Trần Lục Diên không ngờ là cô lại muốn rời khỏi anh, từ trước đến giờ, chỉ khi anh không cần nữa, nếu không chưa có người phụ nữ nào muốn rời khỏi anh, rời xa sự giàu sang mà anh ban tặng, chưa từng có một tiền lệ nào. Vậy mà cô lại luôn là ngoại lệ của anh, là một cô gái khác xa với những gì mà anh biết.
Cô không tham lam, không cần tiền của anh, cũng không đòi hỏi bất kì thứ gì, cô rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đáng thương, khiến anh hết lần này đến lần khác phải đau lòng vì cô.
Nếu nói cô trong trong sạch sạch như một thiên thần nhỏ, theo anh cảm thấy cũng không quá đáng. Bởi vì cô gái nhỏ này quá mức thuần khiết, tuy mỏng manh nhưng lại quật cường, cho dù có bị chặt gãy đôi cánh, bị cướp đi tiếng nói cô vẫn có thể mạnh mẽ không chịu bỏ cuộc.
Nhưng hiện tại cô đã có anh rồi, tại sao cô lại không thử dựa dẫm vào anh ỷ lại vào anh mà lại muốn bỏ đi? Còn muốn tác hợp anh với người phụ nữ khác xem mình là kẻ thứ ba? Sự ngây thơ quá mức cho phép này khiến anh vô cùng khó chịu. Thậm chí anh còn muốn cô tham lam một chút, biết nghĩ cho bản thân mình một chút, như vậy sẽ không bao giờ chịu tổn thương nữa.
Vì nếu cô sợ người khác chịu thiệt, sợ người khác bị tổn thương thì người gánh chịu tất cả sẽ chính là cô. Anh đồng ý, sống trên đời không thể quá thành thật, thế nên mới có câu, kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi. Bởi vì họ biết mình muốn gì, bọn có thể bất chấp tất cả giẫm đạp lên người khác để đạt được thứ mình muốn, còn người tốt bụng thường bị lợi dụng, bị đẩy ra phía trước chắn mũi sào.
Nà Noãn Thanh chính là người tốt bụng đó, cô nhìn đời một cách đơn giản, cô không thấu hiểu được phía sau cái xã hội phát triển, phồn hoa này đã thối rữa như thế nào, nơi mà người tốt bị xem thường, kẻ ác được tôn vinh chính là vậy.
Đương nhiên, anh không phải là một kẻ bị người khác dẫm đạp, anh cũng là một tên làm ăn, cũng đi lên bằng cách lật đổ chén cơm của người khác.
Nhưng anh có thể bảo vệ cô. Đúng vậy, anh có thể bảo vệ cô, bởi vì anh đã nhìn thấu cuộc sống này từ lâu nên anh muốn bảo vệ một cô gái thiện lương như cô, một thành phần hiếm có của xã hội.
Nói ra cũng thật nực cười, một ông chủ lớn đầy quyền lực như anh lại quan tâm đến một cô gái nhỏ như cô, muốn ôm vào lòng mà che chắn. Phải chăng anh đã có được tất cả thứ mình muốn, phải chăng anh anh đang cảm thấy lạc lõng giữa chốn quyền lực, hư vinh bẩn thỉu, phải chăng... anh đang muốn tìm mục đích sống, tìm một người mà anh muốn yêu thương, bảo vệ, đi cùng anh đến cuối con đường?
Hơn hết... hình như là anh đã tìm được rồi, hình như... người đó hiện đang ở cạnh anh?
Trần Lục Diên đứng ở sân thượng trầm mặc đã lâu, anh như biến thành một kẻ vô hồn, bị bóng tối bủa vây.
Anh lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng và châm lửa, ánh lửa đỏ lực làm cho sự suy tư trong đôi mắt anh càng thêm rõ ràng.
Anh phả ra một ngụm khói, làn khói thuốc vờn quanh một lúc rồi tan biến không còn dấu vết, cũng như ý nghĩ thương hại của anh đã hoàn toàn bị chính cảm xúc của anh bác bỏ.
"Thương hại sao? Rõ ràng ngay từ đầu đã không phải." Anh dậy tắt điếu thuốc, bước chân chậm rãi vô thức đứng ở trước phòng Noãn Thanh.
Tay anh nắm ở nắm cửa một lúc sau đó dứt khoát mở cửa ra.
