Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 30

Trên thế giới này chưa bao giờ tồn tại hai chữ công bằng, với một người như Noãn Thanh, muốn tìm lại điều đó càng không thể, cô không thể nói chuyện, không thể khiến người khác hiểu mình, lại càng không có quyền lựa chọn cho chính bản thân.

Ba mẹ nói bỏ đi là bỏ đi, để cô ở lại sống cùng ngoại, sau đó bọn họ không bao giờ trở về nữa, đến ngoại cũng rời xa cô mãi mãi, giao cô lại cho dì dượng nuôi dưỡng.

Sau đó, là một kẻ ăn bám, ăn nhờ ở đậu, Noãn Thanh không có quyền giận dỗi như bao đứa trẻ khác, không thể tỏ thái độ, càng không thể làm trái ý của bọn họ. Vì khi cô chọc tức bọn họ, cô chính là người phải lãnh trọn hậu quả, sẽ bị đánh, sẽ bị bỏ đói.

Mà đối với một đứa trẻ bẩm sinh đã bị khiếm khuyết như cô, cô sao có thể bỏ nhà đi? Cô sẽ phải đi đâu? Có ai cần cô không? Hay nói cách khác... cô sẽ phải chết như thế nào?

Vì vậy từ nhỏ cô đã luôn học được cách nhẫn nhịn, học được cách an phận, không bao giờ ngỗ ngược, cũng chẳng bao giờ có một ý nghĩ xấu xa hay hận thù nào.

Cô luôn là một cô bé ngoan, là moitj đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng đến cuối cùng, bọn họ vẫn không thích cô, vẫn chán ghét cô.

Tại sao chứ?

Như hôm nay, Trần Lục Diên vậy mà trơ mắt biến cô thành một trò đùa. Cô đáng bị như vậy sao? Rõ ràng, cô đâu có chọc giận anh. Rõ ràng, cô đã luôn nghe lời, không để anh cảm thấy phiền. Rõ ràng, Đào Tử Khí nói là anh say rượu, kêu cô đến đưa anh về.

Ở trên xe, Noãn Thanh ngồi rú vào một góc, trên người vẫn còn khoác chiếc áo vest của anh. Cô cúi gầm mặt, che giấu đi gương mặt ửng đỏ vì rượu, che đi đôi mắt ầng ậng nước, môi mím chặt đến mức không còn huyết sắc.

Noãn Thanh cố mở to mắt để nước mắt không rơi ra, nhưng một giọt nước mắt mặn chát đã nặng trĩu mà rơi xuống tay cô. Cô vội vàng, nhanh chóng lau đi, phi tan chứng cứ.

Khi xe dừng đèn đỉ, Trần Lục Diên đã liếc nhìn sang cô, vô thức, anh lại vương tay ra muốn vén gọn mái tóc của cô. Nhưng chưa còn chưa chạm đến gương mặt cô, cô đã sợ hãi né tránh, cơ thể run rẩy, lập tức co người lại.

Trần Lục Diên hơi cau mày, dơ tay giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn rút tay lại.

Khi xe chạy, ánh mất anh vẫn luôn nhìn phía trước, giữ biểu cảm tĩnh lặng như nước, nhưng thật ra, dưới đáy mắt anh chính là một đợt sóng ngầm, con tim khó chịu đến mức khiến anh cảm thấy khó thở.

Đột nhiên, anh lên tiếng: "Cô đến đó làm gì? Không phải tôi đã nói là ở nhà đợi tôi sao?" Dừng một lúc, anh lại lạnh giọng: "Cô nên biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu, đừng khiến cho tôi phải chán ghét cô."

Noãn Thanh tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ngây thơ vô tội vạ, dưới ánh sáng mờ nhạt, cô như một tiểu bạch thỏ ngơ ngác.

Khi anh quay sang nhìn cô, cô mới vội thu ánh mắt đau lòng lại, cô cụp mi mắt, tay bấu vào váy, khiến cho váy trở nên nhăn nhúm. Cô muốn nói cho anh biết, không phải như vậy, anh hiểu lầm cô rồi. Ít nhất... cô vẫn muốn giải thích, dù anh có tin hay không.

Cô vội vàng tìm xung quanh, nhưng trên xe không có giấy và viết.

Trần Lục Diên hiểu ý cô nên đã lấy điện thoại đưa cho cô: "Mật khẩu là ****"

Noãn Thanh cẩn thận cầm lấy, vào ghi chú gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại rồi đưa cho anh.

