Ôn Đỉnh Quyết

Chương 7: Đại ca cho em bay cùng với

Ngày nghỉ thứ ba, Đồ Nam ở lì trong nhà xem ba tập phim truyền hình trong nước, cảm thấy buồn chán ngán ngẩm, thế là cô giảm âm lượng TV xuống, mở điện thoại ra chuẩn bị chơi Vương giả vinh diệu.

Trước kia, khi tụ tập, mọi người thường chơi mạt chược, bây giờ khi tụ tập thì lại chơi Vương giả vinh diệu, công ty của Đồ Nam cũng có mấy đồng nghiệp lập team chơi khi rảnh rỗi, nếu không chơi thì trông có vẻ bị tách biệt.

Hôm nay là giờ làm việc, đồng nghiệp trong tổ đều không online, Đồ Nam cũng không có thiên phú gì trong việc chơi game, não không tàn thì tay tàn, chơi rất lâu mới lên được rank Hoàng kim. Cô mở hàng danh sách, chọn Thái Văn Cơ, bắt đầu đi xuống đường theo ADC, Đồ Nam nhìn bốn tuyến nhân vật lựa chọn, ừ, vẫn tốt, không có ai não tàn, sau đó cô chuyển mắt đến ID ADC bên cạnh mình: Người đẹp nhất trần gian.

Đồ Nam: Tôi có thể thu hồi lại lời không có ai não tàn mình vừa mới nói được không? Vừa nhìn đã biết ID này đã xem rất nhiều phim truyền hình, còn chưa chữa khỏi hội chứng Chuunibyou (*) nữa.

(*) Hội chứng Chuunibyou chỉ chứng tâm lí thường xảy ra ở các bạn lớp 6, 7.

Nhưng mà hai phút sau, Đồ Nam đã choáng trước ‘Người đẹp nhất trần gian’ khi chiếm được mạng đầu tiên, cô trợ giúp ‘người đẹp’ biểu diễn, gánh cả đội, thành tích 24/1/5 giành được danh hiệu MVP - người chơi xuất sắc nhất trận đấu, ngay cả Đồ Nam đi theo cũng gϊếŧ ké được ba mạng. Sau khi trò chơi kết thúc, Đồ Nam cho ‘Người đẹp nhất trần gian’ một nút like, sau đó mời tổ đội.

Đồ Cái Gì: “Đại ca cho em bay cùng với.”

Người đẹp nhất trần gian: “Đi thôi, cho em bay.”

Sau đó hai người lại thắng liên tiếp ba ván, Đồ Nam cực kỳ hăng hái, trước khi bắt đầu ván thứ tư, cô quyết định ôm đùi người ta trước đã.

Đồ Cái Gì: “Em gái, mở mic tổ đội không?”

Người đẹp nhất trần gian: “Ok!”

Sau khi mở mic, Đồ Nam nói: “Em gái chơi game thật là cừ!”

Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, mặc dù bối cảnh âm thanh của trò chơi rất ồn ào nhưng Đồ Nam vẫn nghe được rất rõ, Đồ Nam nói: “Cậu là nam à?”

Người đẹp nhất trần gian: “Là nam thì không thể là người xinh đẹp à?” Giọng nói của anh ấy như bông lan xinh đẹp trong thung lũng, tinh tinh tang tang như có thể chảy xuôi vào trong lòng người ta.

Đồ Nam cười ha ha một tiếng: “Chắc cậu sẽ không phải nữ giả mấy anh tay to chứ, thất kính thất kính.”

Người đẹp nhất trần gian: “Tôi chưa từng giả gái, nhưng nếu có cơ hội thì thử một chút cũng được.”

Đồ Nam: “666 (*), vậy về sau tôi sẽ gọi cậu là người đẹp.”

(*) 666: Từ lóng Trung Quốc, dùng để khen ai đó rất ngầu.

Người đẹp nhất trần gian: “Gọi tôi là anh đẹp trai cũng được.”

Đồ Nam: “...” Bởi vì đối phương quá tự luyến, cô quyết định nói sang chuyện khác, nói: “Cậu đánh tốt như thế, chắc đây chỉ là tài khoản phụ thôi phải không?”

Người đẹp nhất trần gian: “Ừ, em gái tôi khá tạ nên tôi phải kéo em ấy.”

Đồ Nam: “Vậy tài khoản chính của cậu ở rank nào rồi?”

Người đẹp nhất trần gian: “Vương giả mạnh nhất.”

Bỗng nhiên Đồ Nam có dự cảm không tốt: “Đợi chút, ID của tài khoản chính của cậu là gì?”

“Người đẹp trai nhất trần gian.”

Đồ Nam: “...” Cô mở bảng xếp hạng toàn bộ server, vị trí đầu tiên rõ ràng là “Người đẹp trai nhất trần gian.”

Đồ Nam: “Người đẹp ơi, bây giờ tự nhiên tôi cảm giác mình đã ôm phải cái đùi vàng rồi.”

Giọng nói của người đẹp vẫn êm tai như vậy, anh ấy khẽ cười nói: “Thế thì cậu phải ôm cho thật chặt.”

Đồ Nam đã thắng năm ván liên tiếp, tâm trạng đang tốt, nói: “Phải rồi, tôi muốn làm trang sức đu trên chân của cậu, phải là cái loại không thể vứt bỏ ấy.”

