Có Đánh Chết Tôi Cũng Không Nói Chuyện Tỷ Đệ Luyến

Chương 14

Khương Dao thấy cô ấy càng nói càng quá trớn, thậm chí khuôn mặt đang đỏ cũng vội đẩy cô ấy ra khỏi nhà tắm, rồi vội vàng đóng cửa lại.

Cô cũng không phải là một cô gái nhỏ nữa.

Mặc dù không có kinh nghiệm về chuyện đó, nhưng kiểu người đàn ông như thế nào, Khương Dao làm sao có thể không hiểu được.

Nghĩ lại những lúc Thẩm Trác tiếp xúc với cô quả thực là quá lịch sự.

Đi trên đường chỉ có trò chuyện, không nắm tay, không ôm.

Đợi sau khi Khương Dao về đến nhà, anh cũng chỉ đứng từ xa nhìn Khương Dao đi vào cổng, sau đó mới xoay người rời đi.

Không giống như là một cặp đôi, mà giống như là… một người quen hơn.

Khương Dao đang thoa kem cũng lập tức dừng lại.

Xem ra, có phải thật sự là giống như lời của Ôn Đông Như nói không?

Trong lúc bận rộn, Khương Dao cũng không ngừng nghĩ rằng Thẩm Trác sẽ đột nhiên hôn cô không, hoặc là ôm cô, nói một câu nhớ cô.

Mặc dù Thẩm Trác rất ân cần quan tâm, mang đồ ăn nhẹ cho cô, đưa cô về nhà, buổi tối thì chúc ngủ ngon, một ngày có thời gian thì sẽ chia sẻ hoạt động trong ngày với cô.

Nào là hôm nay đã làm những gì, thời tiết hôm nay ra sao.

Nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Trong sạch như vậy, không có nhu cầu ham muốn gì cả.

Trái tim của Khương Dao bị lỡ nhịp, suýt chút nữa thì ném lọ kem dưỡng mắt trong tay đi.

Đó rõ ràng là tình yêu của học sinh tiểu học mà!

Khương Dao lại bắt đầu nhớ lại các tình tết.

Kéo tay của Thẩm Trác, là cô chủ động. Hôn lên má của Thẩm Trác, cũng là cô chủ động.

Thẩm Trác từ đầu đến cuối chỉ thể hiện sự thích thú, sự yêu thích của anh không thể lừa dối ai.

Chẳng lẽ thật sự như lời của Ôn Đông Như nói.

Vậy chuyện đó anh không thể làm được sao.

Khương Dao lại một lần nữa bị sốc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ chúc ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ, Khương Dao đóng cửa lại, tắt đèn, bật các đèn nhỏ ở trên đầu giường, bắt đầu tìm kiếm các thông tin về sức khỏe của những người tập thể dục dưới ánh đèn mờ.

Cô càng xem càng kinh ngạc.

Càng xem càng không thể nhìn xuống được.

Đêm đó, Thẩm Trác nằm trên giường đợi Khương Dao chúc ngủ ngon, lại thấy cô gửi đến một đống lời khó hiểu.

Plato gì đó cũng rất đẹp, mọi người đều có nhược điểm và ưu điểm bla bla…

Thẩm Trác: “?”

Anh đang dựa vào thành giường, dựa vào chiếc gối mềm mại, một chân thì co quắp, mái tóc đen bồng bềnh che đi mi mắt.

Thẩm Trác: “Chị nói đúng.”

Có lẽ chuyện gì Khương Dao nói anh cũng đều không thể bác bỏ được.

Sau khi Khương Dao chúc ngủ ngon, anh tắt điện thoại, nhắm mắt lại, đặt mu bàn tay lên mí mắt.

Hiện lên trong đầu anh bây giờ chính là khuôn mặt xinh đẹp và tĩnh lặng đó.

Khi cô cười với anh, các đường nét trên mặt đều trở nên nhẹ nhàng mềm mại.

