Ánh Mắt Nam Nhân Trong Nhiệm Vụ Nhìn Tôi Có Chút Khác Lạ

Chương 5

Hiện tại Triệu Hiểu Hào và cậu đang ngồi đối diện nhau, Triệu Hiểu Văn vẫn là dáng vẻ ông tướng con, ngồi cứ xạng cả hai chân, nhìn có vẻ nghênh ngang lắm nhưng đôi mắt kia lại không giấu nổi hoảng loạn bên trong.

Cậu đang nghĩ không biết tại sao lại xảy ra tình huống này. Bỗng dưng một suy nghĩ chạy qua đầu, chẳn g lẽ là do cậu khiến Tống Tiêu nghỉ việc, đánh Lương Hoằng khiến hai người công chính và thụ chính không gặp nhau nên giờ này Triệu Hiểu Hào mới trở về nhà sớm.

"Ngài nhận ra mình sai rồi sao?"-bỗng từ đâu tiếng hệ thống vang lên.

"Vậy sao cậu không nhắc tôi?"

"Các trị số dữ liệu đều bình thường vì thế mà hệ thống không thông báo."

"Vậy có ảnh hưởng đến cốt truyện không?"

"Thực chất việc thay đổi tính cách của nhân vật dựa cần dựa vào hoàn cảnh. Theo như tôi đánh giá thì tính cách nhân vật mà cậu đang nhập vai thay đổi đều hoàn toàn tương thích với quy luật, chính vì thế mà không xuất hiện những lỗi OOC, và nếu như cậu là người thay đổi, thì những tuyến phụ khác, ngài cũng cần phải lấp đầy."

"Tức là giờ tôi phải mời Triệu Hiểu Hào một bữa cơm, sau đó ôn chuyện cũ với hắn?"

"Đúng thế!"

"Vậy cậu không sợ tôi làm hỏng tuyến tình cảm của hai nhân vật chính sao?"

"Cái này hệ thống cần xác nhận lại một lần nữa với kí chủ, cậu nhất thiết phải thay đổi kết cục của nguyên chủ, không những thế cần phải làm cho mức độ hạnh phúc của các nhân vật ở mức ổn định."

"Lúc trước cậu cũng đâu có nói cái này? Cậu hố tôi à???"

"Xin lỗi kí chủ! Là do tôi sợ ngài không đồng ý!!!"

Sau đó hệ thống liền off.

#hệ thống lừa bịp nhân sinh, tên đa cấp lừa đảo.

Tô Văn đã biết sơ sơ cách vận hành của nhiệm vụ, chỉ cần OOC một cách có công thức là ngon.

Nếu Tô Văn không nhầm thì hôm nay có lẽ là Lương Hoằng gây sự với Tống Tiêu-nhân viên phục ở khách sạn, được Triệu Hiểu Hào giúp đỡ. Sau đó Triệu Hiểu Hào vì lo lắng mà cứ ở đó cho đến hết buổi tiệc, Tống Tiêu liền cảm động mà mời y về nhà mình dùng bữa. Cơ hội ở ngay trước mắt Triệu Hiểu Hào không thể không đồng ý. Hai người ôn lại chuyện cũ, Triệu Hiểu Hào xin ở qua đêm,...

"Anh không có gì muốn nói thì tôi đi ngủ đây."

Kí chủ, không phải tôi nhắc ngài diễn thay Tống Tiêu sao? Này là đang làm cái gì?

"Là em cho người đánh Lương Hoằng."-không hỏi mà khẳng định luôn rồi.

Lương Hoằng đúng là được việc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Mình thông minh thật.

"Đúng vậy, là tôi làm đấy!...Sao? Không chịu nổi nữa rồi, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Triệu? Ha..."-Triệu Hiểu Văn cười nhạt-"Có điều tôi còn chưa...có chơi chán."

"Triệu Hiểu Văn tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em!"-Triệu Hiểu Hào có chút mất kiên nhẫn.

Triệu Hiểu Văn phát hiện ra Triệu Hiểu Hào đang thực sự tức giận, cậu liền bắt đầu ngồi ngoan ngoãn nhưng cũng không nói gì dáng vẻ thực sự là muốn ăn đòn.

"Vì gì?"

Một lúc lâu sau Triệu Hiểu Hào mới nói tiếp. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn thẳng vào Triệu Hiểu Văn như thể đang tìm kiếm gì đó.

"Chả vì gì, tôi thấy gã chướng mắt nên muốn dạy dỗ gã một bài học."

Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cậu, hắn càng thêm chắc chắn, Triệu Hiểu Hào hỏi dồn không cho cậu có cơ hội phản kháng.

"Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe em bịa ra cái lí do nhảm nhí đó."

"Tôi chính là cái dạng thích thì làm, anh quản được à?"

"Tôi không quản được em nhưng ba thì có thể."

"Vì gã động vào người của tôi. "

Triệu Hiểu Văn gằn giọng trả lời không biết là đang tức giận với Triệu Hiểu Hào hay là Lương Hoằng.

