Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 32

Khi buổi đấu giá bắt đầu, Trần Lục Diên ngồi vắt chéo chân, ánh mắt đăm chiêu lạnh lẽo nhìn về phía trước.

Anh ngồi ở hàng ghế đầu, vì không thích ngồi cùng người khác nên tất cả hàng ghế trên đều để trống, khiến người ta cảm thấy ghen ghét đố kị.

Khánh Tiên bước đến, cô ta mạo muội ngồi ở hàng ghế đầu cùng anh, không chút kiêng nể.

Trần Lục Diên cau mày, sau đó cũng mặc kệ cô ta, một cái liếc mắt cũng không dành cho cô ta.

Cô ta cũng không nói gì, đến một lúc sau mới nhỏ giọng: "Anh vẫn còn giận em à? Lúc đó là do em không hiểu chuyện."

Trần Lục Diên cười khinh, khiến cô ta không rét mà run: "Đối với tôi cô còn không bằng một con chó, cô nghĩ tôi sẽ quan tâm đến một con chó là cô?"

Khánh Tiên xanh mặt, nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm, xem ra anh đã biết vì sao cô ta muốn tiếp cận anh rồi, chỉ vì một chữ mà thôi - tiền. Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.

Cô ta hít thở không thông, cô gắng bình ổn lại mới nói tiếp: "Em thật sự biết lỗi rồi, từ khi xa anh, em mới nhận ra, Lục Diên, em thật sự yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại, mỗi ngày đều nhớ về kỉ niệm của hai ta."

Gương mặt điển trai của anh dần lạnh như băng, không có một chút biểu cảm hay sự lung lay nào. Vừa cao cao tại thượng lại vừa tàn nhẫn vô tình, anh trầm mặc, khoé môi nhếch lên đầy sự chế giễu: "Đó là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, cô nghĩ tôi tin? Trừ phi... cô moi tim ra cho tôi xem đi!"

Khánh Tiên hơi run lên, cô ta cứ nghĩ, ít ra anh vẫn còn một chút gì đó đối với cô ta, nhưng xem ra, một chút gì đó này, vốn dĩ không tồn tại.

Trần Lục Diên đã có được thứ mình muốn, anh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ở trên sân khấu lại đem ra một vật đấu giá mới.

Đó là chiếc lắc tay đính đầy kim cương, tuy là kim cương nhân tạo nhưng lại do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra và do những người thợ tỉ mỉ trao chuốt nên vô cùng đắt giá, chỉ ở mức giá khởi điểm thôi đã hơn năm trăm triệu. Đặc biệt là tên gọi của nó - Lệ Tình - giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu, cũng có thể vì tình mà đau khổ, mà rơi lệ.

Những phú bá ở dưới khán đài đã bắt đầu reo hò, tranh giành nhau ra giá, quyết tâm phải có cho bằng được chiếc lắc đắt đỏ này. Khung cảnh ấy, thật điên cuồng.

Trong đám đông ồn ào, bát nháo, một quý bà thanh lịch đã lên tiếng: "1 tỷ."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bà ấy, Trần Lục Diên cũng có hơi tò mò, đôi mắt nheo lại: "Phụ nữ các cô... thích những thứ như này lắm sao?"

Anh chỉ hỏi bâng quơ nhưng Khánh Tiên thật sự trả lời: "Đúng vậy, có người phụ nữ nào mà không thích trang sức chứ? Anh hỏi như vậy, đừng nói là định mua nó đấy nhé?"

"Cô cũng thích sao?" Anh nghi hoặc nhìn cô ta.

Cô ta có hơi giật mình, đôi mắt loé lên một ánh vui vẻ, sau đó thì gật đầu: "Đúng vậy."

Trần Lục Diên suy nghĩ một lúc, người phụ nữ nào cũng thích, vậy... cô có thích không? Dường như anh chưa bao giờ nhìn thấy cô đeo trang sức thì phải.

"1 tỷ lần một."

"1 tỷ lần hai."

"2 tỷ." Trần Lục Diên nhẹ giọng, âm thanh vô cùng trầm thấp nhưng lại thu hút sự chú ý của một người.

Đến mức nữ đấu giá viên trên sân khấu cũng phải ồ lên: "2 tỷ? Còn có người nào muốn ra giá nữa không?"

