One Piece - Đồng Hành

Chương 4

Lúc Corazon cầm Trái Ope Ope về tới, hắn hơi khó tin mà nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi nói chuyện phiếm.

Corazon búng tay dùng năng lực của yên tĩnh của mình, sau đó lấy ra trái ác quỷ vừa mới cướp được tới trước mặt hai đứa nhóc, vui vẻ nói: “Hai đứa xem này! Chú lấy được nó rồi!”

Anne vỗ tay, còn Law ngồi một bên nói: “Nhưng ta có ăn cái này thì cũng chưa chắc…”

“Nhóc nói bậy gì đó! Ăn cái này vào thì nhất định sẽ ổn!” Corazon bị mấy lời này của Law làm cho bực mình, hắn thô bạo trực tiếp đem trái ác quỷ trên tay nhét vào miệng cậu.

Phương pháp thô bạo này của hắn làm Anne xem đến mở rộng tầm mắt.

Law bị Corazon tống nguyên cả trái ác quỷ vào họng, cậu bị nghẹn đến hoảng, đến lúc nuốt xuống liền cảm thấy bản thân như được sống lại: “Chú Cora! Thật ra thì hiện tại ta vẫn chưa có chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để trở thành người sở hữu năng lực của trái ác quỷ…”

Cơ thể Law đột nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ quái chạy trong cơ thể.

Anne cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn không nói gì, chạy đến đỡ lấy Corazon. Cô trực tiếp kéo áo khoác của hắn lên, quả nhiên nhìn thấy vài chỗ bị thương.

“… Xem ra chú cần phải đi bệnh viện.” Anne nhìn miệng với thương của hắn nói: “Đây là vết thương do bị đạn bắn đi?”

“Chú không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi.” Corazon từ trong người lấy ra một cái đồ vật nhỏ, đưa cho cô rồi dặn dò: “Anne, ở phía Tây của hòn đảo này có một chiếc thuyền của hải quân đang neo đậu, nhờ nhóc đi đem cái này giao cho bọn họ.”

Anne nhìn biểu tượng hải quân được khắc trên đó, cố nói: “Đây là thông tin của gia tộc Donquixote mà mấy năm qua chú thu thập được sao?”

“Đúng vậy.” Corazon nhìn cô nói: “Chỉ cần đem cái này giao cho hải quân, là có thể cứu được vương quốc Dressrosa.”

Anne trầm mặc một chút rồi nói: “Đưa cho Law đi, bản thân tôi tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt hải quân, tôi không thể mạo hiểm như vậy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tên tôi là Gol D. Anne, là con gái ruột của Vua Hải Tặc Gol D. Roger.” Anne nhìn hai người kia sợ hãi mà nhìn mình, cô đặt ngón tay lên môi nói: “Bí mật.”

Trường hợp lúc này nhất thời lâm vào khϊếp sợ.

Hiển nhiên bất luận là Law hay Corazon cũng đều sẽ không nghĩ đến điều này.

Nhưng chắc chắn là cũng sẽ không có ai có thể nghĩ đến việc Vua Hải Tặc còn có con.

Corazon đến lúc này cũng đã hiểu được tại sao ngày đó cô lại hứng thú với D như vậy, thì ra là chính Anne cũng là D.

Lúc này Law cũng đã hiểu được lí do cô luôn kiêng kị nói ra tên thật của mình, bởi vì nếu nói ra thì chắc chắn người tìm cách gϊếŧ chết cô sẽ nhiều không đếm xuể.

Anne điềm đạm nói ra bí mật mà lẽ ra cô phải đem giấu cả đời.

Cô nhìn Law nói: “Thời gian không còn sớm, Law, cậu mau nhanh đi đưa thứ này đi.”

“Nhưng ta cũng ghét chính phủ thế giới…”

Anne nhìn cậu, nói: “Chỉ là đưa một đồ vật, không ai bắt cậu phải đi làm hải quân.”

Corazon cũng ôn hòa nhìn cậu “Nhóc đã ăn Trái Ope Ope rồi mà, sau này nhóc sẽ không chỉ đơn giản trở thành bác sĩ. Còn bây giờ thì không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”

“… Được!”

Nhìn Law chậm rãi đi xa, Anne đỡ Corazon đi vào một góc, cô dùng đèn pin xem miệng vết thương nói: “Chú bị thương không nhẹ, tôi giúp chú băng bó cầm máu trước.”

Thanh âm nói chuyện đều đều, tựa hồ như cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng có thể tỉnh táo.

Corazon nắm lấy tay Anne nói: “Anne, bây giờ nhóc hãy nghe cho kỹ, nhân lúc này hãy mau chạy nhanh rời khỏi đây đi.”

“Hả?”