Anh gần như là đang cố gắng kiềm chế không để bản thân làm ra những chuyện quá khích.

Một ngọn lửa trong lòng không ngừng bùng lên.

Chàng trai nằm trên giường hít một hơi thật sâu.

Trong màn đêm tĩnh lặng, anh đột nhiên một tay đỡ lấy thành giường ngồi dậy mà không gây ra tiếng động, cởi bộ đồ ngủ rộng thùng thình ra.

Thân hình của anh cực đẹp, các cơ bắp hơi nổi lên săn chắc, vai rộng eo hẹp, cánh tay mảnh khảnh cường tráng, xương đòn lộ rõ, trông vô cùng cuốn hút.

Anh cầm khăn tắm lên, vò mái tóc bù xù, đi vào nhà tắm.

Tiếng động lạo xạo.

Ngụy Ngộ đang chơi chơi game ở phòng ngủ nghe thấy tiếng động thì thở dài một tiếng.

Tiền nước gần đây tăng đến chóng mặt!

Phải chia mỗi người 50 50 mới được!

Một tuần tăng ca cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi Khương Dao xem lại bản thảo cuối cùng xong, cô ưỡn eo mềm mại, vươn vai để thả lỏng toàn bộ cơ thể, khắp người phát ra tiếng rôm rốp.

“Oai… mệt chết mất thôi.”

Trước khi tan làm thì nên kết thúc mọi chuyện là tốt nhất.

Khương Dao lắc lắc cái cổ, một tay che lấy cái cổ rồi nói: “Nếu như thật sự cứ làm như vậy, tôi sợ rằng mình sớm muộn cũng sẽ già sớm.”

“Tôi thấy cô dù có già đi mười mấy tuổi thì cũng giống như gái hai mươi thôi.”

Biên tập viên Trần ngồi bên cạnh cười nói: “Được rồi, cô thu dọn đi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Ăn cơm?” Khương Dao còn đang lắc lắc cái cổ, lời này liền khiến cô đờ người ra một lúc.

“Phải, chẳng lẽ cô đã quên bữa ăn tối nay đó chứ?”

“…”

Thành thật mà nói, Khương Dao quả thật là quên rồi.

Nhưng cô làm sao có thể nói ra mình đã quên được, cô cười ngượng ngùng nói: “Tôi nhớ mà.”

Tiếc quá, vốn nghĩ bữa tối cuối cùng này sẽ hẹn Thẩm Trác cùng đi ăn cơm, như vậy thì thật tốt.

Khương Dao ngượng ngùng đưa mắt liếc nhìn vài người đang bàn luận sôi nổi bữa ăn tối nay.

Cô lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc sau mới gửi tin nhắn cho Thẩm Trác: “Xin lỗi, tối nay chị có tiệc rồi, ăn xong sẽ trực tiếp về nhà.”

Nhưng chỉ trong vài giây, Thẩm Trác đã trả lời lại.

“Được, đi nhớ về sớm nhé, về tới nhà nhớ nhắn bình an cho em.”

Khương Dao chỉ còn cách giữ lại cảm giác tội lỗi này đến cuối tuần thì bù đắp lại, mặc dù Thẩm Trác trông không để ý đến điều đó cho lắm.

Mặt khác.

Ngụy Ngộ đang ngồi ở trong lớp vẫn còn đang khoe khoang với mấy bạn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở nhà thi đấu.

Thẩm Trác đang ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên cầm cặp, cứ vậy mà đi thẳng ra khỏi lớp.

Ngụy Ngộ kinh ngạc nói: “Chúng ta không phải là cùng đi đến phòng thi đấu sao?”

Thẩm Trác quay đầu lại, mặt không cảm xúc lên tiếng: “Không đi.”

“Tên khốn nhà cậu, đùng một cái nói không đi là không đi à…”

“Alo! Alo!”