Thiên Hạ Kỳ Nữ

Chương 17: Tương phùng

An Hòa quốc - Thành Bình Vương

Thành Bình Vương là kinh đô của An Hòa quốc. Nơi đây cảnh rộng thế đẹp, long mạch uốn khúc, sinh khí dồi dào. Sau có núi cao làm chỗ dựa, trước có con sông Lạc ngự trị. Hai bên còn có hai đảo nhỏ Phục và Linh tạo nên thế tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ tựa như hổ ngồi rồng cuộn, bảo vệ kinh thành vô cùng vững chãi. Với địa thế thuận lợi này, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Đông quốc không ngừng dòm ngó An Hòa trong suốt mấy mươi năm vừa qua.

Bên ngoài thành quách nguy nga sừng sững, bên trong lại tráng lệ vô cùng. Trong hoàng thành, giữa khuôn viên rộng lớn tồn tại một tòa cung điện uy nghi không gì sánh bằng. Tuy kiến trúc của tòa cung điện này được xây dựng từ lâu, nhưng nét trang nghiêm cùng hơi thở cổ kính vẫn luôn khiến cho người khác choáng ngợp mỗi khi đối diện với nó. Tòa điện ấy có tên gọi là điện Nghị Chính. Điện Nghị Chính cao gần trăm thước, rộng hơn tám mươi thước, bên ngoài có năm cột đá to, bên trong có chín cột mang ý nghĩa cửu ngũ chí tôn, thể hiện sự chí cao vô thượng của Hoàng đế. Trên mái được lợp bằng ngói âm dương biểu thị cho mọi điều được suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Chánh môn của tòa điện nằm ở hướng Nam, bởi trong Kinh Dịch có câu "Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ", nghĩa là Thiên tử phải quay mặt về hướng Nam để cai trị thiên hạ. Thế cho nên đây chính là nơi Hoàng đế cùng các quan viên dùng để nghị luận chuyện đại sự quốc gia.

Lúc này ở ngoài điện chợt xuất hiện hai thân ảnh đang cùng nhau sóng vai bước vào. Trái là một nam tử nhân dáng uy mãnh, vai năm tấc(1) rộng thân mười thước cao. Phải là một người thân vận hoàng kim long bào, bước chân long hành hổ bộ, tuyệt đối bất phàm. Cả hai không ai khách chính là Định Quốc hầu Quý Thuần Khanh cùng với đương kim Hoàng đế An Hòa quốc - Quý Thiên Quân. Bấy giờ trong ánh mắt Hoàng đế đều đang tràn ngập vui mừng, vừa đi trên môi vừa treo nụ cười:

- Hoàng đệ! Lần này vất vả cho đệ rồi!

Quý Thiên Quân nói xong còn không quên quay qua nhìn nhìn một lượt trên người Quý Thuần Khanh. Thấy hắn vẫn lành lặn không có chút thương tổn gì, ý cười trên mặt Hoàng đế càng sâu, đáy mắt thoáng hiện tia hiền từ. Bào đệ của hắn lăn lộn sa trường từ nhỏ, còn hắn thời gian vừa qua vẫn luôn ngồi trong cung sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Lần này cũng nhờ đệ ấy tài trí đánh bại quân địch, nếu không chỉ sợ ngai vàng của hắn đã phải đổi chủ thật rồi!

- Đã khiến hoàng huynh lo lắng! Đệ không vất vả!

Đối mặt với sự quan tâm của vị Hoàng đế này, Quý Thuần Khanh từ tận đáy lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Mấy năm nay cũng nhờ có hoàng huynh hắn cai trị, An Hòa quốc mới được hưng thịnh như bây giờ. Hắn chỉ đổ một chút mồ hôi trên chiến trường thì có xá gì đâu. Trong mắt Quý Thuần Khanh đều hiện rõ cảm kích khiến Hoàng đế càng thêm tín thưởng, quân tâm yên định nói:

- Tình hình ở Phong Vân và Hung quốc, Trẫm sẽ cho người đến đó cai quản, chỉnh đốn lại triều cương. Đệ cứ an tâm ở lại kinh thành nghỉ ngơi vài ngày, không cần phải bận tâm điều gì nữa!

- Đa tạ hoàng huynh!

Quý Thiên Quân mỉm cười nói tiếp:

- Lần này đệ đã lập được đại công cho An Hòa, bản thân thanh uy(2) thiên hạ. Nói xem, đệ muốn Trẫm thưởng cho thứ gì nào?

Quý Thuần Khanh cũng không khiêm tốn trước lời khen tặng của Hoàng đế, hắn chắp tay cung kính, bộ dạng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc đáp rằng:

- Vàng bạc đất đai đệ đều không cần. Chỉ xin hoàng huynh ban cho một thánh chỉ tứ hôn!

Nghe vậy, đuôi lông mày của Quý Thiên Quân khẽ nhướn, khóe miệng cũng giương lên cao, bản thân có đôi chút bất ngờ với lời nói của Quý Thuần Khanh. Nhưng chốc lát sau đó hắn lại bật cười vui vẻ, trên khuôn mặt tràn đầy ý phong hàm tiếu. Tiên đế quả thực đã từng đề cập qua chuyện sẽ gả Lưu Tịnh Thi cho Quý Thuần Khanh. Nhưng người vẫn chưa từng ban bố thánh chỉ. Hơn nữa chuyện này trôi qua đã lâu, hắn lại bận rộn triều chính, xém chút nữa cũng quên mất.

