Ôn Đỉnh Quyết

Chương 10: Đêm trăng tròn (1)

Phía sau phòng làm việc to lớn của Tiêu Quyết, còn có một gian phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm mọi thứ đều đầy đủ, vốn gọi là "phòng tắm" vì bên trong phòng này có một bồn tắm lớn, lớn đến mức có thể coi như là một chiếc bể bơi nhỏ, Tiêu Quyết ngâm mình trong nước nóng, nửa người trên của người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp mềm mại để trần lộ khỏi mặt nước, xuyên thấu qua lớp sương mù cũng cảm thấy vô cùng quyến rũ hồn người khác, thế nhưng quái một cái là trong nước dường như có một cái bóng to lớn đang lồ lộ ra, hình như là một cái đuôi lớn chăng? Trong tay anh ta đang cầm một tấm bưu thϊếp bẩn thỉu, nhìn chữ phía trên, khuôn mặt lạnh như băng không hề có một chút cảm xúc, anh ta lẩm bẩm: "Tặng hoa lãng mạn cũng không được sao?"

"Sự kiện tặng hoa" đã qua được hai ngày, Đồ Nam cũng dần dần điều chỉnh được cảm xúc, nghĩ nghĩ thì cũng chỉ thấy đáng tiếc, một sếp Tiêu vừa đẹp trai, vừa có tiền lại còn viết chữ đẹp, vậy mà lại là một tên biếи ŧɦái thích quấy rầy, ông nội từ nhỏ đã dạy cô rằng viết chữ cũng như làm người, làm người cũng như viết chữ, Đồ Nam nghĩ, chữ có đẹp thì cũng chưa chắc đã là người tốt.

Ngoại trừ sự kiện tặng hoa khiến cho Đồ Nam phiền lòng, cô vẫn còn bối rối về những thay đổi quái dị trên thân thể của mình, hầu như cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhất là mấy ngày gần đây, cảm giác ấm áp ở bụng không những không hề biến mất, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Đồ Nam hơi sợ, trước đây cô da thịt mềm mại, rất dễ bị giấy in cắt đứt tay, chỉ cần cắt qua một cái thôi là đã bị thương, hôm qua cô không cẩn thận cắt vào tay, mặt không chút biểu tình, vừa mới mở băng dán cá nhân ra, đang định dán lên, phát hiện vết thương trên tay mình đã không còn nữa.

Đồ Nam: "..." Qua cơn sốt cái là biến thành người như vậy sao?

Điều khiến cho Đồ Nam càng thêm sợ hãi đó chính là, gần đây ham muốn của cô tăng vọt, Đồ Nam là người trưởng thành, không có việc gì cũng biết xem truyện khiêu da^ʍ để tự an ủi giải quyết, ham muốn của phái nữ không mãnh liệt giống như phái nam, vậy nên Đồ Nam vẫn luôn không để tâm, chỉ nghĩ rằng chờ người hữu duyên xuất hiện, rồi nói chuyện yêu đương, cũng tiện sinh hoạt. Chỉ là gần đây Đồ Nam chỉ cần không có việc chính để làm, cứ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, trong đầu toàn là hình ảnh dâʍ ɭσạи. Cổ họng khô như cháy bỏng, tiểu huyệt giống như ruộng đồng hạn hán đã lâu chờ đợi gặp mưa rào vậy, động một chút là són ra nước da^ʍ, khiến cho Đồ Nam cực xấu hổ.

Việc này có cái gì không đúng, chắc chắn là có gì đó không đúng, Đồ Nam nghĩ thầm, khi còn bé cô đã nhiều bệnh, ra vào bệnh viện như cơm bữa, bệnh lâu cũng hiểu về y, bệnh nhẹ thì Đồ Nam đều biết, thế nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghe nói tình huống như mình bây giờ rốt cuộc là bệnh gì, huống hồ có năng lực tự lành hay gì đó, bây giờ có thể cắt thêm nữa để nghiên cứu không đây? Đồ Nam rùng mình một cái, dùng nước lạnh tạt lên mặt, hy vọng dập tắt được ham muốn không giải thích được của cô.

Đồ Nam là một người hiện đại bình thường, không xem lịch trăng, cô cũng không biết, hoặc có thể nói là cô lựa chọn quên đi, hôm nay chính là đêm trăng tròn mà Tiêu Quyết đã đề cập tới hai lần. Nhật Chủ, Nguyệt Lệnh, nam thuộc Nhật Chủ, nữ thuộc Nguyệt Lệnh, đêm trăng tròn, khí của trăng rất thịnh, cũng là sau khi lô đỉnh bên trong Đồ Nam thức tỉnh, mỗi tháng đều xuất hiện kỳ phát tình.