Lúc này cô vẫn chưa ngủ mà vẫn còn ngồi ở sofa xếp sao giấy, khi nhìn thấy anh bước vào cô có hơi giật mình, ngẩng ra một lúc rồi bước đến chỗ anh, ánh mắt như muốn hỏi, anh tìm cô là có việc gì.
Đột nhiên, anh bước đến một bước dài, hai tay giữ lấy má cô, nồng nhiệt cưỡng hôn cô.
Noãn Thanh hốt hoảng, cô đẩy anh ra nhưng anh lại nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô tan chảy: "Đừng đẩy tôi ra, được không?"
Anh nuốt nước bọt, gấp gáp nhưng lại nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm mại của cô, cho cô thời gian thích ứng, để cô từ từ chìm vào trong từng cử chỉ của anh.
Trần Lục Diên đẩy cô xuống giường, tay giữ ở đầu cô, không để cô bị va chạm: "Noãn Thanh, cô đừng hòng rời xa tôi, bởi vì bản hợp đồng này không phải chỉ có thời hạn một năm, mà là cả đời. Từ lúc cô rơi vào tay tôi, cô không chỉ là Úc Noãn Thanh mà cô còn là người phụ nữ của Trần Lục Diên này, số phận của cô đã định là phải ở bên cạnh tôi."
Noãn Thanh ngơ ngác nhìn anh, cô không hiểu anh nói gì, một câu cũng không thể hiểu. Hợp đồng... thời hạn cả đời? Anh muốn làm gì? Đùa giỡn với cô? Anh muốn ép cô đến phát điên sao?
Cô đã rất mệt mỏi rồi, mệt mỏi khi phải đi tranh giành hạnh phúc với người khác, cô không muốn, không muốn sống như này, mãi mãi cũng không thể bước ra ánh sáng làm một người bình thường mà lúc nào cũng phải sợ hãi, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị bỏ rơi. Cảm giác này đã đeo bám theo cô hơn hai mươi năm, cô đã sắp không còn sức lực để chịu đựng nữa rồi. Đặc biệt là khi anh cứu cô ra từ khỏi cõi chết, niềm hy vọng cuối cùng của cô đã đặt cược lên người anh rồi, cô không còn gì cả, nên trước khi mất cả chì lẫn chài, cô muốn rút lui.
"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng bây giờ tôi tin rồi, gặp được cô, chính là định mệnh của tôi." Anh đặt cô dưới thân mình, vùi đầu vào hõm cổ của cô, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay luồng vào trong váy của cô.
Noãn Thanh thở dốc, tay bấu vào vai anh, mày nhíu chặt, cả cơ thể cô đều vô thức run lên, tứ chi mất lực, đến đại não cũng ngừng hoạt động.
"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô." Anh cởi váy của cô, bàn tay lành lạnh lướt qua trên người cô dần ấm áp.
Anh nhẹ hôn lên trán cô, hôn vào mắt vào chóp mũi, sau đó đặt bờ môi của anh lên cánh môi mềm mại của cô. Ngón tay thô ráp kia di chuyển chậm rãi trên gương mặt cô, vuốt gọn mớ tóc hỗn loạn của cô ra sau tai, ánh mắt như muốn cắn nuốt cô nhưng lại mang theo sự si mê khó thoát.
"Cơ thể cô thật xinh đẹp." Anh thở hơi nóng vài tai cô, liếʍ láp vành tai cô, sau đó cắn nhẹ.
Anh ngồi dậy cởϊ áσ sơ mi ra, gỡ bỏ dây thắt lưng, khoá quần bị bị kéo xuống.
Tay anh đan chặt vào tay cô, không ngừng thở hắt ra, hạ thân sung sướиɠ tiến sâu vào.
Noãn Thanh hơi ngửa đầu về sau, cô há miệng muốn gọi tên anh nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vụn vỡ.
Chợt, bên tai cô vang lên một âm thanh sắt bén, là giọng nói của Đào Chỉ Nhiên: "Anh ấy chỉ đang xem cô là một con búp bê tìиɧ ɖu͙© để phát tiết mà thôi."
Nước tràn bờ đê, từng giọt nước mắt mặn chát rơi ra khỏi hốc mắt cô, đôi mắt cô thơ thẩn nhìn lên trần nhà, trước mắt, cô chỉ nhìn thấy một khoảng trời mù mịt bị sương mù che khuất.