“Doffy đã cho rằng nhóc chết rồi, hắn hiện tại đang đi đến hòn đảo này, nên tuyệt đối không thể để Doffy bắt gặp nhóc.” “Doffy sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào lừa gạt hắn, cho dù đó có là trẻ con.”

“Hơn nữa, chú hiện tại cũng không có biện pháp nào giúp hai đứa ra khỏi đây, cách tốt nhất bây giờ là chúng ta cùng tách nhau ra rồi tụ hợp sau.”

Anne không có dừng động tác băng bó cho Corazon, tuy cô biết lời hắn nói có chút đạo lý, nhưng mà…

“Cảm ơn ý tốt của chú.” Sau khi băng bó xong xuôi cho hắn, Anne nói: “Nhưng tôi không phải Law.”

Không có dễ bị lừa như vậy.

Corazon cười khổ, hắn nắm lấy tay Anne nói: “Đây là thỉnh cầu cuối cùng của chú, chú không biết sau khi chú chết đi Law sẽ thế nào, cho nên… Xin nhóc hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, sau đó giúp chú chăm sóc cho Law, có được hay không?”

“Chú à…”

“Bất luận như thế nào chú đều phải đem hai đứa an toàn rời khỏi đảo Minion này, hiện tại chú đã không còn cách nào khác.” Hắn thở gấp nói: “Chú bị thương không nhẹ, hiện không có cách nào để nhanh chóng rời đi.”

Anne rũ mắt xuống, cầm lấy tay hắn một hồi, nói: “Tôi đồng ý với chú, chỉ là xin chú, nếu còn có một chút hy vọng, cũng xin chú đừng từ bỏ.”

“Được.”

“Nửa năm qua, cảm ơn chú đã chiếu cố.” Nước mắt cô không kiềm được mà rơi vài giọt, biểu tình trên mặt hiện lên nỗi bi thương.

Môi Anne run rẩy, dùng tay lau khô nước mắt, Corazon vỗ vỗ đầu cô nói: “Nửa năm nay ở chung với hai đứa chú rất vui, chú thật sự rất yêu hai đứa.”

Không nhịn được, cô gục đầu vào lòng Corazon khóc lớn, hắn xoa xoa tóc cô nói: “Được rồi, giờ nhóc mau đi đi, Law chắc đã về rồi.”

Anne run rẩy đứng lên, khom lưng một cái thật sâu với Corazon, sau đó liền xoay người rời đi.

Nhưng cả hai người bọn họ đều biết rằng lần này đi, sẽ là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Anne dùng những chướng ngại vật khác để che chắn bản thân, cô nhìn thấy Corazon bị người lính hải quân mà Law đưa về đánh đến trọng thương, nhìn thấy thành quả nhiều năm nằm vùng của hắn bị phá hủy trong phút chốc.

Nhìn thấy kẻ kia mang Law đi, Corazon nhân thời cơ liếc nhìn cô một cái.

Lúc này, một cái l*иg chim đã đem tất cả mọi người trên đảo Minion bao vây.

Cô nhìn thấy được ánh mắt của Corazon, cũng đã hiểu được ý của hắn.

Corazon nhẹ nhàng gật gật đầu, Anne ngồi xuống sau vách tường xem tình hình.

Cô nghe được Corazon cùng Doflamingo giằng co, nghe được Corazon xin lỗi Law, nghe được…

Tiếng Doflamingo bắn Corazon.

Anne nhắm mắt lại, cảm nhận được ngoại trừ cảm xúc phẫn nộ kia thì còn có cảm xúc bi thương của Law, cô tự cắn lấy tay mình, cố gắng đem nước mắt nuốt ngược lại vào trong.

Đám người của Doflamingo đang ở cách rất xa, Anne ỷ nhờ vào thị lực của mình nên liền đánh liều, nhanh chóng chạy đi kiếm Law.

Cô nhắm chặt mắt lại, từ từ trấn an nội tâm đang quay cuồng của chính mình. Nghe thấy tiếng gào khóc của Law, cô duỗi tay nắm lấy cậu.

“Là tôi.” Anne kéo tay cậu rồi chạy đi. Law nhìn cô nói: “Ta muốn…”

“Không được.”

Cậu còn chưa nói xong đã bị Anne ngay lập tức từ chối, “Vừa nãy lúc chạy đi tìm cậu tôi đã nhìn thấy rất nhiều hải quân đang xử lý chiến trường, phải nhanh chóng rời đi, không thể để cho bọn họ biết được hai ta đang ở đây, không lẽ cậu muốn phụ lòng chú Corazon sao?”

Law nghe được lập tức im miệng, cả hai cứ đi về phía trước, qua khỏi thị trấn có một nơi vô cùng hẻo lánh, cả hai tìm thấy ở đó có một cái hang động.

