Tối hôm đó, Trần Lục Diên luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô, còn thay quần áo ướt của cô ra, anh để cô dựa vào người mình, giúp cô sấy khô tóc.
Đến nửa đêm, Noãn Thanh thật sự phát sốt, nóng đến 39,1°C, anh phải giúp cô lau mồ hôi, đặt khăn ấm lên trán của cô, cho cô uống thuốc hạ sốt.
Anh không ngờ rằng bản thân lại thành thục đến như vậy, có thể thực hiện theo một trình tự nhất định mà không cuống quýt lên.
Tính ra thì, từ khi anh đưa cô gái nhỏ này về nhà, không những cô không giúp anh thoả mãn nhu cầu mà còn khiến anh phải lao đao vì cô, sơ hở là cô lại bị bệnh, sơ hở là cô lại bị thương. Chỉ cần lơ là một chút, bây giờ đã thành ra bộ dạng như này.
Anh cũng không biết, rốt cuộc là anh đem cô về để vui đùa hay là để hầu hạ nữa.
Nhưng mà anh lại không thể phủ nhận, từ khi căn nhà này có sự xuất hiện của cô, nó đã trở nên ấm áp và ngăn nắp hơn nhiều. Lúc nào anh đi làm về cũng sẽ có người chờ anh ăn cơm, trong nhà tràn ngập mùi thức ăn, còn có người giúp anh chuẩn bị nước tắm, có người cùng anh xem tivi, sẽ có người quan tâm anh làm việc khuya có đói bụng hay không, khi uống rượu say còn có người chăm sóc cho anh, giúp anh dọn dẹp bãi nôn mửa.
Anh không cho rằng đây là những việc cô nên làm, cũng không cho rằng cô là một người hầu của mình, mà ngược lại, những thứ nhỏ nhặt này lại khiến cho anh cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình nhỏ.
Mặc dù cô không thể nói chuyện nhưng anh lại chẳng cảm thấy chán ghét một chút não, anh thích cái cách cô lúng túng không biết làm sao, cứ múa tay múa chân, anh thích bộ dạng lắm lem của cô khi làm bánh, bột mì dính đầy mặt, anh còn thích cả dáng ngủ của cô, thật sự rất đáng yêu.
Thế nhưng, như Từ Mặc nói, đó là do cô tự tô vẻ cho cuộc sống của mình, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, trên môi luôn luôn mở một nụ cười dịu dàng, ánh mất long lanh như hai vì sao sáng, ấy mà thật ra không ai biết được, cô cũng sẽ buồn, cũng sẽ có lúc buồn tủi.
Hầu như anh rất ít khi nhìn thấy cô khóc, ngoài lúc làʍ t̠ìиɦ ra thì anh chưa bao giờ thấy cô thật sự dựa dẫm vào anh, chưa bao giờ thấy cô ngã vào lòng mình khóc lóc, cô chỉ lén lút rơi nước mắt ở trong mơ, không cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Cô như vậy, đã là rất rất kiên cường rồi, đã che giấu rất kĩ rồi. Thế mà tại sao vẫn có người muốn hại cô, đập tan lớp vỏ bọc mỏng manh mà cô cất công gầy dựng? Tại sao chứ?
Anh nhẹ nhàng xoa máy tóc cô lại vuốt ve gò má cô, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng đến khó tin. Khó tin đây là Trần Lục Diên.
Chợt, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh vội vàng ấn vào nút nghe và ra ngoài nghe điện thoại.
Anh lạnh giọng, anh mắt thoáng chốc đã bủa vây sát khí: "Đã tra ra chưa?"
Người bên kia nghiêm túc trả lời: "Đã tra ra rồi thưa Trần tổng. Là Khánh Tiên, bây giờ chúng tôi nên làm gì tiếp theo?"
Anh hơi nheo mắt lại, gương mặt đen xì, vô cùng khó coi: "Quả nhiên là súc vật không hiểu tiếng người, cô ta tưởng tôi sẽ không làm gì cô ta sao?" Dừng một chút, anh lại trầm mặc: "Đừng để cô ta chết quá dễ dàng, phải để cô ta sống không bằng chết, để cho cô ta cảm nhận sự tuyệt vọng khi rơi xuống nước là thế nào."
"Được, tôi hiểu rồi thưa Trần tổng." Người bên kia kính cẩn nghe theo, thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, không hỏi nhiều chủ nghe và làm theo nhiệm vụ.
Trần Lục Diên tắt máy, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì tơ máu trong đôi mắt đã không còn, tựa hồ, anh hướng về phía không trung, thở dài một hơi.
Anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tự trách chính mình, vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô, khiến cô phải chịu ấm ức, tất cả cũng là tại anh.
Trần Lục Diên trở về phòng, anh nhìn thấy cô đang nằm co ro, cuộn tròn lại, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại rêи ɾỉ vài tiếng, cơ thể run run.
Tuy cô không nói được nhưng anh biết là cô đang cảm thấy lạnh, cô vẫn đang cảm thấy sợ hãi, chắc chắn khi đó cô đã rất hoảng hốt. Chỉ nghĩ thôi đã có thể hình dung ra được sự kinh khủng của nó.
Anh đau lòng, vội vàng ôm lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Không sao rồi, đã không sao rồi, có tôi ở đây, cô cứ yên tâm và ngủ một giấc đi."
Cảm nhận được sự run rẩy của cô anh càng cố ôm chặt cô hơn, sưởi ấm cho cô.
Chợt, cô mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ chứa ngập nước làm tim anh mềm nhũn ra.
"Là tôi." Anh khẽ hôn lên mi mắt cô, tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng nói ấm ấm như đang ru ngủ.
"Nhắm mắt lại, ngủ đi, tôi sẽ luôn ở đây."
Nghe xong lời nói này của anh, cô liền chui rúc vào người anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, lau đi giọt nước mắt vương bên khoé mi, liên tục lạp đi lập lại: "Tôi ở đây, đừng sợ."