Editor: Nơ
Nơ: Ba của Cận Thời Dược là Cận Chính Nguyên nha mọi người, do mình đọc mà không kiểm tra lại nên edit nhầm thành Cận Chấn Ngôn T^T Mình xin lỗi vì sự nhầm lẫn không đáng này ạ.
—----------
Mạnh Ly nghĩ, có lẽ cô sẽ nhớ mãi ngày đặc biệt hôm nay.
Thang máy của Cục dân chính đang bảo trì nên họ phải đi bộ lên tầng 2. Khi rời đi cũng vậy, nhưng vừa bước xuống được vài bậc đã bắt đầu hôn nhau một cách mất kiểm soát.
Mạnh Ly bị anh ép vào lan can cầu thang, nụ hôn của anh gần như là thô bạo, nhưng sự dịu dàng vẫn còn đó, không quên vòng tay qua eo cô để ngăn cách mọi sự thô cứng của lan can.
Quấn quít môi lưỡi với anh, thỉnh thoảng thiếu oxy khiến cô nhớ đến bãi biển ở Los Angeles.
Trong cái đêm chung đυ.ng ngắn ngủi ở Los Angeles, rõ ràng cô đã quen với những cái hôn cuồng nhiệt của anh. Thế mà qua nửa tháng sau, cô dường như lại trở thành một đứa gà mờ không kinh nghiệm.
Chân tay luống cuống, nội tâm hoảng loạn.
Nghe anh lặp đi lặp lại việc họ đã kết hôn ở bên tai mình, khiến vành tai nóng bừng không thôi, thậm chí đôi chân cũng mềm nhũn.
Rồi lại nghe thấy giọng điệu tủi thân, như là muốn tính sổ của anh: "Chỉ có điều, tối hôm qua vợ anh hứa sẽ nhắn tin cho anh, nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy, hồn bay phách lạc cả đêm, vợ nói phải làm sao bây giờ?"
Đầu óc Mạnh Ly trì trệ, phải rất lâu mới nhận ra anh đang nói cái gì.
À... Phải rồi, cô đã hứa sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà, nhưng tối hôm qua tắm rửa xong đã lập tức đi ngủ, hoàn toàn quên bén chuyện đó.
Thời điểm Cận Thời Dược bảo mình hồn bay phách lạc cả đêm, hàm răng đang day môi cô lại tăng thêm lực, như là trừng phạt cô vì đã thất hứa.
Thang máy đang được bảo trì nên cầu thang là lối đi duy nhất. Dòng người lên xuống cầu thang không dứt, mỗi lần đi ngang qua hai người đều liếc nhìn ẩn ý, sau đó châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Cận Thời Dược dường như không hề biết xấu hổ, tự động xoay lưng về phía mọi người, cũng biết cô dễ xấu hổ nên không quên che chắn cô thật kỹ.
Lúc này, có một cặp vợ chồng trung niên đi ngang qua, người đàn ông trung niên lẩm bẩm: "Đôi này vừa nhìn là biết đến đây kết hôn."
Người phụ nữ trung niên tức giận nói với anh ta: "Còn cần anh nói sao! Đi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Giọng điệu của người đàn ông trung niên trở nên hung hãn, nhưng cũng vô thức tăng tốc: "Giục cái gì? Tôi cảm thán không được chắc, ngày xưa chúng ta cũng giống như họ đây này, chẳng phải bây giờ vẫn... Mà cô vội cái gì? vội về chăm đứa con riêng của cô à? Má nó, hôn nhân chó đẻ gì không biết..."
Người đàn ông trung niên bước tới trước cửa, đang định mở cửa đi vào thì giây tiếp theo đã bị gọi giật lại.
Anh ta dừng bước, nhìn sang, đôi vợ chồng mới cưới đã ngừng hôn nhau, người đàn ông đứng thẳng, khí thế hiên ngang.
Cận Thời Dược mỉm cười lịch sự, khiêm tốn lễ phép nói: "Không có ý xúc phạm gì cả, nhưng anh trai này, tôi rất lấy làm tiếc vì vợ chồng anh phải đi đến bước đường này. Tôi có vài lời muốn nói với anh..."
