật sự đang nấu cơm một cách nghiêm túc.
Sao có thể có một tên đàn ông chó như này chứ!
Rốt cuộc vì sao cô có thể thích loại đàn ông này.
Nhất định là tuổi trẻ vô tri.
Phó Ấu Sanh hít sâu một hơi.
Biết rõ mình không đánh lại anh, hơn nữa rất có khả năng ở trước ống kính bị anh cái đồ mặt dày này, làm ra chuyện không không biết xấu hổ gì đó.
Cô đi thẳng ra phòng khách.
Vẫn không nên tốt bụng.
Đúng là lòng tốt không được báo đáp.
Đối với tên chó như Ân Mặc này, vẫn nên để anh tự sinh tự diệt.
Vô thức sờ sờ môi dưới vẫn còn hơi đau, tâm trạng của Phó Ấu Sanh càng kém hơn.
Biệt thự không lớn lắm.
Chính là loại biệt thự nhỏ bằng gỗ nhỏ mà tinh tế, vì thế nhà bếp là kiểu mở.
Mặc dù Ân Mặc đang nấu cơm, cảm giác tồn tại cũng đặc biệt mạnh.
Phó Ấu Sanh không muốn ở chung một không gian với anh, cũng mặc kệ ống kính, quay ngược lên lầu.
Dù sao ngay cả hôn môi với Ân Mặc dưới ống kính cũng đã làm rồi, còn có cái gì không thể làm chứ.
Mục đích của Ân Mặc lại không phải là khiến cho cô mất mặt trong giới giải trí, khẳng định sẽ không để đạo diễn phát clip cô tức giận ra ngoài.
Trong loại chuyện này, Phó Ấu Sanh vẫn tin tưởng Ân Mặc.
Nếu mà Ân Mặc muốn cô mất mặt, thì có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn không cần thiết phải đi cùng cô trong chương trình, để tổ chương trình quay lại dáng vẻ tức giận của cô, rồi phát ra ngoài.
Vậy thì anh có nhiều thời gian rảnh quá.
Sau khi Phó Ấu Sanh lên lầu. VJ(*) do dự hai giây, nghĩ tới dặn dò của tổng đạo diễn, cũng dẫn theo một cameraman đi lên.
(*)Từ gốc là 跟拍导演 (Tạm dịch: Đạo diễn ghi hình): là người đi theo quay một người cụ thể trong buổi diễn, nói chung chỉ phụ trách quay một người nhất định trong toàn bộ quá trình, đồng thời ghi lại mọi động tác của người này trong buổi diễn. Trong một số chương trình thực tế của Hàn Quốc còn được gọi là VJ (Video Journalist) (Theo baidu)
Dù sao chủ yếu bọn họ vẫn là quay Phó Ấu Sanh mà.
Đây mới là nguồn gốc lưu lượng của bọn họ.
Lỡ như mấy cảnh lúc đầu hai người họ ở cùng nhau không thể phát sóng, quay hình ảnh cá nhân của Phó Ấu Sanh một chút, cũng còn có cái để bàn giao.
Phó Ấu Sanh đã đi lên từ lâu.
Vừa vào cửa liền đi vào phòng tắm.
Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu đôi mắt ngắn nước, khuôn mặt ửng hồng của người phụ nữ.
Mắt gợn sóng, hàng mi run rẩy, đều có thể tỏa ra phong tình vạn chủng.
Phó Ấu Sanh tập trung ánh mắt ở trên cánh môi đau nhức.
Cánh môi với hình dạng xinh đẹp lúc này hơi hơi sưng đỏ, kiều diễm ướŧ áŧ, thậm chí nếu nhìn kỹ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu răng ở khóe môi.
Nhìn vào nhất định bị người cắn.
Hai cánh tay Phó Ấu Sanh chống lên trên bồn rửa tay, khom người nhìn về phía trước.
Càng nhìn càng cảm thấy rõ ràng.
Càng nhìn càng muốn đánh chết tên đầu sỏ ở dưới lầu kia.
Còn cố đôi mắt của cô là sao đây!
Phó Ấu Sanh thấy song nước mênh mông trong mắt mình, không nhịn được dụi dụi mắt, lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ.
Ahhhh!
Trông cô sao lại dâʍ đãиɠ thế này.
Còn gặp người thế nào.
Đều trách tên chó Ân Mặc kia.
Phó Ấu Sanh dùng nước lạnh rửa mặt vài lần, mới miễn cưỡng khôi phục được màu trắng nõn.
Chẳng qua đôi mắt vẫn như thế.
Nước lóng lánh, hoa lệ lại phong tình.
Sao dùng nước lạnh để chườm cũng không tác dụng.
