Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 49

Những ngày gần đây, anh luôn bên cạnh cô, cho cô cảm giác an toàn, khiến cô dần dần chấp nhận tình cảm này của anh, yêu anh.

Cô muốn anh và cô có thể mãi mãi như thế này, mãi mãi hạnh phúc cùng nhau, cho dù không có danh phận cũng không sao, cô chỉ cần biết anh yêu cô là đủ rồi.

Có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, dường như chỉ cần anh nắm tay cô, cô có thể không lo lắng, sợ hãi gì mà bước về phía trước.

Nhưng, cô vẫn cảm thấy đây như là một giấc mơ, bởi vì nó quá đẹp đẽ, quá hư ảo, cô có cảm giác cô càng nắm chặt thì lại không nắm được gì, như những hạt cát tàn ra hỏi kẻ tay cô. Cô sợ một ngày nào đó khi tỉnh lại bản thân vẫn chỉ có một mình, vật phải tự ôm lấy bản thân, cho dù có khóc đến mệt mỏi cũng không ai quan tâm đến. Hơn nữa, cô còn sợ... một ngày nào đó anh sẽ không cần cô, như bọn họ nói, anh chỉ là đang nhất thời hứng thú, đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra, anh không yêu cô đến vậy, anh hối hận khi quyết định ở bên cô, vậy khi đó cô phải làm gì đây. Cô không có tư cách níu kéo, cũng không có quyền ở bên cạnh anh, cô lại một lần nữa chìm vào quên lãng, chìm vào bóng đen vô tận. Cô sợ nếu cô cược thua thì cô sẽ không còn gì nữa, cô sẽ không thể nào gắng gượng mà tiếp tục sống như trước.

Vậy nên có nhiều lúc cô nằm trong vòng tay của anh mà trái tim run rẩy, tham luyến cảm nhận từng hơi ấm, tình nhịp tim và hơi thở của anh.

Cô không dám ngủ mà chỉ giả vờ ngủ, cô sợ khi cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa mọi thứ sẽ thay đổi.

Có những lúc khi cô mở mắt ra mà không thấy anh cô đã rất sợ hãi, đã khóc rất lâu, đến khi anh đi làm trở về cô mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, chạy tới ôm chầm lấy anh.

Nhưng trong lúc chờ anh về, cô đã có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực, lỡ như anh không trở về, lỡ như cô không chờ được anh, lỡ như anh đã thật sự bỏ rơi cô,... thì cô nên làm gì đây?

Noãn Thanh thật sự đã quá mệt mỏi rồi, cô không còn sức lực để chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Cứ như chỉ cần anh bỏ rơi cô, cô sẽ vỡ ra thành trăm mảnh, tan thành khói bụi theo làn gió mà bị cuốn đi mất.

Cũng như hôm nay, cô lại không dám ngủ, cô cố giữ cho bản thân tỉnh táo, chỉ có như vậy cô mới có thể yên tâm. Nhưng những điều này cô chưa từng thể hiện ra cho anh biết, cũng chưa từng kể cho anh, cô giấu rất kĩ, che giấu cũng rất giỏi. Thế nhưng, như vậy chỉ khiến cô thêm mệt mỏi, thêm cạn kiệt sức.

Sự sợ hãi trong lòng lẫn mớ hỗn độn trong tâm trí khiến cô bất lực đến phát khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô không ngăn được cơ thể run lên, cũng không ngăn được tiếng thút thít vang lên trong không gian im lặng.

Trần Lục Diên mơ hồ ôm chặt lấy cô hơn, giọng khàn khàn vẫn còn ngáy ngủ: "Ngoan, có anh ở đây."

Noãn Thanh sợ bị anh phát hiện, cô lén lau đi nước mắt, răng cắn chặt môi nhưng lại không ngăn được sự run rẩy của bản thân.

Trần Lục Diên mở mắt ra, cũng đã tỉnh ngủ hơn, anh cúi đầu xuống nhìn cô, trong lòng hoảng hốt: "Em sao vậy?"

Anh cảm nhận được điều khác thường từ cô, anh vội vàng bắt đèn lên, đỡ cô dậy.

Anh nhìn thấy khoé mắt cô đỏ hoe, ánh mắt né tránh anh như đang giấu giếm điều gì đó.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, dịu dàng hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

Noãn Thanh không muốn anh lo lắng nên đã lắc đầu, cô định nằm xuống ý là muốn đi ngủ nhưng anh lại nắm lấy cổ tay cô ngăn lại: "Em trốn cái gì? Dạo gần đây anh thấy em rất lạ, có mấy hôm anh từ phòng làm việc trở về em đều giả vờ ngủ, anh tưởng là em chờ anh, nhưng hôm trước, anh thức dậy vào một giờ sáng mà em vẫn còn thức, khi anh cử động em mới giật mình vội nhắm mắt."

Anh tức giận hỏi cô: "Có phải hôm nay em lại định không ngủ không? Hả?"