"Vợ chồng tôi, sẽ chỉ đến nơi này một lần trong đời."
Mỗi một chữ anh nói ra đều vang dội và mạnh mẽ. Giữa những con chữ còn có một loại cảm giác ấm áp, mãnh liệt, ngang ngược cũng như kiêu ngạo chỉ có ở anh.
Mạnh Ly cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sắc đỏ trên mặt lan tới tận mang tai, vội vàng kéo Cận Thời Dược đi xuống lầu.
Cô ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên, chạy một mạch ra khỏi Cục dân chính, đến trước xe của mình mới dừng lại. Cô buông tay Cận Thời Dược ra, thở hổn hển, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn anh: "Anh... Anh nói cái gì thế hả?"
Cận Thời Dược nhún vai tự tin: "Anh đang nói sự thật."
"..."
Mạnh Ly không phản bác được, nhưng khi bình tĩnh lại cũng hiểu được ý anh.
Ý anh là, cả đời này anh sẽ không bao giờ ly hôn với cô...
Cảm giác thiếu oxy, nhịp tim tăng nhanh cùng đôi má nóng hổi lại ập đến. Mạnh Ly quay đầu đi, hít một hơi thật sâu, bối rối mà sờ cổ mình.
Cô vẫn còn ôm bó hoa nhài anh tặng trong ngực, vừa rồi hôn nhau kịch liệt đến nỗi cánh hoa đều dập nát.
"Anh làm nát hết hoa rồi này!"
Mạnh Ly cẩn thận chạm tay vào những cánh hoa bị dập, trong khi miệng vẫn không ngừng oán trách. Vậy mà không hiểu sao, khi nghe vào lại giống như đang làm nũng.
Nội tâm Cận Thời Dược mềm như nhúm bông, anh làm sao có thể chịu đựng được, lại đổ người về phía trước, vòng tay ôm lấy cô, giống như vỗ về mà xoa nhẹ vài cái. Cuối cùng lại không tự chủ được mà cúi đầu thơm từng chút lên má cô, môi cô, sau cùng là vành tai cô.
Có lẽ hôm nay cô vẫn xịt nước hoa hương hoa nhài, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được mùi hương hoa nhài nguyên bản hay mùi nước hoa từ người cô.
Dù là loại nào đi chăng nữa, anh đều không có sức phản kháng.
"Về nhà nhé." Cận Thời Dược tham lam mυ'ŧ dái tai cô, giọng khàn đυ.c: "Anh sẽ bồi thường cho em."
Về nhà...
Cô vô thức hỏi: "Cái gì?"
Anh đáp: "Nhà của chúng ta."
Khi bốn chữ này thốt ra, trái tim cô như bị thứ gì đó đánh mạnh vào, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhưng giây tiếp theo, cô lại nghe anh nói: "Nhưng trước tiên, anh cần phải đến nhà em, gặp ba mẹ em để thông báo chuyện chúng ta đã kết hôn. Sau đó thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà của chúng ta."
"..."
Bao nhiêu du͙© vọиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ đột ngột biến mất ngay sau khi nghe thấy những lời này, lý trí cũng theo đó quay trở lại.
Chính là cảm giác buộc phải thoát ra khỏi ảo ảnh.
Cô phải đối mặt với thực tế.
Sắc mặt Mạnh Ly hơi thay đổi, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, thản nhiên hỏi: "Ba mẹ anh có biết không?"
Cận Thời Dược: "Biết."
Làm sao có thể không biết? Ngày đó anh đưa Tưởng Chiêu Anh đến quán mì của nhà Mạnh Ly, Tưởng Chiêu Anh ngoài mặt giả vờ cực kỳ điềm tĩnh, thế nhưng vừa rời đi đã kéo anh hỏi han suốt một đường.
Tưởng Chiêu Anh sợ một mình ngạc nhiên chưa đủ, cho nên về đến nhà còn thông báo cho Cận Chính Nguyên đang công tác ở châu Âu xa xôi. Mặc dù chênh lệch múi giờ tám tiếng, Cận Chính Nguyên đang ngủ vẫn nhận điện thoại của vợ mình trong trạng thái mơ màng. Nhưng khi nghe thấy vợ nói con trai đích thân đến nhà gái tự đề cử chính mình thì cơn buồn ngủ của Cận Chính Nguyên lập tức biến mất.