Cả hai đi vào hang động, hang cũng không lớn, nhưng chắc cũng phải đủ cho bốn người.

Anne nhặt một ít cành cây khô để nhóm lửa, đem quần áo ướt trên người treo lên cái cây thô to ở cửa hang, làm thành một cái rèm cửa.

“Cậu biết phải dùng năng lực của mình thế nào mà đúng không?”

“Ừm.”

Law vươn tay, nhẹ giọng nói: “Room.”

Một quả cầu trong suốt nhỏ xuất hiện trên tay Law, rồi cậu đem nó nuốt vào bụng.

Sau đó, không ít thứ màu đen đã bị cậu lấy ra. Chỉ là hiện tại cả người cậu lại vô lực như mới được vớt lên từ trong nước.

Anne cẩn thận đỡ cậu nằm vào túi ngủ.

Cô ngồi trên tảng đá, dùng nhánh cây chọc chọc một chút vào đống lửa, nhìn chằm chằm vào đó suy nghĩ xa xôi.

Chỉ là không bao lâu, cô liền nghe được bên ngoài có một giọng nói già nua vang lên: “Bên trong có người ở sao?”

Anne khẽ nhíu mày, cô nhẹ nhàng kéo cái rèm cửa bằng áo khoác xuống. Nhìn thấy đối phương là một ông lão khoảng 60 tuổi, hơn nữa gương mặt còn thật phúc hậu.

Ông lão tựa hồ không nghĩ tới có một đứa nhóc ở đây, ông ngẩn người rồi cười nói: “Chốc nữa sẽ có bão tuyết lớn, cháu ở đây sẽ chịu không nổi, chi bằng cháu cùng ông về nhà có được không?”

Về nhà?

Nhìn thấy Anne đã buông bỏ phòng bị, ông lão chỉ tay qua một hướng, nói: “Rất gần thôi, chính là ở đằng kia, ông chỉ sống ở đó có một mình.”

Anne nhìn theo hướng ông lão chỉ, đó là một ngôi nhà ba tầng nhỏ, xung quanh không có nhà ở khác, trước cửa chỉ có một số thửa ruộng.

Cô lại tinh tế quan sát kỹ ông lão một phen, xác nhận đối phương thật sự không có ý xấu, mới kéo rèm cửa lên nói: “Nhưng bạn của cháu đang bị thương.”

Ông lão nhìn sắc mặt tái nhợt của Law liền nói: “Thế thì hãy theo ông về đi, tên ông là Wolf, dù sao tại đảo Swallow này cũng chỉ có mỗi nhà của ông.”

Ông duỗi tay bế Law lên, chờ Anne thu dọn đồ đạc xong xuôi, một lớn hai nhỏ liền đi vào nhà.

Đúng như ông lão nói, nơi này chỉ có một mình ông sống.

Wolf đặt Law lên sopha trong phòng khách, sau đó đốt lò sưởi xong xuôi, cảm thấy mỹ mãn thở ra một hơi.

Ông cười cười đem áo khoác cởi ra, hỏi: “Tiểu cô nương đây tên là gì? Tại sao lại ở cùng cậu nhóc này trong hang động vậy?”

“Cháu tên là Anne, còn cậu ấy tên là Law, chúng cháu là bạn.” Anne miễn cưỡng cười cười nói: “Có một người rất quan trọng…… Bởi vì bảo vệ chúng cháu nên mới qua đời, sau đó bạn của cháu lại bị thương, không còn cách nào khác nên cháu mới đến chỗ đó trốn một chút.”

Wolf có chút kinh ngạc, ông nói: “Thực xin lỗi, ông không nên hỏi chuyện này…”

“Không sao a, cháu còn phải cảm ơn ông.” Anne nhìn ông cười cười nói: “Cảm ơn ông đã giúp chúng cháu.”

Bằng không nếu thật sự gặp bão tuyết thì ở trong cái hang động đó nhất định đã bị cóng chết.

Wolf đem áo khoác treo lên giá áo rồi nói: “Không bằng như như thế này? Ông sống ở đây một mình thật sự cũng có chút quạnh quẽ, hơn nữa ông cũng không có thời gian xử lí cho đồng ruộng, nếu các cháu có thể giúp ông làm việc nhà, xử lý đồng ruộng, giúp ông làm vài linh kiện máy móc, ông sẽ cho hai đứa sống ở đây, có được không?”

“Linh kiện máy móc?”

Wolf tự tin cười nói: “Ông là Wolf, nhà phát minh nổi tiếng nhất biển Bắc.”

Để có chỗ ở, Anne không có cách nào từ chối điều kiện kia, hơn nữa Law bây giờ…

Cô nghĩ nghĩ xong liền gật đầu nói: “Dạ được, cảm ơn ông đã cho chúng cháu một cái chỗ dung thân.”