Vi Dục Vi Vương

Chương 6

Vu Thánh Tuyết dạo quanh khắp trà lâu sở quán trong kinh thành một lượt, vốn định lên Hồng Liên sơn ngắm mặt trời mọc thì người phụ thân cũng sẽ đến bắt nàng về rồi.Ai ngờ ngắm xong lúc xuống núi bị bọn thổ phỉ nhắm đến ngã xuống vách núi được một thanh y công tử du ngoạn cứu giúp.

.........................

Hoàng đế tức giận đập đồ trong phòng, long nhan tức giận, tất cả cung nhân sợ hãi quỳ xuống, mặc cho ngài trút xuống phẫn nộ.

Hoàng đế tuổi đang trung niên khí thịnh, dung mạo uy nghiêm không giận tự uy, người có thể từng bước bước lên ngôi vị hoàng đế sao không có chút bản lĩnh.

Diêu Tuyết Tình đến cung nhân thông báo, hoàng đế rũ mắt hoà hoãn một chút ngồi trên ghế, nàng hành lễ mang một bánh ngọt hoàng đế khá thích.

Thần sắc ôn nhu đút từng miếng, không nói lời nào yên tĩnh kề bên, làm hoàng đế cũng nguôi giận, khuyên nàng về cung, mấy ngày nay nàng đã lo lắng rất nhiều còn chép kinh cầu phúc cho tiểu công chúa bình an, sao mà chịu nổi.

Nàng không nghe kề bên cùng hoàng đế lúc lâu, trời sắp tối mới về cung.

Tính ra Đại công chúa Vu Thánh Tuyết cũng to gan, đến Hồng Liên sơn đường xá gập ghềnh, một ngày bôn ba mới đưa nàng về cung.

Nàng thương tích không tính là nặng, nhưng khi tỉnh lại nhất quyết tuyệt thực, cực kì ngoan cố, làm hoàng đế lại nổi giận, mắng nàng được chiều sinh hư kiêu ngạo khó thuần.

Nhốt nàng trong phủ công chúa của mình, tự ăn năn hối cải, không tin nàng ngoan cố được mấy ngày.

Sáng hôm sau triệu kiến người cứu nàng gặp thánh nhan, đợi hắn đủ nhược quán ban một chức quan nhàn tản, cùng không ít của cải coi như ban thưởng không tệ.

....................

Tiêu Hiên Viên nghe thứ tử của mình cứu công chúa cũng hỏi han, còn mở tiệc mừng hắn.

Tiêu Dực An ngoài mặt nói không có gì cũng đến tham gia, phụ tử hai người lâu ngày chưa gặp mặt giả đò hỏi han nhau một hồi.

Sau chuyện này Tiêu Dực An vốn có tiếng lành càng là bay xa, hơn nữa khi đủ tuổi còn được hoàng thượng ban chức quan, thân phận là thứ tử của hình bộ thượng thư, cũng có vài nhà muốn gả con gái cho.

Tiêu Mạc Huyên nhìn hai người giả bộ phụ tử tình thâm cũng không tỏ vẻ gì, hắn đang được hoàng thượng biết ơn, nhưng cũng là có ý lôi kéo Tiêu gia.

Phụ thân sao lại không nể mặt mũi hoàng thượng, tất nhiên phải cố gắng quan tâm hỏi han hắn một chút.

Nhưng có một điều thú thật y nghĩ mãi không ra, hắn luôn cảm thấy Tiêu tam công tử lâu ngày không gặp này có gì đó quái lạ, lại nghĩ mãi không ra.