Mùi Thơm Ngào Ngạt

Chương 16: Cô ấy sắp kết hôn, cô dâu không phải là mình?

Vạn Sĩ An đã đi được bảy ngày, A Âm cũng ngẩn ngơ ở nhà bảy ngày.

Cả ngày nàng đều ngồi bên cạnh điện thoại, mấy tin nhắn ít ỏi kia chính là niềm an ủi duy nhất đối với nàng.

Tuy nhiên, ngay cả tin nhắn về cũng ngày càng ít đi.

“Tiểu thư, cô ăn cơm chưa?” Rất hiếm khi nàng chủ động.

Hai tiếng sau, Vạn Sĩ An mới nhắn lại một chữ.

“Ừm”

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có, trong lòng A Âm khó tránh khỏi có chút trầm xuống.

Một cái gì đó ấm áp làm mờ tầm nhìn của nàng, A Âm nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng đèn sợi đốt có thể phát ra một chút ánh sáng duy nhất trong phòng một hồi lâu.

Trải nghiệm vài năm ở nơi đáng sợ kia đã hình thành cho nàng phản xạ có điều kiện.

Nàng không được khóc, nếu khóc nhất định sẽ bị đánh.

“Tiểu thư, tôi có thể gọi điện cho cô được không?”

A Âm run rẩy gõ rồi lại xóa, sửa gọi video thành gọi điện thoại, bây giờ ở nước C cũng đã là 11 giờ đêm, tiểu thư vẫn chưa ngủ.

Chưa đầy hai phút sau khi tin nhắn gửi đi, nàng lập tức thu hồi tin nhắn lại.

Nếu như tiểu thư bận chuyện gì thì sao...

Nàng cũng không thể làm cho tiểu thư thêm phiền lòng.

Không ngờ tin nhắn vừa thu hồi về, Vạn Sĩ An lập tức gọi điện tới.

Tim đập lỡ nhịp, A Âm hắng giọng, ngẩng đầu lên khỏi đầu gối.

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Vạn Sĩ An: "Alo?"

Bên phía cô có chút ồn ào, A Âm nghe giống như có tiếng đàn ông.

Cũng không biết vì sao, A Âm có cảm giác Vạn Sĩ An đang rất mệt.

"Xin chào? Tín hiệu không tốt?"

Vạn Sĩ An lại hỏi một lần nữa, A Âm đột nhiên hoàn hồn, bối rối nói: "Không, không, tôi nghe thấy..."

Sau khi nàng nói xong, không khí giữa hai người nhất thời trở nên đông cứng.

Vạn Sĩ An ở đầu bên kia điện thoại cũng không vội, vừa nhấp rượu đỏ vừa nghe tiếng thở dốc nặng nhọc của A Âm.

"Tiểu thư... Cô... Dạo này cô thế nào?"

“Ừm.” Vẫn là một chữ không chút dao động.

Các đầu ngón tay đang cầm điện thoại trở nên trắng bệch, mà A Âm cũng không cam lòng cúp máy như vậy: "Cô… Khi nào thì cô quay về?"

"Sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa, bây giờ đang rất bận, trước mắt cứ như vậy đã."

A Âm chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã có âm thanh bận rộn.

Tiểu thư đang rất bận, vì vậy có thể bớt chút thời gian gọi điện thoại cho nàng cũng rất tốt rồi... A Âm tự an ủi mình như vậy, nhưng không hiểu sao, sự bất an trong lòng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Không thể như thế này được nữa.

A Âm lăn khỏi ghế sofa, khẽ cử động cơ thể vốn đã cứng đơ của mình, rồi đá bay những chiếc túi mang đi vương vãi khắp nơi.

Đã vài ngày nàng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sau khi kéo rèm cửa ra ánh mắt của A Âm có chút đau nhức.

Căn hộ nhỏ ở tầng mười hai, đối diện tòa nhà văn phòng.

A Âm cũng không biết khi mua căn phòng này bản thân có tâm trạng như thế nào, có lẽ nghĩ bản thân có thể nhìn cô ấy nhiều một chút.

Công ty ở ngay bên kia đường, quầy lễ tân nhận ra nàng, A Âm quẹt thẻ đi thẳng lên tầng 30.

Tầng 30 chỉ thuộc về một mình Vạn Sĩ An, vừa ra khỏi thang máy, nàng liền nhìn thấy bàn làm việc ngăn nắp, bên tay phải có một cánh cửa ẩn, đó là một thế giới nhỏ mà Vạn Sĩ An đặc biệt dành riêng cho nàng.

Bình thường khi Vạn Sĩ An đang làm việc, nàng sẽ ở trong đó một mình, thỉnh thoảng Vạn Sĩ An sẽ vào bên trong trêu chọc nàng.

Nàng vốn là một người ít nói, cũng không thích Vạn Sĩ An làm phiền mình trong lúc làm việc, vì thế mỗi lần sẽ khóa cửa lại giả vờ ngủ.

Bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu cảm giác bị nhốt ngoài cửa.

A Âm từ từ di chuyển về phía bàn làm việc của Vạn Sĩ An, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm khi lén lút xem trộm sự riêng tư của cô.

Nín thở để nhập mật khẩu máy tính, A Âm thử một lần đã thành công: mật khẩu của Vạn Sĩ An luôn là ngày sinh của nàng cộng với của chính cô ấy.

Hình nền là một hình mờ từ phía sau, A Âm vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra, nhưng nàng không biết Vạn Sĩ An đã chụp nó từ khi nào, bức ảnh này dường như đã được chụp từ lâu lắm rồi, nàng vẫn còn mặc quần áo cử nhân.