Lương Hoằng chính là loại người mà Triệu Hiểu Hào chẳng bao giờ để vào mắt. Chỉ dựa vào vài trò bẩn thỉu của gã mà đòi đối phó với hắn thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi hắn nghe được chính em trai nói những lời này không biết vì sao lại thấy ngượng, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút vui. Càng nghĩ lại càng thấy cảm thấy kì quái. Triệu Hiểu Hào khụ khụ vài tiếng, một lúc lâu sau liền kêu Triệu Hiểu Văn đi ngủ.

Triệu Hiểu Văn đương định đứng lên nhưng không biết suy nghĩ gì mà buông một câu.

"Sau này ít uống rượu lại đi, đã yếu còn cậy mạnh!"

Nói rồi toan bỏ đi thì liền bị Triệu Hiểu Hào ngạc nhiên níu lại hỏi. Triệu Hiểu Văn ghét bỏ rút tay ra, sau đó ngượng ngùng nói:

"Tôi bảo anh là đồ ngốc"

"Xin lỗi!"

Xin lỗi vì đã không hiểu chuyện mà đổ lỗi cho một đứa nhỏ như em. Là lỗi của anh.

Lần này đến lượt Triệu Hiểu Văn ngạc nhiên. Anh ta có làm cái quái gì đâu mà phải xin lỗi. Sau đó nhận thấy mình thất thố, Triệu Hiểu Hào liền cười nói một câu:

"Không có gì!"

Đây không phải là lần đầu Triệu Hiểu Hào cười nhưng lại là lần đầu tiên Triệu Hiểu Hào cười với vậu suốt 10 năm qua. Cậu có chút thụ sủng nhược kinh, cứ đứng ngây ra đó. Triệu Hiểu Hào thấy biểu cảm của em trai liền không nhịn được mà vươn tay ra ý định xoa cái đầu xù đó nhưng lúc này cậu đã tỉnh táo lại sau đấy liền tránh đi. Cậu lắp bắp mắng không nên lời:

"Anh bị khùng à!"

Lại giống như tình cảnh lúc ở trong phòng của Triệu Hiểu Hào liền chạy nhanh như thỏ con bị dọa sợ. Triệu Hiểu Hào vẫn nhìn theo cái bóng dáng ấy một bộ trầm mặc.

Khi hắn đến bữa tiệc quả nhiên Lương Hoằng không có xuất hiện nghe nói là phải sang nước ngoài chữa trị. Hắn cho người điều tra định tối nay sẽ xem một thể. Ai ngờ lại nghe Dương Diễn nói rằng tiểu thiếu gia hỏi hắn tối nay có về không.

Lúc đó trong lòng Triệu Hiểu Hào cảm thấy thế nào nhỉ? Sự vui sướиɠ len lỏi trong nội tâm hắn thể hiện trên gương mặt nghiêm nghị ấy không hề che giấu. Hắn bỗng như hiểu được cảm giác có người ở nhà đợi mình tan làm. Từ khi ba mẹ hắn bỏ hắn cùng người em trai này ở lại, hắn đã lâu rồi không còn cảm nhận được sự quan tâm chân thành là gì.

Hắn liền nhanh chóng giải quyết công việc dự định sẽ về sớm một chút, lại không ngờ về sớm của hắn lại là kéo dài đến 10h đêm. Hắn nghĩ chắc giờ này cậu đã đi ngủ, nhưng khi bước vào phòng lại phát hiện thân ảnh nhỏ ấy đang lủi thủi một mình lên lầu.

Trái tim hắn có chút nhói nhưng rất nhanh liền được ấm áp bao trùm. Hắn gọi cậu lại muốn hỏi có phải là cậu đang đợi hắn về hay không, muốn cậu tự xác nhận chuyện của cậu và Lương Hoằng là vì mình, muốn nói lời xin lỗi cậu cho 10 năm qua của hắn. Quả nhiên đứa nhỏ không làm hắn thất vọng.

Khi nghe cậu nói đến "người của mình", Triệu Hiểu Hào giống như đã kí kết một bản hợp đồng cuộc đời với bản thân rằng sau này sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thiệt, sẽ không bao giờ khiến cậu phải gánh vác bất cứ một thứ gì, cho dù cậu có làm sai thì người anh là hắn cũng sẽ chịu tội thay.

Đang miên man suy nghĩ sau này sẽ dùng cách nào để có thể nói chuyện với cậu thì bỗng từ đâu ló ra một thân ảnh quen thuộc. Triệu Hiểu Văn quay mặt đi không dám nhìn thẳng mặt Triệu Hiểu Hào, cậu hỏi:

"Anh...đã ăn tối chưa?"

P/S: Đằng sau hậu trường

Tống Tiêu: Cậu ấy đánh Lương Hoằng là vì mình.../cười thầm/

Triệu Hiểu Hào: Thực ra em ấy không cần thiết vì mình mà đánh Lương Hoằng như vậy /đắc ý/

Sở Đằng Thịnh: Nếu biết trước tôi đã xử lí tên đó rồi /hừ/

Tô (đương) Văn (sự): Thực ra tôi đánh Lương Hoằng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi /mục tiêu number 1/

Khán Sở Diêm: Mục tiêu của em không phải là tôi sao! Lại đến thơm một cái?

Lương Hoằng: Tất cả các người đều là cầm thú!!#!??# /đã lược bỏ một số từ ngữ/