Ôn Đỉnh Quyết

Chương 3: Bệnh lạ?

Lúc Đồ Nam tỉnh dậy lần nữa thì cô thấy một vùng trắng như tuyết, cô phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, cô cử động cơ thể cứng ngắc của mình, nhận ra rằng mình ngất ở nhà khách hàng, cô biết giải chuyên cần tưởng như là của cô đã bị lỡ mất.

Động tác của cô ảnh hưởng tới người bên cạnh, người nọ ngạc nhiên vui mừng: “Ôi! Nam Nam, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con đã hôn mê hai ngày rồi, ôi con bé này, đã sốt lại còn đi làm, mấy sếp của con nghe nói con bị sốt đền gần bốn mươi độ thì đều bị dọa sợ, sợ con sẽ xảy ra chuyện gì đó! Bây giờ con thấy thế nào? Còn choáng váng không?”

Đồ Nam nở một nụ cười: “Con ổn hơn rồi dì ạ.”

“Ổn rồi thì tốt, lần này đúng là đã dọa sợ sếp của con rồi, họ duyệt cho con được nghỉ bảy ngày phép đấy, lần này con nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý cơ thể!”

Không có tiền thưởng nhưng đổi lại lại có lương nghỉ phép, Đồ Nam suy nghĩ tính toán thấy vụ giao dịch này cũng tốt, vì vậy cô nở một nụ cười vui vẻ tự nhiên hơn nhiều: “Vậy cũng được, chốc nữa chúng ta đi uống canh xương vịt đi dì, con đây là tai nạn lao động cần được bồi bổ thật tốt.”

“Đúng rồi dì nhỏ, là ai đưa con đến bệnh viện đấy?”

“À, dì nhận được điện thoại của sếp con, thấy cô điều dưỡng nhỏ ở bệnh viện nói là được một người đẹp trai đưa đến, anh ta giúp con đóng tiền viện phí, nhưng không có phương thức liên lạc của con nên đành gọi cho sếp già ở Nghi Cảnh, trong liên lạc khẩn cấp của con ở công ty lưu số điện thoại của dì nên bọn họ gọi cho dì.” Nói xong dì liếc ánh mắt về cô: “Là người đẹp trai à? Hơn nữa đã biết sếp già của Nghi Cảnh chắc hẳn cũng phải rất giàu nhỉ, có chuyện gì đã xảy ra vậy Nam Nam?”

“Đừng trêu con, chỉ là khách hàng thôi dì à.”

Dì nhỏ “Ồ!” một tiếng dài, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười ranh mãnh.

Đồ Nam cũng không muốn để ý đến mạch não của người dì chỉ lớn hơn cô mười tuổi này nữa, mặc dù tuổi vẫn chưa cao nhưng cô ấy đã có kinh nghiệm, bình thường cô ấy thích nhất là làm bà mối, nhưng mười mối cô ấy làm thì phải đến tám chín mối là không thành công, Đồ Nam cũng lười để ý đến cô ấy. Nhưng ngài Cận kia có vẻ như không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, anh ta nuôi mèo, cũng là người có tâm địa hiền lành sẽ đưa một ‘thiếu nữ xinh đẹp yếu ớt đã không giúp được gì còn ngất xỉu ở nhà mình’ đi bệnh viện.

(Ngài Cận: Thật ra tôi chỉ là không muốn bị động chạm mà thôi…)

Đồ Nam lắc đầu một cái, xóa ý nghĩ linh tinh ấy ra khỏi đầu, sau khi dì nhỏ gọi bác sĩ đến kiểm tra thấy không có việc gì, Đồ Nam bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Nhìn cô có vẻ chỉ bị sốt và cảm cúm bình thường nhưng trước lúc cô ký tên lên thủ tục xuất viện của mình lại cảm thấy hơi sai sai: Sao tầm nhìn của cô lại trở nên rõ ràng hơn rồi? Đúng vậy, khi cô ở trong phòng bệnh, trong phòng cũng không có đồ gì quá xa cô. Sau khi đến hành lang, cô phát hiện cô thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ bảng tên của điều dưỡng trên quầy bệnh viện ở cuối hành lang, mà cặp kính gãy của cô vẫn còn nằm trong túi xách

(Ngài Cận đưa cả người và túi xách cùng tới).

Lúc đầu Đồ Nam cảm thấy do hai ngày nay mình ngủ mê man không nhìn màn hình điện thoại nên mắt không mệt mỏi như vậy, nhưng khi cô đến gần quầy bệnh viện khoảng hai mét đã có thể nhìn thấy rõ chữ thủ tục xuất viện.

“...” Điều này chẳng hợp lý chút nào, một người trưởng thành bị cận thị tại sao thị lực lại trở nên rõ ràng hơn được? E rằng cô còn nhìn rõ hơn cả lúc chưa bị cận thị ấy chứ.

“Nam Nam, con ngẩn ra đấy làm gì? Có phải vẫn còn khó chịu ở đâu không?” Dì nhỏ hỏi.

Đồ Nam cũng không để lộ ra: “Con không sao, dì nhỏ, vừa mới tỉnh dậy nên có hơi mệt mỏi.” Khi hai người cùng ra khỏi bệnh viện, Đồ Nam bị dì nhỏ của cô kéo đến quán vịt quay, dì nhỏ lấy lý do cô mới ra viện không thể ăn được đồ dầu mỡ nên cô ấy gọi một suất vịt quay, canh xương vịt rồi mình thì ăn vịt quay còn để Đồ Nam uống canh.

