Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chương 27

Vào một buổi tối nọ, Trần Lục Diên lại cùng anh em đi tụ tập, có Đào Tử Khí, Từ Mặc và thêm một vài người bạn khác của anh, bọn họ đều là công tử nhà giàu, chưa bao giờ biết đến cái gì là nỗi khổ nhân gian. Quả nhiên, bọn nhà giàu đều chơi theo bầy đàn, nên mới có cái gọi là mây tầng nào gặp mây tầng đó.

"Trần Lục Diên, lâu lắm rồi mới thấy cậu có nhã hứng như hôm nay đấy. Hay tôi gọi vài em ra phục vụ cậu?" Một người bạn của anh nói, người bạn đó cũng là con trai của chủ quán bar này.

Trần Lục Diên nhàn nhạt nói: "Không cần."

Hắn ta trái ôm phải ấp, bĩu môi nói: "Chậc! Sao vậy? Dạo này ăn chay à?"

Một người cười phá lên, ăn nói không chút ý tứ: "Không lẽ bị liệt dương rồi? Không còn phản ứng với phụ nữ?"

Trần Lục Diên cau mày nhìn về phía người đó, ánh mắt đầy sát khí, anh mắng: "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."

Đào Tử Khí nâng ly rượu lên, vắt chéo chân, ngã lưng về sau, để một cô gái lột nho cho anh ta: "Cậu không biết gì hết, dạo này Lục Diên nhà ta tìm được thú vui mới rồi, mấy cô gái kiểu như này, sao lọt vào mắt cậu ấy được."

Mấy người khác nghe vậy liền ồ lên, khơi dậy sự tò mò trong tận cốt lõi.

"Gì chứ? Ả ta xinh đẹp đến vậy sao? Hay là kinh nghiệm giường chiếu thâm hậu?"

"Cô ta ấy à?" Anh ta liếc sang Trần Lục Diên một cái rồi mới nói: "Nhan sắc bình thường, ngu ngơ khờ khạo, chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà cô ta lại rất phù hợp làm một con thú cưng."

"Thú cưng?" Có người nheo mắt hỏi lại.

Đào Tử Khí bắt đầu cười ha hả: "Biết tại sao không? Vì cô ta bị câm đó. Suốt ngày cứ kêu ư ử như chó. Nhưng chỉ sợ huấn luyện không tốt sau này sẽ đi cắn người lung tung."

Bọn họ trợn mắt lên, định nói gì đó mhungw liếc sang lại thấy sắc mặt Trần Lục Diên không tốt nên chỉ cười cười.

Trong bụng thầm nghĩ: Trần Lục Diên đúng là điên rồi. Nếu không thì sao lại bao nuôi một con câm.

Nhưng có người lại tò mò: Không biết làʍ t̠ìиɦ cùng một con câm thì sẽ có cảm giác thế nào? Chắc cũng khá thú vị.

Từ Mặc ngồi ở bên cạnh thật sự không nghe nổi nữa, anh ấy cảm thấy cái tên Đào Tử Khí này đúng là một kẻ vô tâm phê phế, cái gì cũng có thể nói được.

Từ Mặc rót một ly rượu đầy cho anh ta: "Cậu lo uống rượu của cậu đi!"

Đào Tử Khí vừa anh nho do người đẹp đút vừa cau mày: "Cậu rót đầy như vậy làm gì? Định chuốc say tôi à? Có phải cậu có ý định lấy nội tạng của tôi đem bán không?"

Từ Mặc biết là anh ta nói đùa nhưng lại tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Cậu không tự xem lại mình đi, bộ đồ lòng của thối náy của cậu thì bán được bao nhiêu tiền? Còn chẳng bằng lòng heo."

Đào Tử Khí không giận, lại bất đầu cười ha hả, đúng là kiểu ngy vô cùng đáng ghét, không thể ưa nổi. Từ Mặc cũng không hiểu tại sao lại làm bạn với cái loại người này nữa.

Trần Lục Diên ảm đạm không nói, anh uống hết ly rượu, sau đó đứng dậy nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Sau khi Trần Lục Diên bước ra khỏi cửa, Đào Tử Khí lại vui vẻ cùng người đẹp, nâng rượu lên uống. Chợt, anh ta liếc thấy điện thoại của anh trên sofa, trong đầu loé lên một trò vui, hai mắt sáng rực.

