"Hừm, tại sao?"
Trong một thế giới mơ hồ, một người phụ nữ đầu bù tóc rối cười khổ, giây tiếp theo, đột nhiên bắt đầu nổi điên.
"Tại sao tôi không thể ra tay?"
"Chu Hòa!"
"Khi mẹ tôi bị bệnh, anh đang làm cái quái gì? Anh đang giúp Đường Hòa!"
"Cô muốn tôi làm cái gì? Tôi đã có lòng nói cho cô biết, hai người vốn không liên quan đến nhau mà cô lại đến chúc mừng Đường Hòa?"
"Anh vốn là bạn trai của tôi! Không phải Đường Hòa!"
"Tiền trên người của anh đều là từ nhà họ Trình tôi cho, không phải Đường Hòa!"
Người phụ nữ toàn thân run rẩy, lui về phía sau từng bước, vừa khóc vừa cười nhìn mọi người xung quanh đang bảo vệ cô chủ nhà họ Đường, bảo vệ người gọi là độc lập mạnh mẽ. Cô cảm thấy bị cô lập và bất lực.
Cô run rẩy một lúc, không hiểu tại sao mọi người đều đứng bên cạnh Đường Hòa. Tại sao ai cũng dễ dàng thích cô ta đến vậy?
Cô cũng không hiểu tại sao cô chủ đáng kính của nhà họ Đường lại để mắt đến bạn trai của cô.
Cô ta nói rằng họ chỉ là bạn bè, chỉ là đối tác kinh doanh và cô ta chỉ đang trả ơn, nhưng trên thực tế, lại liên tục mập mờ, không làm rõ mối quan hệ phức tạp giữa họ. Cô ta luôn chủ động hỏi thăm sức khỏe của Chu Hòa trước mặt cô.
Cho rằng cô không thể nhìn thấy sự kỳ lạ giữa họ sao?
Cô rút lui rồi, vẫn không hiểu tại sao cuộc đời mình lại đi đến bước đường này. Giây tiếp theo, với một tiếng nổ, một chiếc ô tô đâm vào cô và người phụ nữ ngã xuống vũng máu.
Bác tài xế lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Chu Hòa đưa tay che mắt của Đường Hoa, nhíu mày thật sâu và trầm giọng nói: "Đưa cô ta đi bệnh viện."
Dù Đường Hòa đã được che mắt, nhưng cô ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Trong đầu cô ta vang lên những lời buộc tội của Trình Trường và cảm xúc của cô ta cũng rất phức tạp. Ở kiếp trước, Đường Hòa thực sự ghen tị với Trình Trừng. Mặc dù cô chỉ là cháu gái của người quản gia cũ ở gia đình họ, nhưng cũng đã trải qua sự giàu có đột ngột và phá sản ngay lập tức, trở thành trò cười của tầng lớp nhà quyền quý. Tuy nhiên, Đường Hòa không ngờ rằng, người đã từng phải ngước nhìn cô ta này, cuối cùng lại khiến nhà họ Đường phải kính trọng cô.
Mẹ cô ta phải hạ mình cầu xin Trình Trừng để cứu nhà họ Đường, hèn mọn, nhục nhã cúi đầu trước mặt cô. Mà Đường Hòa cũng phải thảm hại đến nỗi miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ của Trình Trừng.
Cô ta vẫn nhớ ngày hôm đó, trong bữa tiệc khi cô ta bị ai đó đuổi theo và chế giễu, trong khi Trình Trừng, với tư cách là vị hôn thê của Chu Hòa, đã xuất hiện hoành tráng, như một chúng tinh phủng nguyệt - sao quanh trăng sáng(*) che khuất Đường Hòa và cứu cô ta khỏi nguy hiểm.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt - sao quanh trăng sáng: ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.
Khi đó, Đường Hòa cảm thấy vô cùng xấu hổ và kém cỏi trước Trình Trường. Cô ta không bao giờ tưởng tượng được rằng kiếp này, lòng đố kỵ lại đưa mình đến bước đường cùng.
