Sau hai tháng ăn nằm ở nhà ông Wofl, bất luận là Law hay Sachi, Penguin, thậm chí là Bepo đều bị ông thẳng chân đá ra khỏi nhà. Đi vào thị trấn trung tâm của đảo Swallow.
Thị trấn Pleasure.
Nghe nói do trước đây thị trấn đã từng bị bọn hải tặc xấu xa hủy hoại một lần. Nên hiện giờ trong trấn, mọi người đều chỉ mong muốn được nhàn hạ, vui vẻ chung sống với nhau.
Law với tài năng y học của bản thân, thành công nhận được việc làm trợ thủ tại một bệnh viện trong trấn. Sachi, Penguin thì cùng làm phục vụ. Còn Bepo… Bepo phụ trách xuống biển bắt cá.
Trong cả đám thì người lớn nhất là Penguin 15 tuổi, thứ hai là Shachi 14 tuổi. Sau đó là Law 13 tuổi. Cuối cùng là Anne và Bepo đều mới 9 tuổi.
Đặc biệt hơn nữa là ngoại trừ Law thì cả đám đều cực kì sợ Anne.
Chỉ cần Anne làm vẻ mặt vô cảm là đã có thể khiến người ta căng thẳng run người, khí thế toát ra hoàn toàn không hợp với một cô nhóc 9 tuổi.
Anne mặc dù không cần ra ngoài làm việc, nhưng lại là người phụ trách hết thảy công việc trong nhà. Ngoại trừ quét dọn, lau chùi, nấu cơm là những người còn lại thay phiên nhau làm thì mọi mặt khác đều do Anne quyết định.
Cuộc sống nhàn hạ bình yên đó cứ từ từ trôi qua, đông đi xuân đến. Thấm thoát đã qua ba năm.
Anne năm nay đã 12 tuổi
Hôm nay khi nhận được bài báo mới do hải âu mang tới, cô chỉ vừa nhìn lướt qua đã kinh ngạc mở to hai mắt.
“Law.”
Anne vội cầm tờ báo về phòng khách, thiếu niên đang ngồi ăn cơm nghe vậy ngẩng đầu lên. Ngoại trừ chiếc mũ lông đốm là không thay đổi thì sau ba năm trôi qua, nói thật là ngũ quan cậu đã trở nên nảy nở hơn rất nhiều.
Cầm lấy tờ báo cô đưa, cậu vừa lật ra xem đã lập tức cau mày.
Doflamingo chính thức trở thành Thất Vũ Hải, hơn nữa còn xưng vua ở Dressrosa, hiện tại hắn đang là quốc vương ở đó.
“Lúc trước nếu không phải tôi tìm trúng Vergo…”
“Cậu chỉ có thể xem là xui xẻo thôi.”
Anne duỗi tay cướp lấy tờ báo trong tay cậu rồi quay sang Penguin: “Đã trễ rồi đó.”
Penguin ôm đầu kêu than: “Đại tỷ, không biết tôi có thể nghỉ ngơi một ngày hay không a? Ngày hôm qua tôi bị cậu đánh mặt mũi bầm dập như này thì đi làm thế nào hả?”
“Câm miệng.”
Anne lập tức ném Penguin ra bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn về phía Shachi và Bepo đang run rẩy kịch liệt.
“Tôi lập tức đi liền, đi liền đây!” Shachi cầm theo một cái bánh mì rồi liền cất bước chạy, Bepo không mấy cam lòng cũng phải đi ra ngoài.
Cô bước theo Bepo kêu lớn: “Bepo, đêm nay nhớ mang hai mẻ cá lớn trở về đó.”
Nghe được tiếng gấu trắng đáp lại, cô gật đầu. Rồi Anne lại dùng ánh mắt cá ch·ết nhìn chằm chằm người nãy giờ không hề nhúc nhích - Law.
“Thế nào? Qua nhiều năm như vậy mà cậu còn chưa có nghĩ kỹ sao?” Cô nói tiếp: “Lúc cậu cứu ông Wolf, ông đã nói gì cậu quên rồi à?”
Đó là chuyện của mấy năm trước, ông Wolf bởi vì xảy ra sai lầm trong lúc thí nghiệm nên bị trọng thương, nếu không phải lúc đó có Law dùng năng lực, ông phỏng chừng đã sớm t·ử v·ong.
Mà người cũng đã từng có một thời làm hải tặc như ông Wolf, lúc nhìn thấy năng lực của Law liền nhận ra đó chính là Trái Ope Ope.
Ông nói cảnh giới tối cáo nhất của Trái Ope Ope là nằm ở việc “phẫu thuật bất tử”, đổi lại người thì triển buộc phải hi sinh sau khi hoàn thành. Vì hai từ “bất tử” mà nó đã trở thành trái ác quỷ ao ước của hàng vạn người.
Vốn dĩ Law vẫn luôn cho rằng chính mình là nguyên nhân hại ch·ết Corazon, nên sau khi nghe được điều này. Cậu lại càng thêm tự trách. Nhưng Wolf thì lại cảm thấy, người kia thiện lương như thế, tất nhiên là bởi vì từ tận đáy lòng muốn cứu cậu nên mới có thể chọn đem Trái Ope Ope giao cho cậu.
“ Dĩ nhiên là tôi nhớ rõ.” Law nắm tay đứng lên nói: “Chỉ là nếu như thứ đó…”
“Không có nếu như.”
Anne trực tiếp đánh gãy lời cậu, cô vững vàng mắt nói: “Chi bằng cậu ngẫm nghĩ lại, tất cả những việc này xảy ra, xét đến cùng vẫn là bởi vì —— chúng ta quá yếu.”
Bọn họ bởi vì quá yếu đuối, cho nên mới không có năng lực chống lại đối phương.
Hiện tại biết Doflamingo đang ở Dressrosa thì thế nào? Ngoại trừ áy náy thì không phải chỉ có thể ở đây “không ốm mà rên” hay sao?
“Dùng đầu óc cậu mà suy nghĩ lại đi, Law. Lúc này cậu nên làm gì mới tốt?”
Law nâng mí mắt, nhìn thấy người trước mặt lạnh lùng nhìn mình. Hơn nữa, đôi mắt kia còn mang theo vô vàn cảm xúc và ẩn ý.
“Anne, cảm ơn nhiều.”
Quả thật không sai a, nếu muốn báo thù thì trước hết phải có thực lực đã.
Nhìn Law cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, Anne thầm nghĩ thật tốt quá. Cô định quay vào bếp chuẩn bị cơm hộp mang đi cho ông Wolf đang ở viện nghiên cứu.
Nhưng tiếc thay, nhịp điệu sinh hoạt thường ngày vừa khôi phục thì lại có chuyện.
Hôm nay, trên đường từ bệnh viện trở về, Law định ghé vào thị trấn để mua thêm đồ sinh hoạt trong nhà mà Anne phân phó. Nhưng hình như ở đằng kia đang xôn xao gì đó thì phải…
Cậu đứng nép ở cửa hàng nhìn các cư dân của thị trấn mang theo vẻ hoảng loạn, Law nghe thấy họ nói có hải tặc đến.
Đúng lúc Penguin gọi Den Den Mushi tới.
“Lão đại! Có hải tặc xông vào đảo, cậu hiện tại đang ở đâu?”