Chiếm Hữu Em, Cầm Tù Em (NP)

Chương 2: Nam chủ xuất hiện.

Thành Wallis là thủ đô đế quốc, nơi này có trường đấu thú lớn nhất trên thế giới.

Trường đấu thú tổng cộng được chia làm ba tầng, tầng một dành cho người thường, tầng hai dành cho người giàu và quan to hiển hách, tầng thứ ba là được quý tộc của đế quốc sử dụng.

Đối với đàn ông trên tinh cầu Klose, trong xương cốt bọn họ chảy dòng máu hiếu chiến, chém gϊếŧ lẫn nhau, loại người này có thể ẩu đả tàn khốc cùng với dã thú, có thể đem lại kɧoáı ©ảʍ dã man, nguyên thủy nhất cho bọn họ.

Mà lúc này, trong một căn phòng ở tầng dưới cùng của trường đấu thú.

"Người đều mang đến sao?" Một âm thanh đạm mạc của đàn ông vang lên.

Một tên râu quai nón đầy mặt tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng mà nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế, nói: "Đều đến, vừa đúng mười lăm người."

Sau đó thật cẩn thận tiếp tục hỏi: "Đại nhân ngài xem, này tiền."

Nam nhân giơ tay, ý bảo thuộc hạ bên người lấy ra một túi đồng vàng nặng trĩu ném dưới chân tên râu quai nón.

"Đủ chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi." Tên đó lập tức nhặt túi tiền từ dưới đất lên, cất nhanh vào ngực, mặt dữ tợn cười lấy lòng.

"Đại nhân, tôi xin phép cáo lui trước." Tên râu quai nón cười không khép được miệng, vỗ túi tiền ở ngực, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trước mặt nhanh chóng hiện lên một cái bóng đen, ngay sau đó cổ chợt lạnh, một thanh kiếm lạnh băng dừng ngay trước yết hầu.

"Đừng nóng vội, chúng ta còn chưa có nói chuyện xong đâu." Nam nhân vẫn lười biếng ngồi chỗ đó như cũ, thanh âm hắn thực bằng phẳng, trên mặt không có một tia phập phồng.

Trong mắt tên râu quai nón nhanh chóng hiện lên biểu tình mất tự nhiên, nhưng rất mau lại khôi phục như cũ, hắn thấp giọng nói: "Đại nhân, tiểu nhân không rõ ngài đang nói cái gì?"

"A, thật không?" Nam nhân kéo dài ngữ điệu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, nói: "Nhưng ta nghe nói có người nửa đường chặn lại đồ vật của ta, ngươi nói thử xem, là kẻ nào có lá gan lớn như vậy?"

Ngữ khí của nam nhân chợt trở nên lạnh lẽo, độ ấm trong phòng cũng theo đó hạ thấp xuống, ngón tay thon dài của hắn gõ trên mặt bàn, nghe vô cùng rõ ràng ở trong không gian yên tĩnh này.

Tên râu quai nón không khỏi run lên, muốn bịa đặt cho qua, nhưng hắn còn chưa mở miệng, trên cánh tay liền truyền đến một cơn đau đớn.

"A, tay của tôi."

Hắn hét thảm một tiếng, bị người khác đá ngã xuống mặt đất, che lại tay phải không ngừng lăn lộn, máu tươi nhiễm hồng cả cánh tay, đau đớn làm hắn run rẩy cả người, trong miệng không ngừng kêu thảm.