Trên đó viết những lời mà cô muốn nói: "Tôi không phải muốn làm phiền anh hay cố tình khiến anh không vui. Chỉ là bạn anh đã gọi cho tôi, nói anh uống say rồi, kêu tôi đến đưa anh về. Nên... tôi mới đến đó. Không phải... không phải là anh kêu bạn anh nói vậy đó chứ?"

Trần Lục Diên sững sốt nhìn cô, không hiểu sao anh lại hoàn toàn tin tưởng vào những gì cô viết, khoing chút nghi ngờ: "Là Đào Tử Khí?"

Noãn Thanh gật nhẹ đầu, cô sợ anh sẽ nói là cô đang vu khống cho bạn anh.

Trần Lục Diên nhíu chặt mày, trong lòng lại càng thêm đau nhói. Anh vậy mà lại hiểu lầm cô, còn để cho mấy kẻ kia chạm vào cô, mặc cô bọn họ ức hϊếp cô, biêsn cô thành một trò tiêu khiển? Anh vậy mà... có thể trơ mắt nhìn cô bị bọn họ cười nhạo, dùng chân đá vào người?

Trần Lục Diên siết chặt tay vào vô lăng, hơi thở nặng nề.

Noãn Thanh nghĩ là anh đang tức giận nên không dám ngẩng đầu lên, cô sợ hãi ngồi cách xa anh, tay bám chặt vào dây an toàn.

Đột nhiên, Trần Lục Diên lại cho xe dừng gấp, Noãn Thanh lại càng trở nên hoảng loạn. Anh muốn đuổi cô xuống xe sao? Anh muốn bỏ cô ở lại đây một mình? Không được đâu, cô sợ lắm, cô không muốn.

Anh tháo dây an toàn của mình ra, nhoài người về phía cô.

Noãn Thanh cả kinh, cô co người lại, cổ hỏng phát ra tiếng ú ớ, hai mắt nhắm chặt, một giọt nước mắt vì vậy mà lăn dài trên gò má.

Lòng anh đau nhói, dang tay ôm lấy người con gái đang run rẩy kia vào lòng, giọng nhẹ nhàng nhưng trầm thấp, anh nói: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô. Sao này... sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."

Noãn Thanh dần mở mắt, cơ thể cũng không kịch liệt run rẩy nữa.

Anh vậy mà xin lỗi cô vì chuyện này?

Vòng tay anh rất rộng cũng rất ấm áp khiến cô không nỡ đẩy ra nhưng cũng không muốn tiếp tục như vậy. Cảm giác rất khó xử, hai tay cô cứ siết chặt, không biết nên đặt đâu cho đúng.

Trong không gian chật hẹp, không khí xung quanh chỉ có mùi rượu vờn quanh và hơi thở ấm nồng. Vì say nên du͙© vọиɠ bên trong càng hiện lên một cách rõ ràng, cơ thể rạo rực, chỉ với một cái ôm đã khiến cho cả anh và cô đều có cảm giác kì lạ.

Chợt, anh đẩy Noãn Thanh ra, nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn quyến luyến và nồng nhiệt.

Anh kéo cổ áo của cô xuống, thở hắt ra một hơi khiến cô vì vậy mà rùng mình, hít thở không thông.

Anh liếʍ láp vạn tai cô, nhẹ nhàng thì thào: "Sau này ngoài tôi ra, đừng vội tin theo lời của người khác. Hiểu chưa? Hửm?"

Noãn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, men say làm cho cô choáng váng, không trụ nổi nữa mà tựa đầu vào lòng ngực anh, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Trần Lục Diên thở dài, anh nhẹ hôn lên môi cô, và đều chỉnh ghế để cô nằm xuống, sau đó anh điều chỉnh máy sưởi rồi lại tiếp tục lái xe.

Ánh lúc nào cũng dõi theo cô, sợ cô cảm thấy không thoải mái nên anh đã kiên nhẫn chạy chậm hơn.

Đồng thời, trong lúc đó anh đã vô cùng tự trách.

Sao anh có thể đánh đồng cô với những người phụ nữ khác chứ? Cô ngốc nghếch và thật thà như vậy, sao có thể so với những người phụ nữ vì tiền, bụng đày âm mưu được?

Anh đúng thật là một kẻ đần.