Cô ta nắm tay Chu Hòa và nhìn Trình Trùng đang nằm trong vũng máu, cảm thấy có hơi thương hại. Một lúc sau, xe cấp cứu đến và đưa cô đi.
Sau đó, cô ta nghe nói rằng Trình Trừng đã được cứu nhưng cuối cùng lại bị liệt nửa người trong bệnh viện và ra đi một cách lặng lẽ không có sự báo trước nào.
Còn về phía Đường Hòa, cô ta đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp khi nhận được sự chúc phúc từ mọi người và kết hôn với Chu Hòa. Nhìn người đàn ông đã ở bên mình nhiều năm, cô ta cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. Cũng may kiếp này cô ta không đuổi theo người đó nữa, cũng may cô ta đã không bỏ lỡ người yêu mình thật lòng.
Kết thúc câu chuyện.
* * *
Trong căn nhà bốn gian với hai phòng khách, từ trong bếp phát ra tiếng thái rau, TV đang chiếu một bộ phim tình ái bi kịch. Ngồi một mình trên chiếc ghế dài là một người đàn ông trung niên đang nghịch điện thoại.
Trình Trừng ngây người ngồi dậy nhìn vào TV của nhà mình, cô cảm thấy hoang mang một lúc lâu. Có phải cô vừa có một giấc mơ rất ngớ ngẩn?
Trong giấc mơ, cô chủ nhà họ Đường đó, Đường Hòa, người thừa kế giàu có nổi tiếng, rất được cưng chiều, xinh đẹp, được vô số người vây quanh, mê như điếu đổ, có một tương lai xán lạn phía trước. Tuy nhiên, vì những hành động nổi loạn của chính mình đã làm mọi thứ biến mất.
Cha cô ta bị người ta toan tính và bị gϊếŧ.
Người đàn ông yêu quý của cô ta thì đột ngột qua đời tại bàn làm việc khi đang cố gắng cứu vớt công ty đang trên đà phá sản của họ.
Người mẹ kiêu hãnh của cô ta đã phải từ bỏ sĩ diện của mình và cầu xin người khác, chịu đựng nhiều sự sỉ nhục khác nhau.
Em trai của Đường Hòa thì đã phải vào trại giam vị thành niên do đánh nhau.
Số phận của cả gia đình thật bi thảm, và bản thân cô ta thì đã chết một mình ở nơi đất khách quê người.
Cuối cùng trước khi chết, Đường Hòa, người đã trải qua hết tất cả sự ấm áp và lạnh lùng của thế giới, đã nhận ra những sai lầm của mình và hối hận, sau đó cô ta được tái sinh.
Khi làm lại cuộc đời, Đường Hòa dặn lòng phải bù đắp những hối tiếc của kiếp trước. Cô ta tránh xa những kẻ thấp hèn, cạnh tranh với những kẻ không thể khoan dung, kính trọng mẹ, tập thể dục với ông nội, hiểu rằng sự nghiêm khắc của cha là biểu hiện của tình yêu thương, hàn gắn mối quan hệ với ông, tranh cãi với em trai- người có miệng lưỡi sắc bén nhưng tốt bụng. Nhờ vào sự tái sinh của mình, cô ta đầu tư vào các doanh nghiệp đổi mới, kiếm được một số tiền đáng kể và đền đáp tình yêu và tình cảm sâu sắc của người đàn ông đã dành cho cô ta ở kiếp trước, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mất hết tài sản và mạng sống của gia đình cô ta.
Nghĩ đến người đàn ông kia, vẻ mặt của Trình Trường càng thêm hoang mang. Người đàn ông đó trùng tên với bạn trai của cô, người mà cô mới bắt đầu hẹn hò vào tháng trước. Chẳng lẽ là cùng một người?
Và rồi, ở kiếp trước, người đàn ông đó đã dùng số vốn khởi nghiệp do gia đình cô cho để gây dựng cơ nghiệp riêng và tìm cách trả thù nhà họ Đường. Kiếp này, anh ta lại dùng vốn khởi nghiệp do gia đình cô cho để bảo vệ Đường Hòa, dùng vườn hồng và bóng bay để lấy lòng cô ta.