Sau đó liền gọi điện thoại hỏi Cận Thời Dược rốt cuộc là có chuyện gì.
Cận Thời Dược thêm ba mẹ vào một nhóm để tiện thông báo, bao gồm cả chuyện hôm nay sẽ đi lãnh chứng: [Ba mẹ, con thông báo với hai người một chuyện, ngày mai con sẽ đi lãnh chứng.]
Cận Chính Nguyên: [Có gấp quá không? Thái độ bên nhà gái thế nào? Chuyện hôn nhân vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng.]
Cận Thời Dược: [Tối nay con đã suy nghĩ một vấn đề.]
Cận Chính Nguyên: [Con nói đi.]
Cận Thời Dược nghiêm túc nói: [Có lẽ con nên viết một lá thư kiến
nghị lên chính phủ, đề nghị Cục dân chính làm việc xuyên suốt 24/24. Có như thế, vô số trường hợp khẩn cấp như của con sẽ được cải thiện một cách hiệu quả.]
Cận Chính Nguyên: [...]
Tưởng Chiêu Anh cuối cùng cũng xuất hiện: [Dược Dược, mẹ ủng hộ con!]
Cận Chính Nguyên: [Ngày mai con không bay à?]
Cận Thời Dược nhấn mạnh một lần nữa: [Ngày mai con sẽ kết hôn.]
Ngụ ý rất rõ ràng.
Chuyến bay chẳng là gì cả, cho dù trời sập đất sập cũng không thể ngăn cản anh kết hôn.
*
"Nhưng em..." Mạnh Ly cụp mắt, né tránh ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Tạm thời em vẫn chưa muốn người nhà em biết."
Cô tìm một lý do coi như là hợp lý: "Bởi vì... Có chút đường đột, em muốn từ từ tìm cơ hội... Nói với bọn họ."
Nói xong, cô cố gắng xây dựng tâm lý, sau đó mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh: "Được không anh?"
Sắc mặt của Cận Thời Dược tự nhiên, gật đầu: "Nghe theo em."
Mạnh Ly thở phào nhẹ nhõm, cong khóe môi mỉm cười với anh.
Sau đó chợt nhớ ra: "À còn có... Em tự mình thu dọn đồ đạc là được rồi, anh về trước đi."
Vẻ mặt của Cận Thời Dược cuối cùng cũng thay đổi, anh hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi tối sầm.
Ánh mắt này mang theo sự dò xét, một loại cảm giác áp lực tự nhiên dâng lên. Mạnh Ly cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn cố gắng ổn định tinh thần, não bộ nhanh chóng xoay chuyển, mỉm cười tìm cớ thoái thác: "Bởi vì em có một người bạn rất thân. Mấy hôm trước bọn em đã hẹn gặp nhau, trùng hợp là hôm nay, cho nên lát nữa em phải đến gặp cậu ấy. Thất hứa thì không hay lắm."
"Anh gửi địa chỉ nhà anh cho em đi, chiều nay em thu dọn đồ đạc xong sẽ đến tìm anh, được chứ?"
Mạnh Ly biết mình đột nhiên nói ra lời này là không hợp lý, nào có ai vừa mới lãnh chứng đã bỏ rơi bạn đời của mình để gặp bạn bè đâu chứ? Như thế rất vô tâm, cô biết rõ.
Mạnh Ly thấy anh không nói lời nào, do dự một lúc, cô chủ động bước tới ôm anh, kiễng chân muốn hôn anh, nhưng chiều cao giữa hai người chênh lệch quá lớn nên cô chỉ có thể chạm vào cằm anh.
Lại là chiêu cũ. Cận Thời Dược thừa biết.
Cũng giống như tối hôm qua. Trước khi rời đi, cô hôn lên yết hầu của anh và trấn an anh rằng mình sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà. Anh ngay lập tức bại trận, nghe theo mọi sắp xếp của cô.