Anh cũng chỉ là lo cho cô, cô cái gì cũng không nói được, còn rất hay giấu tâm sự ở trong lòng. Nếu cô muốn nói thì đã viết ra cho anh hay nhắn tin rồi, còn đằng này cô lại lén lút chịu đựng. Cô khiến anh vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Noãn Thanh cúi gầm mặt, môi mím chặt, tay bấu vào nhau, cô có một thói quen, mỗi khi căng thẳng đều tự bấu vào tay mình, anh muốn thay đổi thói quen này của cô nhưng không được.

Trần Lục Diên vội nắm lấy tay cô, anh nhẹ giọng, cố kiềm sự khó chịu trong lòng xuống, anh nói: "Noãn Thanh, nếu em cảm thấy không vui có thể nói với anh. Em phải nói ra suy nghĩ của mình thì anh mới có thể hiểu em được chứ. Em biết em như vậy khiến anh đau lòng như thế nào không?"

Anh buồn bã vùi đầu vào hõm cổ của cô: "Có phải anh chưa đủ tốt với em không? Nên mới khiến em không chịu tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh? Có phải... trong lòng em vẫn còn khúc mắc, không hoàn toàn tin là anh yêu em không?"

Anh đẩy cô ra, tay đặt trên bả vai cô: "Noãn Thanh, em không được nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy, cũng là lần đầu tiên anh muốn cùng muốn cô gái tính đến chuyện lâu dài. Không phải là anh muốn ép em, anh chỉ muốn, chúng ta cùng tin tưởng lẫn nhau, anh cũng đã nói ra tất cả những gì mà anh suy nghĩ với em, anh mong em cũng có thể chia sẻ nỗi sợ hãi trong lòng em cho anh biết. Chỉ vậy anh mới có thể vững lòng tin mà bước tiếp, em hiểu ý anh mà phải không?"

Noãn Thanh mím chặt môi, sự run rẩy trong lòng cứ vậy mà bị anh làm tan biến, thay vào đó cô cảm thấy rất áy náy, anh lo nghĩ cho cô nhiều đến vậy mà cô lúc nào cũng yếu đuối, sợ hãi, không chịu tin tưởng hoàn toàn vào anh.

Cô cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, luôn khiến anh phải bận tâm về cô. Đáng lẽ cô phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn mới đúng.

Noãn Thanh áp tay lên má anh, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi anh, cảm giác như đang hôn trộm sợ bị anh phát hiện ra.

Trần Lục Diên hơi ngơ ra một lúc, lòng lòng vui sướиɠ đến sắp nổ tung, đây là lần đầu tiên... cô chủ động hôn anh, bé cưng của anh vậy mà chủ động hôn anh rồi.

Anh kéo lấy eo cô, gấp gáp trao cho cô nụ hôn cháy bỏng của mình, anh hưng phấn đến mức không thể dừng lại, đột ngột đẩy cô xuống giường.

Nhưng anh chợt nhớ ra gì đó, đành ngậm ngùi dừng lại, anh không muốn cô nghĩ anh vì muốn thân thể cô mới nói ra những lời đó.

Vậy mà Noãn Thanh lại vươn tay ra cởi cúc áo của anh, biểu cảm cô vừa xấu hổ lại vừa rụt rè vô cùng đáng yêu.

Chỉ là...

Anh nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô em lại: "Em không cần phải làm vậy, nếu em không muốn thì đừng ép bản thân. Anh thật sự không sao, anh có thể nhịn được."

Noãn Thanh lắc đầu, cô vẫn tiếp tục giúp anh cởi cúc áo, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu nhấp nhô của anh khiến anh căng thẳng đến mức gân tay nổi lên, hơi thở gấp gáp.

"Noãn Thanh... nếu... nếu em không chịu nổi thì có thể cắn anh, nhớ là cắn mạnh vào, nếu không anh sợ là mình sẽ làm em đau." Mặt anh có hơi đỏ lên, cũng không biết từ khi nào sức lực cường tráng của anh lại là một điều đáng tự ti, anh sợ cô sẽ bị anh làm cho hỏng mất. Hơn nữa, mỗi lần triền miên cùng cô, anh rất dễ mất kiểm soát.

Noãn Thanh khẽ mỉm cười, bờ môi đỏ mọng của cô khiến anh khó mà kiềm chế.

Anh cúi người xuống chiếm đoạt lấy bờ môi cô đồng thời cởi nốt phần cúc áo cởi lại, quăng xuống giường.

Noãn Thanh bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, cô đấm nhẹ vào ngực anh mới khiến anh dừng lại.

Anh nắm lấy tay cô, đặt vào nơi trũng quần đang nhô lên.

"Noãn Thanh, em có cảm nhận được không? Anh đang rất khó chịu." Cơ thể anh hơi run lên khi cô di chuyển nhẹ, anh kiềm chế đến mức người đổ đầy mồ hôi.

Nhìn thấy anh trướng đến phát đau, cô có chút không nỡ, cô đột nhiên ôm lấy cơ thể của anh như muốn nói với anh, cô đã sẵn sàng bị một con sói như anh ăn thịt, sẵn sàng vì anh mà chịu đau đớn.

Anh thở hắt ra, giọng nói khàn đặc: "Bé cưng à, anh xin lỗi, có lẽ anh không nhẹ nhàng với em được rồi."