Ồ, và anh ta cũng đã tự sát hai lần.
Trình Trừng cảm thấy hình như gần đây cô đã xem quá nhiều phim truyền hình viễn tưởng.
Nếu không, làm sao cô có thể có những giấc mơ kỳ lạ như vậy? Nằm mơ thấy bạn trai lừa dối mình, mơ thấy mình vì ghen tuông mà trở nên vặn vẹo, cuối cùng chết một cách xấu xí.
Cô nghĩ đến điều gì đó và ngay lập tức cảm thấy sợ hãi không ngừng, đưa tay sờ lên mặt mình. Uống collagen khá nhiều, may quá, may quá, mình vẫn đẹp.
Cô nhìn cha mình nghịch điện thoại trên chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, may mắn, may mắn thay, ông vẫn ở đây.
Cô nhìn về phía bếp và cảm thấy nhẹ nhõm. Em trai cô vốn không giỏi nấu nướng, giờ cầm dao thái rau còn hơn cầm dao làm việc khác.
Cô nhấc điện thoại và gọi cho mẹ cô đang đi công tác. Cuộc gọi nhanh chóng được chuyển tiếp thành công.
"Làm sao vậy, nói nhanh lên."
Trình Trừng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ cô vẫn là một người phụ nữ quyết đoán và mạnh mẽ.
"Mẹ, không có việc gì, tạm biệt."
Cô cúp máy.
Bên kia, ai đó đang hít một hơi thật sâu. Có phải con nhóc này lại ngứa đòn nữa rồi không?
Trình Trừng ngả lưng trên ghế sô pha, chuẩn bị chợp mắt. Cô đã ngủ không ngon vì giấc mơ trước đó, và cô cần chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương của mình.
Vậy tại sao cô lại có những giấc mơ kỳ lạ như vậy? Nếu chỉ là một giấc mơ thì sẽ là một chuyện, nhưng phần lớn thời gian, góc nhìn của cô ấy trong giấc mơ đều đi theo Đường Hòa, sau đó đi theo Chu Hòa cho đến hết phần còn lại, chỉ trong một thời gian ngắn là đi theo những người khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không có ngoại lệ, tất cả đều liên quan đến hai người kia. Không phải tâng bốc họ thì sẽ là âm mưu chống lại họ, như thể không có gì khác trong cuộc sống ngoài hai người đó.
Ngay cả bản thân cô cũng chỉ có một phần nhỏ, xuất hiện như bia đỡ đạn, cuối cùng mất đi lý trí như một kẻ điên, chết một cách bi thảm.
Vô cùng xấu xí.
Trình Trừng vùi đầu vào trong gối, mở to mắt, trong lòng có chút cảm giác là lạ. Giấc mơ này có vẻ như Chu Hòa và Đường Hòa là trung tâm của thế giới, và những người khác chỉ ở đó để phục vụ họ.
Cô cảm thấy như mình vừa đọc một cuốn tiểu thuyết tái sinh trong giấc mơ. Nếu không phải những chuyện đó không có khả năng xảy ra, cho rằng thế giới của kia chỉ đơn giản là một quyển sách.
Trình Trừng dụi má vào gối. May mắn thay, Đường Hòa hiện đang theo đuổi người yêu của cô ta ở nước ngoài và sẽ không quay lại trong một thời gian. Vậy là khởi đầu của giấc mơ ấy sẽ không xảy ra, nghĩa là cô vẫn xinh đẹp và gia đình cô ta vẫn ổn...
"Đường Hòa đã trở về rồi này!" Một giọng nói hưng phấn đột nhiên vang lên.
Trình Trừng: "..."
Cô từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn cha mình.
Trình Châu, ông vua buôn chuyện, hào hứng nhìn con gái mình và vô tình chạm phải ánh mắt đang kinh ngạc của Trình Trừng.
Trình Châu: "? ? ?"
Đầu óc cô có hơi trống rỗng, tất cả đều là bởi vì cha cô nói: "Đường Hòa trở về."
Cho nên…đây là trùng hợp hả?