Mặc dù cô không hề gửi cho anh một tin nhắn nào.
Hiện tại cũng vậy, cách thức không khác là bao.
Anh có thể làm gì đây?
Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa...
Chỉ cần cô bằng lòng, chỉ cần cô ngoắc tay gọi anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh đều lao về phía cô như một con thêu thân không có nguyên tắc.
Cận Thời Dược buông tiếng thở dài trong thầm lặng, cúi đầu như thừa nhận thất bại rồi đặt môi mình lên môi cô.
"Không phải là nhà anh, đó là nhà của chúng ta."
Anh tặc lưỡi bất mãn, cắn môi dưới của cô như là trừng phạt, trịnh trọng nhắc nhở.
"Được được được, em hiểu rồi."
Mạnh Ly biết anh đồng ý thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh nghịch làm dấu "OK" với anh.
Mạnh Ly nhìn đồng hồ, giả vờ vội vàng: "Vậy em đi trước, nhớ gửi địa chỉ cho em đấy, xong việc em sẽ đến. Chắc khoảng mấy tiếng thôi."
Cận Thời Dược mở cửa xe giúp cô một cách rất ga lăng và chu đáo.
Ngay lúc cửa xe mở ra, một chiếc hộp chuyển phát nhanh từ bên trong rơi xuống.
Cận Thời Dược khom lưng, trong lúc nhặt lên có nhìn thoáng qua một cái, sau đó đặt hộp chuyển phát nhanh trở lại xe.
Trước khi Mạnh Ly lên xe, anh lại ôm cô, hôn lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói càng ngày càng trầm, nghe vừa từ tính vừa dịu dàng: "Anh ở nhà đợi em."
Cận Thời Dược không hỏi người bạn mà cô sẽ gặp là con trai hay con gái, cũng không tìm hiểu tính chân thật trong lời nói của cô.
Cô có tự do, cho dù đã kết hôn với anh thì cô vẫn tự do.
"Vâng."
Mạnh Ly lên xe, đặt bó hoa nhài với túi xách trên ghế phụ. Sau đó khởi động xe, trước khi rời đi vẫn không quên nhắc anh gửi địa chỉ cho mình.
Mạnh Ly cho xe chạy.
Qua gương chiếu hậu, cô thấy anh vẫn đứng đó, nhìn theo hướng cô đang rời đi.
Trong lòng cực kỳ khinh thường bản thân mình.
Bởi vì cô lại nói dối anh lần nữa.
Cô nào có đi gặp bạn bè? Cô chỉ lén quay về nhà trọ để thu dọn đồ đạc mà thôi.
Cô cũng cảm thấy bản thân càng ngày càng giỏi nói dối, không vấp không đỏ mặt.
Đây không phải là một thói quen tốt.
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Cô sợ anh sẽ yêu cầu về nhà trọ thu dọn đồ đạc giúp cô, cô không muốn anh biết tình cảnh xấu hổ hiện tại của mình.
Một người càng không có gì cả, dường như lại càng thêm để tâm. Mặc cảm tự ti đã ăn sâu vào tận cốt tủy.
Cũng giống như đêm qua, cô không muốn anh đến căn trọ thấp bé của mình, cô không muốn anh nhìn thấy cuộc đời đen tối của cô.
Hiển nhiên nếu để Lưu Ngọc Cầm biết chuyện kết hôn của bọn họ, dựa theo tính tình của Lưu Ngọc Cầm, bà ta tuyệt đối sẽ bám dính không buông.
Mặc dù biết kết hôn với Cận Thời Dược là mạo hiểm, nhưng cô vẫn lựa chọn mạo hiểm. Cô biết rõ lấy anh sẽ chẳng khác nào kéo anh xuống địa ngục, nhưng cô vẫn không thể vượt qua được du͙© vọиɠ ích kỷ trong lòng.
Cô không chỉ có lòng tự trọng thấp hèn mà còn ích kỷ.
Nhưng phải làm sao đây? Cô muốn ở bên cạnh anh. Cô tham lam tất cả những điều tốt đẹp đến từ anh.