Nếu mà trong công việc anh ta cũng có nhiều ý tưởng như vậy thì hay rồi. Chỉ giỏi phá phách, chơi bời với bày trò dơ bẩn.

Vậy mới nói, anh em nhà họ Đào đúng là giống nhau, nên đừng hỏi tại sao Đào Chỉ Nhiên lại có tính cách tiểu thư, muốn gì là phải có cho bằng được.

Đào Tử Khí đặy ly rượu xuống bàn, đồng thời đẩy cô gái xinh đẹp kia sang một bên, anh ta cầm lấy điện thoại của Trần Lục Diên lên, quả nhiên mật khẩu vẫn chưa đổi, vẫn là cái dãy số nhàm chán đó.

Từ Mặc nhìn thấy, vội vàng lên tiếng: "Cậu làm gì vậy?"

"Chậc! Cậu đừng quan tâm." Anh ta phất tay, bâng quơ nói.

Từ Mặc lại không chịu buông ta, anh cằm lấy cổ tay của Đào Tử Khí, ra lệnh cho anh ta: "Bỏ điện thoại xuống đi! Có phải cậu lại định bày trò gì không?"

Đào Tử Khí cau mày, hất tay của Từ Mặc ra: "Chậc! Chậc! Chậc! Cậu đúng là nhạt nhẽo. Cậu cứ chờ đó đi, sắp có kịch hay để xem rồi."

Sau đó Đào Tử Khí lại tiếp tục thao tác gì đó trên điện thoại của Trần Lục Diên.

...

Lúc này Noãn Thanh đang ở nhà một mình, rảnh rỗi không có gì làm nên cô ngồi ở sofa gấp ngôi sao giấy nhiều màu sắc bỏ vào lọ thủy tinh.

Nghe nói nếu gấp được một nghìn ngôi sao giấy thì có thể ước một điều ước. Cô không biết là có thật hay không, nhưng cô vẫn hy vọng điều ước có thể thành hiện thực. Như vậy, chỉ cần gấp được năm nghìn ngôi sao thì có thể ước được năm điều ước rồi.

Đột nhiên, có tiếng điện thoại vang lên trong nhà bếp, là do cô tìm công thức nấu món mới nên để quên điện thoại ở đó luôn.

Cô vội vàng đi vào bếp tìm điện thoại, nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ "Trần Lục Diên", Noãn Thanh liền vui mừng nhấn vào nút nghe, đây là lần đầu tien anh gọi điện thoại cho cô.

Cô áp điện thoại lên tai, âm thanh ồn ào bên trong điện thoại vang lên, có tiếng nhạc lẫn tiếng cười đùa, có cả tiếng của phị nữ, vô cùng hỗn loạn.

Sau đó, một giọng nam trầm vang lên: "Noãn Thanh phải không? Tôi là bạn của Lục Diên, lần trước cậu ấy uống say tôi đã đưa cậu ấy về, chắc cô còn nhớ tôi chứ?" Anh ta - Đào Tử Khí biết cô bị câm, không thể trả lời nên liền nói tiếp: "Lục Diên lại uống say rồi, cô có thể đến đây đưa cậu ấy về được không? Tôi đang tụ tập cùng bạn bè, không tiện rời đi. Cứ vậy nha! Để tôi gửi địa chỉ quán bar cho cô."

Sau đó thì anh ta tắt máy, chỉ vài giây sau đã gửi địa chỉ đến.

Cô nhìn địa chỉ quán bar, môi mím chặt, cô vốn không muốn đến nơi đó thêm một lần nào nữa... nhưng mà... cô cũng không thể bỏ mặc anh được, dù sao anh đã rất tốt với cô.

Đúng vậy, anh đã đối xử với cô cực kì tốt, mặc dù, anh có thể không cần phải làm vậy. Ít ra, anh không ghét bỏ cô, cũng không đánh đập cô, không phạt cô quỳ ở trước cửa, bị mọi người dòm ngó, còn cho cô ngủ ở một căn phòng rất đẹp, nệm ấm chăn êm.

Noãn Thanh siết chặt điện thoại trong tay, cô nhanh chóng lên lầu thay quần áo, sau đó đến địa điểm mà Đào Tử Khí đã nhắn.