Đồ Nam suốt cả ngày trong tình trạng hồn vía như trên mây, tổ trưởng tưởng rằng Đồ Nam vẫn còn buồn phiền về chuyện Tiêu Quyết "quấy rầy" cô, hỏi Đồ Nam có ổn không. Đồ Nam khoát tay nói không sao cả, lại mặt không đổi sắc mà làm đỏ một ly nước đá.

Cuối cùng cũng đã đến giờ tan làm, Đồ Nam cũng không hề xấu hổ dư thừa gì, có rất nhiều cô gái ở độ tuổi như cô đã kết hôn sinh con, Đồ Nam cảm thấy mình có nhu cầu thì giải quyết thôi. Vì vậy cô bắt một chuyến tàu điện ngầm, bình tĩnh đi vào một cửa hàng bán đồ chơi tình thú, định bụng mua cho mình một chiếc đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

Trang hoàng bên trong cửa hàng bán đồ tình thú rất ý tứ màu hồng nhạt, thế nhưng diện tích màu hồng quá lớn, khó tránh khỏi khiến cho người khác cảm thấy sốt ruột hơn, Đồ Nam cảm thấy bên trong lại càng nóng thêm, cô vội vã chọn một đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nhìn qua không quá kỳ quái, đi tới quầy tính tiền. Người tính tiền trông quán chính là một bác gái trung niên, cái gì cũng đã từng thấy, lười nhấc mí mắt lên, nói: "Dùng thẻ hay là trả tiền mặt?"

Đồ Nam ngạc nhiên nói: "Không thể thanh toán qua ví WeChat sao?"

Bác gái oán trách một tiếng: "Bị hack tài khoản, tài khoản vẫn chưa được mở lại."

Đồ Nam đã quen không mang tiền mặt theo người, không thể làm gì khác hơn là dùng thẻ, cà thẻ xong thì cô ký tên của mình lên trên hóa đơn.

"Lưng mang trời xanh chẳng gì ngăn nổi, sau mới hướng phía nam mà bay về." Phía sau lưng vang lên giọng nói trong như nước suốt, Đồ Nam bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, trông thấy người đàn ông không biết đã đứng ở phía sau cô từ lúc nào.

Cho dù Đồ Nam đã trải qua ba lần bạo kích của trai đẹp, vẫn bị vẻ đẹp của người đàn ông trước mắt khiến cho choáng váng, từ khóe mắt đến chân mày của anh ấy như mang theo hoa đào, ánh mắt lướt qua thôi cũng có thể câu mất hồn vía nhỏ nhoi của người khác, người đàn ông mỉm cười với Đồ Nam, trông thấy vẻ mặt Đồ Nam rõ ràng bị kinh hãi vì vẻ đẹp của mình, vô cùng hài lòng.

Tên của Đồ Nam là do bố đặt, Đồ Nam, bay về phía nam, chính là chí hướng cao xa. Hiện giờ có rất ít người có thể nhớ được một thiên cổ văn khó hiểu đã từng học, chỉ nghĩ rằng là do bố mẹ cô mong ngóng con, mới đặt tên là Đồ Nam (con trai). Mặc dù Đồ Nam rất kinh ngạc rằng người đàn ông chỉ thoáng chốc đã có thể đọc ra được câu văn cổ này, thế nhưng bây giờ đang ở trong cửa hàng bán đồ tình thú, thời gian cũng không đúng, không thì cô còn có thể trò chuyện vài câu gió trăng với người đàn ông, bởi vì trải qua chuyện "Người cho dù có đẹp trai như thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể là biếи ŧɦái", lòng phòng bị của cô cũng nặng hơn, chỉ mỉm cười thoáng qua với người đàn ông rồi rời đi.

Đồ Nam không ngờ được người đàn ông vậy mà lại đuổi tới, cũng không tới gần, chỉ cách Đồ Nam một khoảng cách đủ lễ phép, giống như là thật sự tiện đường đi theo vậy. Giọng nói dễ nghe của người đàn ông lại vang lên: "Bác nhà quả thật rất tinh mắt."

Đồ Nam không thể tin được người xa lạ không giải thích được này, lạnh lùng nói: "Là do bố tôi đặt."

Người đàn ông: "..." Anh ấy cũng không xấu hổ, tiếp tục tự nhiên nói: "Chào cô, tên tôi là Lệnh Hội Lâm."

Đồ Nam nhướng mày lên: "Binh nhà Ân hành quân, cờ hiệu Gióng khác gì rừng cây."

Nụ cười của người đàn ông lại càng sâu hơn, nói: "Cô Đồ quả nhiên là người trí thức, có muốn cùng uống chén trà hay không?"

Trao đổi tên xong cũng không khiến cho Đồ Nam hạ lòng phòng bị xuống: "Ngại quá, tôi không có thời gian."

Lệnh Hội Lâm đột nhiên mở miệng nói: "Cô Đồ, không muốn biết thân thể của mình đang xảy ra chuyện gì sao?"

Đồ Nam chợt dừng chân lại.