Những người phía dưới đều cụp mắt rồi lại nhìn nhau, không ai muốn bỏ ra hai tỷ vì một chiếc lắc tay chỉ có giá hơn 500 triệu, như vậy thì quá là phóng túng rồi.

Cuối cùng, chiếc búa kia được gõ xuống, chiếc lắc tay đó đã thuộc về Trần Lục Diên.

Khánh Tiên ở bên cười cười rạng ngời: "Anh... anh định tặng nó cho em sao?" Cô ta nghĩ vậy, nếu không thì anh hỏi cô ta có thích không để làm gì, chắc trong lòng, cô ta tỏ ra hơi e thẹn, ngại ngùng: "Không cần phải như vậy đâu, em..."

Cô ta còn chưa nói xong thì anh đã đứng bật dậy, ánh mắt ngạo nhìn cô ta: "Cô nghĩ mình xứng?"

Khánh Tiên đứng hình ngay tại chỗ, đến khi cô ta bừng tỉnh thì Trần Lục Diên đã rời khỏi từ lâu.

Không xứng? Anh có ý gì?

Cô ta siết chặt tay, thật sự không thể nuốt trôi được cục tức này. Anh coi thường cô ta? Coi thường cô ta mà hai năm trước lại ngủ với cô ta, chiều chuộng cô ta, đúng là nực cười.

...

Ở trên xe, Trần Lục Diên nhìn ngắm chiếc lắc tay, như cười như không, anh không biết cô có thích hay là không, cũng không biết cô sẽ có biểu cảm như thế nào. Anh đoán, cô chắc chắn sẽ vui đến mức nhảy cẩn lên, nhào vào lòng anh, hôn anh, chắc chắn là như vậy.

Anh cất chiếc lắc vào trong hộp rồi bỏ vào túi áo, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe, không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ lung tung.

Thật ra hai năm trước Khánh Tiên là tình nhân của anh, chỉ là tình nhân, cũng chẳng phải người yêu.

Đương nhiên, anh cũng biết rõ cô ta đến bên cạnh anh là vì tiền, vì muốn có cuộc sống giàu sang, nhưng anh lại chấp nhận điều đó. Vì anh cần thân thể của cô ta, cô ta thì cần tiền của anh, hai bên đều có lợi, và đều quan trọng nhất, sự hồn nhiên và ngây thơ, thuần khiết của cô ta khiến anh cảm thấy rất thích.

Anh từng nghĩ, chỉ cần cô ta biết nghe lời, biết làm cho anh vui, anh sẽ không tiếc tiền mà chi cho cô ta, khiến cô ta thoả mãn. Lúc đó anh cứ như bị cô ta mê hoặc, thần hồn điên đảo. Không phải yêu mà là cảm giác được sở hữu, cảm giác chiếm đoạt, nó như một loại thuốc gây nghiện, biết là có hại nhưng vẫn chấp mê bất ngộ không thể dứt.

Đến một ngày, anh phát hiện ra cô ta lừa dối anh, lén lút qua lại với những người đàn ông khác ngoài anh, anh mới bắt đầu thức tỉnh.

Anh không hiểu, những gì anh cho cô ta là chưa đủ hay sao? Con người thật sự có lòng tham không đáy?

Cô ta khiến cô anh cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bị phản bội, đồng thời cũng khiến anh giác ngộ ra một điều, không thể quá tin tưởng một người, càng không thể tin tưởng vào tình yêu.

Cô ta luôn miệng nói yêu anh nhưng cuối cùng thì sao? Toàn là những thứ giả dối.

Trần Lục Diên đăm chiêu, đột nhiên hình ảnh của Noãn Thanh lại hiện ra trước mắt, anh cảm thấy cô không giống với Khánh Tiên nhưng hoàn cảnh hiện tại lại rất giống.

Anh quả thật là đang bị sự thuần khiết đó làm cho mê muội, cũng bị sự đáng thương kia làm cho đau lòng, mỗi lần cô khóc, anh không thể nào nhịn được mà dỗ dành. Anh đối với cô cũng là sở hữu, cũng là chiếm đoạt? Hay là... có chút tâm tư nào đó?