… Đồ Nam lặng lẽ thêm một chút hành lá cắt nhỏ vào bát canh vịt của mình, vừa suy nghĩ xem tại sao thị lực của mình lại trở nên tốt hơn rồi, hơn nữa, cô đã nằm hai ngày như thế hẳn là phải đau lưng mỏi eo nhưng trên người cô lại rất nhanh sảng khoái, mà các cơ thắt lưng và đốt sống cổ của cô trước đây luôn đau nhức giờ lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến khó tả.

Dì nhỏ nói: “Con ơi, mấy ngày nghỉ có muốn đến nhà dì chơi không?”

Đồ Nam nghĩ con cũng không muốn đến nhà dì ăn cơm chó đâu, dì nhỏ và chồng dì gắn bó như keo sơn, gần đây còn định sinh đứa con thứ hai, cô không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

“Không cần đâu dì nhỏ, con sẽ ra ngoài chơi một mình.”

Dì nhỏ cũng chỉ mời theo phép lịch sự nên cũng không bắt ép: “Vậy con chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị cảm sốt nữa.”

Đồ Nam nghĩ trong đầu rằng nếu cảm sốt một chút có thể trị bệnh như vậy thì cô tình nguyện bị sốt thêm mấy lần nữa.

Đồ Nam không nhịn được cảm thấy kỳ lạ trong lòng, cơ thể cô tựa như từ lúc bắt đầu bị sốt đã hơi sai sai rồi, vốn là sốt cao đến bốn mươi độ mà còn cảm thấy nóng đã là kỳ lạ rồi, hơn nữa bụng cũng nóng, nhịp tim tăng nhanh và ngủ mê man, cô không khỏi suy nghĩ mình có bị bệnh gì kỳ lạ không, nhưng bệnh lạ thì có thể khiến cơ thể sau khi nghỉ ngơi thay đổi ư?

Dì nhỏ vì chăm sóc cô hai ngày nay mà chưa được gặp con mình, Đồ Nam không muốn để cô ấy lo lắng nữa, ăn cơm xong thì về nhà.

Vừa về đến nhà cô đã thay quần áo thể thao, đeo tai nghe bluetooth rồi ra khỏi nhà, Đồ Nam đi đến vỉa hè mình hay chạy ở tiểu khu, trước kia Đồ Nam chạy bộ cũng không phải muốn giảm cân, cô chỉ muốn sống lâu hơn một chút, không muốn mình vẫn còn trẻ mà đã qua đời vì lao lực, vì vậy mỗi tuần cô đều chạy hai lần, mỗi lần chạy hai vòng, nhưng thật ra lượng vận động vẫn còn rất ít…

Cô bật nhạc lên, hít sâu một hơi, bắt đầu chạy chậm theo nhịp bình thường của mình, mười phút sau, cô dừng lại: “Quả nhiên, sau khi nghỉ ngơi thể chất mình đã tốt hơn rồi”, trước kia sau khi cô chạy trên đường này hai vòng mười phút chắc chắn sẽ thở hồng hộc, bây giờ chỉ có cảm giác hơi thở của mình hơi nhanh thôi, chạy hai vòng tựa như mới chỉ chạy được nửa vòng, không thấy mệt mỏi chút nào. Vì thế cô tiếp tục thử mình, sau khi chạy xong mười lăm vòng cô mới có cảm giác mệt mỏi như sau khi chạy hai vòng lúc trước.

Bây giờ xem lại cái bệnh lạ này chủ yếu là khiến thân thể càng tốt hơn, không có tác dụng phụ nào, Đồ Nam định tiếp tục quan sát mình thêm mấy ngày, nếu như có cảm giác không ổn sẽ đi bệnh viện ngay.

Đêm hôm đó, Đồ Nam rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ, bình thường cô sẽ có chút mất ngủ nhẹ lại thêm việc khó khăn khi vào giấc nhưng hôm nay lại ngủ rất nhanh. Ban đêm bên trong nhà trọ đơn, không ai phát hiện ra, bụng cô gái hơi sáng, dường như nơi đó có những sợi chỉ vàng dày đặc, viền ra một chiếc vạc nhỏ cực kỳ lộng lẫy. Phía dưới cái vạc có hai đám mây cát tường, ai hiểu sinh lý đều biết rằng vị trí của đám mây tốt lành là vị trí của tử ©υиɠ của phái nữ…

Cô gái đang ngủ say hồn nhiên không biết trên người mình xảy ra điều gì, mặt cô đỏ ửng, hơi thở chậm rãi, đột nhiên, chiếc vạc màu vàng lóe lên ánh sáng, ánh sáng trườn từ trên xuống dưới, cuối cùng biến mất trước hai đám mây cát tường. Cô gái trong mơ vô thức rêи ɾỉ. Theo ánh sáng của chiếc vạc nhỏ lóe lên, làn da của cô dường như trở nên trơn mịn hơn, mái tóc cũng trở nên bóng mượt hơn. Rõ ràng cô vẫn là con người ấy, nhưng dường như có gì đó được thêm vào, khiến cô trở nên càng quyến rũ hơn, cũng càng thêm… gợi cảm hơn.