Chiếm Hữu Em, Cầm Tù Em (NP)

Chương 12: Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.

Bất tri bất giác, Clyde phát hiện chính mình đã động tâm với cô, có lẽ là từ thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, cho dù khi đó cô sợ hãi hắn, rồi tới lúc ở trên sân đấu thú, rõ ràng là nhỏ gầy bất lực như vậy, nhưng tính cách lại vô cùng cứng cỏi ngoan cường, tạo nên một cảm giác đối lập mãnh liệt.

==================================

Nặc Y mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy chính mình xuyên qua đến một nơi gọi là tinh cầu Klose, ở nơi đó cô bị bắt làm nô ɭệ, sau đó ở trên sân đấu thú, cô lại bị người ta đẩy ngã trên mặt đất, dã thú đuổi theo muốn ăn thịt cô.

Đúng lúc này, một ánh sáng chói mắt hiện lên, ngay sau đó cô cảm giác thân thể như bị xé rách, vô cùng đau đớn.

Cô bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình đã quay về nha, cha mẹ và anh trai đều lo lắng mà nhìn cô, phảng phất như chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nặc Y rất muốn khóc, ủy khuất ở trong lòng làm cô gấp không chờ nổi mà muốn nhào vào lòng cha mẹ ôm ấp, nhưng một giây sau, cả người cô liền cứng lại.

Cô nhìn thấy thân thể của cha mẹ và anh trai bắt đầu trở nên trong suốt, từ chân đến đầu dần dần biến mất, cô liều mạng vươn tay muốn giữ chặt bọn họ, nhưng tay vừa đυ.ng vào cơ thể liền xuyên qua, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Cô ngơ ngác mà đứng im tại chỗ.

“Không!” Nặc Y thống khổ mà hét lên.

“Eno, cô ấy đang làm sao vậy?”

Người nằm ở trên giường đột nhiên run rẩy mãnh liệt, trên gương mặt kiều diễm tràn ngập biểu tình đau thương, phảng phất như đang gặp một chuyện vô cùng thống khổ.

“Cơ thể của cô ấy không chịu nổi loại thuốc này sao?”

Biểu tình của Clyde trở nên hoảng loạn, hắn nhìn bộ dáng thống khổ của Nặc Y, hận không thể chịu đựng nỗi đau này thay cô.

Clyde nắm chặt tay, cắn răng nói: “Eno, không phải ngươi nói thuốc này có thể chữa khỏi cho cô ấy sao?”

“Các ngươi mau nhìn xem, cô ấy tỉnh lại rồi!” Cyrill đột nhiên kinh hỉ mà kêu ra tiếng.

Nặc Y chậm rãi mở bừng mắt, cô mông lung mà nhìn trên trần nhà.

“Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, em cảm thấy như thế nào?”

Bên tai bỗng dưng vang lên một giọng nói, Nặc Y quay đầu nhìn qua thì nhìn thấy mấy gương mặt vô cùng tuấn tú của nam nhân.

Nặc Y ngẩn ngơ một lúc lâu.

Bọn họ là ai vậy?

Ánh mắt cô dừng ở trên người của bọn họ, mê mang mà đánh giá, cuối cùng khi nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, đồng tử của cô ngay lập tức co rụt lại.