Ông trời ơi, mong người hãy tha thứ cho con lần này.
Chỉ lần này thôi.
*
Mạnh Ly đỗ xe trước chung cư, hoàn cảnh sống ở đây không tốt, xe đậu bừa bãi không có người trông coi, căn bản là đến biển chỉ định đậu xe cũng lười cắm.
Mạnh Ly ôm hộp chuyển phát nhanh lên nhà, mở ra.
Bên trong là một số đồ dùng cô mua trước khi từ chức, chẳng hạn như nam châm dán tủ lạnh. Kết quả là tủ lạnh bị hỏng trước khi chuyển phát nhanh đến, dù sao sửa mãi cũng hỏng nên cô đã bán với giá hai trăm tệ. Sau đó nữa là cô từ chức, vẫn chưa kịp mua tủ lạnh mới.
Hiện tại cũng không cần mua gấp.
Mạnh Ly mở hộp chuyển phát nhanh, đặt nam châm tủ lạnh vào túi đựng.
Cuối năm nay mới hết hợp đồng thuê trọ.
Cô có thể từ từ thu dọn, đồ dùng cá nhân hàng ngày sẽ mang đến chỗ Cận Thời Dược trước.
Nhỡ có một ngày Lưu Ngọc Cầm nổi hứng tới đây tìm cô, nhìn thấy đồ đạc vẫn còn trong nhà trọ, bà ta cũng sẽ không nghi ngờ.
Hiện tại là tháng 10, cô chỉ soạn quần áo mùa thu, sau đó là giày dép và mỹ phẩm.
Ngay khi Mạnh Ly cúi xuống nhét túi mỹ phẩm vào vali, cô cảm nhận được một luồng nhiệt trào ra từ phía dưới cơ thể.
Đột nhiên có một linh cảm không tốt.
Cô nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm.
Quả nhiên, bà dì đến thăm.
Hai ngày nay bụng dưới thỉnh thoảng đau quặn lên, nhưng còn mấy ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt, không ngờ đến sớm như vậy, lại còn đúng lúc này.
Nghĩ thôi đã thấy đau đầu, Mạnh Ly cầm băng vệ sinh dán vào qυầи ɭóŧ.
Điều cô sợ nhất đó là đến tháng.
Bởi vì cô có tình trạng "tử ©υиɠ lạnh*" nên mỗi lần hành kinh là y như rằng đau đến chết đi sống lại, thậm chí eo cô còn không thể duỗi thẳng được.
*Tử ©υиɠ lạnh là khi khí huyết ở tử ©υиɠ của một phụ nữ thấp hơn so với bình thường sẽ dẫn đến mất cân bằng âm dương trong cơ thể, các mạch máu tới tử ©υиɠ có xu hướng co thắt và gây ra sự thiếu máu.
Nói trắng ra, nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện hộp nhạc. Năm ấy cô bướng bỉnh đứng trước cửa cửa hàng văn phòng phẩm, sống chết không chịu xin lỗi ông chủ, thậm chí trời mưa to cũng không rời đi. Lúc đó cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, dầm một trận mưa lớn khiến toàn thân ướt sũng, hậu quả để lại là tử ©υиɠ lạnh, mỗi lần hành kinh đều đau đớn dữ dội, khiến cô khắc sâu ký ức ngày hôm đó.
Sợ cái gì là đến cái đó.
Chẳng mấy chốc, bụng dưới bắt đầu đau thắt từng cơn.
Lúc này cô chẳng làm được cái gì, chỉ nhanh chóng lấy ra một viên thuốc giảm đau nuốt xuống.
Thậm chí còn không còn sức để pha cho mình một cốc nước đường đỏ, Mạnh Ly loạng choạng ngã xuống giường, đắp chăn bông rồi cuộn tròn thành quả bóng.
Mạnh Ly uống thuốc giảm đau hồi lâu rốt cuộc cũng ngủ được, giấc ngủ này không ổn định, cô luôn nửa tỉnh nửa mê. Thời gian trôi mãi trôi mãi, đến khoảng sáu giờ tối mới thức dậy.