- Được! Trẫm hiện tại sẽ lập tức viết một đạo thánh chỉ.

- Thần đệ đa tạ hoàng huynh!

- Được rồi không cần đa lễ!

Quý Thiên Quân vội khom người đỡ lấy Quý Thuần Khanh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Ngẫm nghĩ lại một chút, Lưu gia hiện giờ đã thoát ly kinh thành chuyển đến phía Nam sinh sống. Lưu tướng quân thì đã hi sinh, Lưu Tịnh Thi cũng an phận làm một Quận chúa nhàn hạ. Bào đệ của hắn nếu muốn cưới người của Lưu gia thì cũng không phải việc gì to tát. Miễn sao đối tượng kết thân với Quý Thuần Khanh không phải là thiên kim tiểu thư của vị trọng thần nào trong triều đình này là được, hắn nhất định sẽ không phản đối. Bởi dẫu sao danh vọng của Quý Thuần Khanh ở An Hòa quốc này đã đủ cao, quyền thế tốt nhất đừng nên quá lớn. Nếu không đến lúc ấy... hắn sẽ lại có thêm một mối bận tâm!

...

Bầu trời ở Lưu phủ hôm nay đặc biệt trong sáng. Mây xanh từng mảng thong thả trôi, gió trong không khí hòa quyện với hương thơm dịu ngọt của phấn hoa khiến tâm tình Lưu Tịnh Thi càng thêm thoải mái dễ chịu. Dường như trong mắt của kẻ đang vui thì cảnh vật luôn trở nên tươi đẹp vạn phần.

Hôm nay Lưu Tịnh Thi cố tình chọn cho mình một bộ váy trắng, vì nàng muốn mang đến cho người ấy cảm giác tinh khiết, thuần túy nhất khi nhìn vào mình. Hơn nữa màu trắng còn tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, nàng thật sự mong biểu ca sẽ hiểu được chút tâm ý này. Ánh mắt nàng giờ đây hàm chút tinh quang, liễu diệp mi loan chốc chốc lại run động như là đang ngóng chờ điều gì đó. Chợt thấy Tiểu Cúc từ ngoài cổng chạy vào, trên mặt mang theo biểu tình vô cùng vui vẻ thông báo:

- Quận chúa, Định Quốc hầu đã đến rồi!

Nghe đến ba chữ "Định Quốc hầu", cả người Lưu Tịnh Thi liền khẩn trương, đôi con mắt chứa chan tình ý, cả gương mặt đều trở nên rạng rỡ tột cùng. Biểu ca mà nàng bấy lâu tâm niệm cuối cùng cũng đã tới!

Ngoài cổng Lưu phủ, đoàn người của Quý Thuần Khanh đã đến nơi. Trên người hắn hôm nay vận xám phục thêu gấm, đai đeo thắt lưng sư tử, hông cài trường kiếm đường bệ uy nghi khiến cho không ít người đi đường nhất là những thiếu nữ nhìn thấy liền si mê, mặt thẹn thùng đỏ lựng. Nhưng hắn căn bản không quan tâm tới họ, một ánh mắt cũng lười xem mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy hắn xoay người xuống ngựa rồi lập tức đi nhanh vào trong. Bước chân gấp gáp của Quý Thuần Khanh chỉ vừa mới đến trước cửa viện thì bỗng chợt dừng lại. Bởi vì lúc này Lưu Tịnh Thi cũng đúng lúc vừa đến nơi.

- Thi Nhi!

- Biểu ca!

Hai người gặp lại nhau, tầm mắt phía trước liền trở nên tươi sáng như cảnh xuân nồng diễm. Cả hai thoáng chốc ngây ngẩn mặc cho tâm hồn mình đang chìm vào mị nhãn(3) của đối phương. Quý Thuần Khanh sau khi nở nụ cười mãn nguyện, hắn lập tức đi lại gần, động tác dưới chân có phần hơi vội vã. Đối diện với tiểu kiều đáng yêu, tâm hắn như cào cào loạn nhảy. Hắn lấy tay khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai nàng, thấp giọng thủ thỉ:

- Muội có nhớ ta không?

L*иg ngực Lưu Tịnh Thi hồi hộp, tay Quý Thuần Khanh ấm áp, chạm vào má nàng khiến từng tấc da thịt trên người đều trở nên nóng hổi, ngây dại. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại như suối trong trả lời:

- Nhớ! Muội vô cùng nhớ!

Vào thời khắc ấy, trăm nghìn sắc hoa rực rỡ trên đời cũng chẳng thể so với dung mạo của nàng. Ngàn áng mây bồng trên cao cũng chẳng thể sánh với mái tóc tơ trong lòng bàn tay hắn. Và khoảng không rộng lớn này cũng đã chẳng đủ để chứa hết niềm vui, niềm hạnh phúc của hai người.

...

Chú thích:

(1) Tấc: 1 tấc = 4cm

(2) Thanh uy: chấn động, tiếng tăm vang dội thiên hạ.

(3) Mị nhãn: ánh mắt mị hoặc, mê đắm, say mê.