Ngoài phòng bệnh, đám người Sơn Tước tụ tập ngoài cửa, lại không ai dám đứng ra đá cửa, sợ giây tiếp theo phải lĩnh mấy phát đạn.
Triệu Thanh giờ chỉ là người què, cũng không phải bị phế tay, dựa vào một thân bản lĩnh của y dù cho có chết cũng thừa sức kéo theo vài cái đệm lưng.
Lúc này bọn chúng đã đặt chân tại ngưỡng cửa thành công, ai cũng không muốn mình xui xẻo trở thành cái đệm lưng cho người khác.
Báo Đốm chắc chắn sẽ không dẫn đầu, hắn liếc mắt ý bảo Sơn Tước tự chỉ định người, nếu không ai tình nguyện, chứng tỏ năng lực của gã không đủ.
Chờ gϊếŧ xong Triệu Thanh, Ám Nha rất nhanh sẽ bị Sơn Báo thu vào túi, một người vô năng sẽ không xứng đáng tồn tại.
Giờ phút này đã không kịp rút lui, Sơn Tước khẩn trương bức thiết nhìn qua đồng bọn, không đợi gã cẩn thận chọn người, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Thanh âm u ám từ trong phòng truyền tới: “Còn chờ cái gì, đều lăn tới đây.”
Sơn Tước sửng sốt một chút, tức khắc mồ hôi chảy thành dòng, gã theo bản năng xoay người cầu cứu, đối diện tầm mắt chính là sự căm giận của đoàn lính đánh thuê Sơn Báo.
Hàn Thông bộ mặt dữ tợn: “Các người thông đồng với nhau? Mày dám lừa tao?”
Sơn Tước khϊếp sợ biện giải: “Sao có thể, tôi đảm bảo tuyệt đối không để lộ chút sơ hở nào!”
Hàn Thông căn bản không muốn nghe gã giải thích, tay nâng lên, một viên xuyên qua trán.
Sơn Tước còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, gã rõ ràng đã ngầm phản bội tổ chức chạy sang ăn máng khác, thuận lợi dẫn người của Sơn Báo ẩn núp tại cứ điểm. Đang cận kề thành công, muốn nắm chắc cơ hội khó có được này diệt trừ Triệu Thanh, đoạt lấy ghế thủ lĩnh.
Từ đây nhất hô bá ứng, công thành danh toại.
Đây không phải ảo tưởng, chỉ vài giây trước thôi, gã nghĩ giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực, yêu cầu duy nhất chính là suy nghĩ trả cái giá nào? Hy sinh người nào? Đề phòng Sơn Báo đen ăn đen thế nào?
Nhưng chỉ trong nháy mắt, thế giới liền điên đảo.
Bên “thất bại”, Triệu Thanh không có liều mạng đột phá vòng vây, cũng không có chật vật chạy trốn, mà trực tiếp mở cửa phòng, kêu bọn chúng tiến vào.
Ai có thể cho gã biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Sơn Tước ngã xuống, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Hàn Thông không chút do dự xử lý vài tên phản bội Ám Nha khác, gã chắc chắn đây là cái bẫy Triệu Thanh dựng lên chỉ đợi gã rơi vào.
Con quạ đen đáng giận, ăn gan hùm mật gấu dám lừa báo.
Một trận súng vang lên, đám lính đánh thuê bên Sơn Báo dẫm lên thi thể mấy tên phản đồ, nem hai quả bom hơi vào trong phòng.
Tới cũng tới rồi, chi bằng liều một phen.
Sau tiếng nổ đoàng, Hàn Thông phất tay tản đi khó thuốc, một chân bước vào trong phòng, trong phòng trống rỗng, không một bóng người.
Gã nghẹn họng nhìn trân trối: Lũ Ám Nha đâu?
Phía dưới phòng bệnh có một đường đi bí mật, Triệu Thanh chỉ mặc một kiện áo ngủ, gian nan hướng bên ngoài bò, chân bị thương bị kéo lê trên nền xi măng, rất nhanh bị cọ ra máu, thương càng thêm nặng.
Có thể xâm nhập vào tận đây, chắc chắn nhưng con đường bình thường đã bị mai phục, chỉ còn loại mật đạo này mới đủ bí mật.
Khi nhận thấy tình huống bên ngoài không đúng, y đã chủ động mờ cửa phòng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm ngòi, có lẽ kéo dài được chút thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không lâu được.
Đám lính đánh thuê Sơn Báo y không ngại, nhưng không ngờ được trong Ám Nha lại có phản đồ, Triệu Thanh rất nhanh lấy lại lý trí, thần sắc không đổi liên lạc với vài tâm phúc.
Trong đó, cũng không bao gồm Anh Vũ.
Tô Việt ở trong phòng kiên nhẫn chờ đợi, dựa theo kinh nghiệm đời trước, lúc này Triệu Thanh hẳn đã trốn bên trong mật đạo.
Đám ngốc kia ném đạn vào phòng bệnh, cũng vô tình mở ra lệnh khóa mật khẩu mật đạo, bọn chúng không cam lòng chắc chắn sẽ quay sang đại khai sát giới đối với Ám Nha.
Đáng thương Tiêu Đàm, không kịp trốn vào mật đạo khác, liền chịu số phận làm cái bao để Sơn Báo trút giận, bị tàn nhẫn tra tấn đến chết.
Cũng đáng thương chính mình, tư cách được đoàn trưởng thông báo trốn vào mật đạo cũng không có.
Tô Việt cười khẽ một tiếng, ngắm nhìn ánh trăng hắt qua cửa sổ một lúc, lặng lẽ rút ra chủy thủ.