Hầu như kỳ kinh nguyệt nào cô cũng uống thuốc giảm đau, nhưng chắc là do cơ thể đã sản sinh ra kháng thể nên không có tác dụng nữa, dù vẫn đau nhưng đỡ hơn một chút so với việc không uống thuốc.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Không còn chút sức lực nào cả.
Sắc mặt cô tái nhợt, vừa mới tỉnh dậy, ý thức đã có chút mơ hồ.
Trong cơn mê man, cô nhớ lại một lần đến tháng vào năm lớp 11, cô xuống giường định rót một cốc nước nóng, nhưng vừa đặt chân xuống nền, đầu óc lập tức choáng váng, trước mắt chuyển thành màu đen, ngay sau đó liền ngã xuống đất rồi ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, cô khó khăn nâng mí mắt. Thấy mình vẫn nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ phía dưới làm bẩn hết quần.
Cô buộc bản thân phải đứng dậy, lê bước đi ra khỏi phòng. Một nhà ba người Mạnh Tinh đang vui vẻ xem TV trong phòng khách.
Không ai hay biết rằng cô đau đớn tưởng chừng sắp chết. Không một ai quan tâm đến sự sống chết của cô.
Mà trong nhiều năm như vậy...
Cô đã sớm quen với việc ở một mình mỗi khi tỉnh dậy sau cơn đau bụng kinh.
Cô chưa kịp buồn chuyện quá khứ, cái bụng nhỏ đã rêи ɾỉ đình công. Mạnh Ly cầm điện thoại định đặt một phần cháo nóng, nhưng ngay khi mở điện thoại lên, cô thấy tin nhắn WeChat chưa đọc và cuộc gọi nhỡ WeChat của Cận Thời Dược.
Anh gửi địa chỉ nhà cho cô.
Nằm trong một khu biệt thự cao cấp cách trụ sở của hãng hàng không Nam Thành không quá xa.
Bẵng đi một lúc, khoảng năm giờ chiều, anh hỏi cô có muốn ăn tối với nhau không. Thấy cô mãi không trả lời, anh gọi điện.
Hiện tại cô đang trong trạng thái sống dở chết dở nên làm sao có thể đối mặt với anh.
Tốt hơn hết là đừng tạo thêm phiền phức cho anh. Đợi ngày mai cô khỏe rồi hẵng đến.
Vì vậy cô trả lời: [Tối nay em sẽ không qua đó. Anh đừng đợi em.]
Cô đang cân nhắc lý do thích hợp, vừa định gõ chữ thì điện thoại đột nhiên tự động tắt nguồn.
Mạnh Ly bực mình ném điện thoại sang một bên, kéo chăn bông kín đầu, không còn tâm trạng ăn cháo nữa.
Trong phòng chỉ có mỗi mình cô, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, cô đã quen với việc chịu đựng một mình từ lâu nên không cảm thấy có vấn đề gì.
Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì cửa nhà đột nhiên bị gõ hai cái.
Mạnh Ly do dự, phản ứng đầu tiên của cô chính là... Sẽ không phải là Lưu Ngọc Cầm đó chứ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Ngọc Cầm hẳn là có chuẩn bị chìa khóa dự phòng. Lưu Ngọc Cầm chỉ biết cạy cửa, nào biết gõ cửa.
Lúc này, cửa nhà lại bị gõ hai cái.
Mạnh Ly vội vàng đứng dậy, yếu ớt đáp: "Tới ngay đây."
Cô xỏ dép vào, chậm rãi đi ra mở cửa: "Ai vậy..."
Khi cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh cuối cùng của cô bất chợt dừng lại, sững sờ tại chỗ.
Đèn cảm biến bật sáng theo âm thanh.
Cận Thời Dược đứng ở cửa.
Anh giống như một vị thần giáng thế, xuất hiện từ trong cát bụi.
"Sao... Sao anh..."
Sau lưng anh là hành lang bừa bộn, anh bước qua cánh cửa chống trộm lâu đời, mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới đổ nát của cô.
Cô nghe anh nói: "Vợ anh không về nhà, là muốn anh cô đơn lẻ bóng trong căn phòng trống ngay ngày đầu tiên kết hôn sao?"