Hai người lại chơi mấy ván, ngoại trừ một ván gặp phải cục tạ thì Đồ Nam thắng hết mấy ván còn lại. Cô cũng đổi xưng hô với ‘Người đẹp nhất trần gian’, từ ‘người đẹp’ biến thành ‘đùi’. Hai người đã hẹn ngày hôm sau đánh tiếp, Đồ Nam thoát ra ngoài đi nấu cơm.

Một bên khác, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, cả bức tường lớn đã bị chuyển đổi thành một cái màn hình khổng lồ, đếm không xuể các cửa sổ được mở đang thực hiện những phép tính phức tạp. Ngoài màn hình ra, máy tính và màn hình chiếm một diện tích lớn trong căn phòng, trong không gian kín này chỉ có tiếng quạt làm mát của máy chủ và âm thanh chat game Vương giả của người đàn ông.

Sau khi điện thoại di động vang lên câu nói: “Vậy thì bái bai.” của cô gái.

Người đàn ông để điện thoại di động xuống, khẽ cười một tiếng, khóe miệng anh ấy nhếch lên thành một độ cong đa tình, dường như nốt ruồi dưới đuôi mắt đang tỏa sáng, anh ấy tự nhủ: “Đồ Cái Gì ư?”

Anh ấy đứng dậy đi đến trước mắt vi tính, đánh bàn phím mấy phút, nếu như Đồ Nam có ở đây, nhất định cô sẽ bị kinh ngạc đến mức lạnh sống lưng, chỉ trong mấy phút, người đàn ông đã đào ra hết già trẻ lớn bé trong nhà của cô, thông tin từ nhỏ đến lớn của cô xuất hiện trước màn hình của người đàn ông, người cô quen biết, căn nhà từng ở, tin tức gần nhất xem ở trên mạng cũng có, trong mắt người đàn ông này, dường như Đồ Nam đã là một đứa trẻ trần trụi không chỗ che thân.

Người đàn ông nhìn chằm chằm hình ảnh tốt nghiệp đại học của cô gái trên màn hình, cô ném mũ cử nhân lên, cười rất vui vẻ, có nét vô ưu vô lự. Người đàn ông lại kéo qua hai hình, một cái là công việc: nhà thiết kế biệt thự Đỉnh Vân số 32, chủ hộ là Cận Nguyên, một cái khác là lịch sử duyệt web của Đồ Nam, chỉ thấy toàn màn hình đều là thông tin thông báo mới nhất của thần tượng nổi tiếng Tiết Vân Dịch. Ngón trỏ của người đàn ông gõ theo tiết tấu vào mặt bàn, khóe miệng khẽ cười, nói: “Đều có liên quan đến hai người bọn họ sao? Cô ấy có phải là Lô Đỉnh mà chúng ta đang muốn tìm kiếm không?”

Anh ấy cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số.

“Ừ?” Người đàn ông đối diện chỉ phát ra một tiếng.

“Tiêu Quyết, nói cho ông một tin tốt.” Giọng nói của người đàn ông với nốt ruồi ở khóe mắt rất khẽ.

“Có gì cứ nói đi.”

“Sao mà ông vẫn lạnh lùng như vậy?”

“...”

“Rồi rồi, tôi không đùa ông, tôi nghĩ… "Lô Đỉnh" của chúng ta đã xuất hiện rồi.”

Lần này, người đàn ông lạnh lùng đối diện trả lời: “Là ai?”

“Ha ha, nói cho ông biết, lần này rất thú vị đó, tôi không chỉ biết cô ấy là ai, mà còn biết con mèo nhỏ và Tiểu Cát Cát đã tới tìm cô ấy đó.”

“... Sao ông còn chưa bị hai người họ đánh chết?” Đây là câu dài nhất mà Tiêu Quyết nói.

Người đàn ông với nốt ruồi ở khóe mắt không thèm để ý chút nào: “Ha ha ha, tất cả mọi người đều có giao tình mấy ngàn năm, làm sao mà nhẫn tâm được? Nếu là ông, ông có nhẫn tâm được không? Hả con bọ nhỏ?”

Tiêu Quyết nghĩ thầm tôi rất tò mò, nóng lòng chờ đợi, nhưng hiện tại anh ta đang nhờ người khác, thế là nhịn xuống, nói: “Lô Đỉnh là ai?”

Hiếm khi giọng nói của người đàn ông với nốt ruồi ở khóe mắt trở nên nghiêm túc: “... Tôi dám khẳng định đến tám phần là cô ấy.”

Tiêu Quyết "ừ" một tiếng, cúp điện thoại.

Tiêu Quyết để điện thoại di động xuống, anh ta ngồi trong một văn phòng to lớn, không gian trong văn phòng to hơn bình thường, có thể quan sát cảnh sắc phồn hoa trong thành phố qua cửa sổ sát đất. Anh ta rút bút máy Vạn Bảo Long ra, viết lên hạng mục công việc đang chờ xử lí: Cảnh quan Nghi Cảnh - Đồ Nam. Mà trên bảng tên hàng hiệu trước bàn anh ta có viết rõ ràng: Chủ bất động sản Đỉnh Vân - Tiêu Quyết.