"Trình Trừng?" Trình Châu dần bối rối khi thấy con gái mình dường như bị đần ra khi nghe tin Đường Hòa trở về.
"Trời ạ!!"
Dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói của nữ chính trong phim truyền hình. Trên TV chiếu cảnh mưa như trút nước, nữ chính quỳ dưới mưa đang than thân trách phận.
Cô nhìn nữ chính đáng thương và thầm nghĩ... Chắc là trùng hợp nhỉ?
Đường tiểu thư trở về không nhất định là phải có ý gì đâu nhỉ?
Ai dám bảo rằng cô chủ thì không được về thăm ông bà cha mẹ?
Trong giấc mơ, Đường Hòa đã trở lại cùng với anh chàng tên Quý Mân đó.
Trình Trừng cảm thấy nhẹ nhõm, không có vấn đề gì. Nó không hề có ý gì cả. Cô đang định đi xuống sô pha để rót miếng nước uống, cố trấn an bản thân.
“Nghe nói là vì đi theo về với Quý Mân thì phải?” Cha cô ngồi bên cạnh lại tiếp tục nói.
Trình Trừng trượt chân xuống sô pha và đập đầu xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Châu với vẻ mặt hoảng sợ.
Ông chợt nhớ ra hình như con gái mình không biết Quý Mân là ai, trong mắt dần hiện lên ý nghĩ sẽ nói qua cho cô biết một chút.
Gọi là…
Trình Châu có lòng mà không có sức.
Nhà họ cũng có thể xem là có của ăn của để, nhưng so với những tầng lớp hào môn ngoài kia vẫn là kém xa mười ngàn dặm, chỉ có thể nhìn ngắm, không thể chạm tới.
Nhưng một người như Quý Mân lại đột nhiên có mặt ở cái tầng lớp ấy lại chính là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Trình Châu đang tưởng tượng ra một loạt thành tích đáng kinh ngạc từ những con người tài giỏi này và cảm thấy l*иg ngực như đang sục sôi.
Nó giống như đọc một cuốn tiểu thuyết thú vị.
Trình Trừng không biết điều gì đang diễn ra trong đầu cha cô. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình. Cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Cô nhấc ấm trà trên bàn cà phê và rót cho mình một cốc nước lạnh. Dòng nước lạnh làm cô dịu đi và nén trái tim đang đập loạn của mình lại.
Ngay cả khi Đường Hòa có quay lại với Quý Mân, điều đó cũng không nhất thiết là có ý gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu Quý Mân rung động trước Đường Hòa và ở bên anh?
Rất có thể bây giờ cô ta sẽ gặp cha mẹ anh khi cô ta trở về nhà.
Ngay cả khi họ không gặp cha mẹ, ngay cả khi Đường Hòa không thành công trong việc theo đuổi ai đó, thì trong giấc mơ của cô, Đường Hòa đã tái sinh sau khi chết đuối. Với tình yêu của nhà họ Đường dành cho cô ta, làm sao họ có thể bất cẩn để Đường Hòa hôn mê và không tỉnh lại?
Trình Trừng ngồi xuống và cảm thấy yên tâm. Nhưng cô vẫn chưa có ý định đi ngủ. Cô quyết định gọi món mang đi. Mặc dù em trai cô đã tự nấu ăn, nhưng hương vị thực sự quá tệ.
Hôm nay cô đã bị giật mình không biết bao nhiều lần và cần phải bình tĩnh và sốc lại bản thân.
"Tuy nhiên, sự trở lại của Đường Hòa có vẻ bi thảm. Gia đình cô ta vừa tổ chức một bữa tiệc chào mừng, nhưng cô ta đã vô tình rơi vào bể bơi của nhà họ và bây giờ dường như đang bị sốt và bất tỉnh." Trình Châu lắc đầu, thật bi thảm.
May mắn thay, gia đình họ đã phá sản và không có bể bơi để rơi vào.
Tay Trình Trừng run lên khi nghe điều này.
"Hả? Trình Trừng, con sao vậy?" Trình Châu nhìn lên và thấy con gái mình với vẻ mặt kinh ngạc.