Phó Ấu Sanh lăn qua lăn lại suốt 10 phút mới từ bỏ.
Thời điểm dùng khăn để lau mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt chính là mấy người VJ đã tìm xong góc máy đang đứng ở một góc.
Phó Ấu Sanh không kịp trở tay.
Lập tức che mặt lại.
VJ tưởng rằng Phó Ấu Sanh tẩy trang nên xấu hổ khi xuất hiện trước ống kính, nghĩ đến môi đỏ da trắng vừa thoáng qua, cô ấy an ủi nói: "Cô Phó, mặt mộc của cô cực kỳ xinh đẹp, không cần che."
Phó Ấu Sanh không buông tay.
Đâu phải cô cảm thấy mặt mộc của mình xấu mới che chứ, mà là cảm thấy bây giờ đôi mắt này của mình không thể lộ ra.
Chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Phó Ấu Sanh giọng nói ồm ồm hỏi: "Cô có cảm thấy trông tôi có chút kỳ quái không?"
VJ lắc lắc đầu: "Một cũng cũng không kỳ quái, vô cùng đẹp, vô cùng ăn hình."
Xem chừng không nhìn ra cái gì.
Đạo diễn ở gần cô như vậy mà còn không nhìn ra, đến lúc đó cho dù phát sóng, chắc khán giả cũng không nhìn ra được.
Phó Ấu Sanh nghĩ như thế, mới yên tâm để lộ ra gương mặt.
Cameraman hận không thể đặt sát máy ảnh vào mặt Phó Ấu Sanh.
Thật sự hoàn hảo không tì vết.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Phó Ấu Sanh vừa mới lau mặt, thật sự không dám tin đây là mặt mộc.
Nhân lúc Phó Ấu Sanh đang dưỡng da trang điểm.
VJ hỏi: "Cô Phó, có thể quay lại toàn bộ quá trình dưỡng da trang điểm của cô không ạ?"
"Coi như là phúc lợi dành cho fans."
"Dù sao cũng là giáo trình làm đẹp cô đích thân đưa ra mà."
Phó Ấu Sanh cảm thấy ghi hình của hai ngày nay, quả thật không có thứ gì dùng được."
Cuối cùng biết lắng nghe gật đầu: "Có thể."
Chờ sau khi ống kính chuẩn bị xong, Phó Ấu Sanh ngẫm nghĩ nói: "Video tuyên truyền của tôi, cứ dùng đoạn này đi."
Sau khi VJ hỏi qua tổng đạo diễn.
Nhận được câu trả lời khẳng định.
Toàn bộ đoạn này ghi hình hết gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi trang điểm lại xong, Phó Ấu Sanh cảm giác bụng trống trơn, có hơi đói rồi.
Đúng lúc này.
Thẩm Hành Chu gửi tin nhắn đến cho cô.
Là một tấm ảnh chụp bữa trưa: [Qua đây ăn trưa không? Ảnh chụp jpg.]
Hôm qua đã thưởng thức qua tài nghệ nấu ăn của Thẩm Hành Chu, mặc dù không nói là thiên phú dị bẩm, nhưng so với tự cô nấu thì ngon hơn nhiều.
Chắc chắn cũng mạnh hơn công phu làm bếp mèo cào(*) của Ân Mặc
(*)三脚猫功夫/三脚猫 - Tam cước miêu công phu/Tam cước miêu (Công phu mèo ba chân/Mèo ba chân): Có địa vị, tiếng tăm, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, còn thực chất thì chẳng có tài cán gì.
Ngay khi Phó Ấu Sanh chuẩn bị trả lời Thẩm Hành Chu.
Bỗng dưng.
Có tiếng gõ cửa phòng.
Thân hình cao lớn rắn chắc của Ân Mặc đứng ở cửa, đã cởi chiếc tạp dề viền ren có hơi buồn cười kia ra, áo sơ mi quần tây tuấn tú tự phụ: "Đến giờ ăn trưa rồi."
"Anh đã làm một bàn đồ ăn, đều là món em thích."
Nghe thấy cách nói chuyện cường điệu của Ân Mặc.
Phó Ấu Sanh không tin tưởng cho lắm.
VJ trái lại mở miệng: "Cô Phó, vậy chúng ta xuống dưới nhìn thử xem."
Phó Ấu Sanh cầm di động đi xuống lầu.
Cách xa Ân Mặc.
Ân Mặc tùy ý cô.
Vừa xuống lầu, tầm mắt đã dừng trên bàn ăn.
Đáy mắt Phó Ấu Sanh thoáng qua tia kinh ngạc: "Đây là anh gọi ship bên ngoài tới hả!"