"Ba, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng vứt bỏ con, được không?"
"Ba, Dữu Dữu nghe lời, Dữu Dữu sẽ không bao giờ lên giường ba ngủ nữa."
Từng giọt nước mắt của Giản Dữu lần lượt rơi xuống.
Hóa ra ba đột nhiên trở nên tốt hơn là do không cần mình nữa sao?
Cậu bé nhìn gối đầu và chăn nhỏ của mình, đau lòng nắm chặt chúng.
Giản Ninh nghe thấy thanh âm tủi thân của bé, lập tức ném cây chổi trong tay xuống, đi ra, thấy bé con nước mắt lưng tròng, chóp mũi đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Chân dài của anh vượt qua chăn nhỏ, đi đến bên người bé con, ngồi xổm xuống, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt bé, không ngờ lại đem mặt bé lau thành tiểu hoa miêu.
Giản Ninh nhìn bé con nước mắt lưng tròng, nghiêm túc nói, "Dữu Dữu, đừng khóc, con nghe ba nói, không phải ba không cần con, ba mãi mãi sẽ không không cần con."
"Con xem, chăn nhỏ của con bẩn rồi, ba giúp con giặt sạch hơn, hơn nữa Dữu Dữu đã lớn cần đổi chăn mới, đúng không nào?"
Bé con nghe được lời ba nói, ngẩng đầu, nỗ lực làm nước mắt của mình dừng lại, mở to mắt nhìn về phía Giản Ninh.
"Dữu Dữu, tin ba được không?"
Đứa nhóc 3 tuổi, đã ngoài dự đoán thành thục và hiểu chuyện.
Nghe được lời ba nói, Dữu Dữu nhỏ giọng hô: "Ba!"
Bé bất an vươn tay nhỏ, nắm chặt ống tay áo Giản Ninh, lặp lại nói, "Ba!"
Nếu là trước đây, không được ba cho phép Dữu Dữu sẽ không nắm lấy áo anh, nhưng hôm nay, có lẽ do quá sợ hãi và bất an, có lẽ do ba đột nhiên trở nên dịu dàng.
Giản Dữu lớn mật nắm chặt ống tay áo Giản Ninh, không buông ra.
Giản Ninh đem nhóc bế lên, để nhóc ôm lấy cổ mình, bế nhóc vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa mặt.
Móng vuốt nhỏ của Giản Dữu từ đầu đến cuối cứ nắm chặt quần áo Giản Ninh, giống như nếu buông ra thì sẽ bị vứt bỏ.
Rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn xong, đúng lúc chuông cửa vang lên, Giản Ninh ôm Giản Dữu từ phòng vệ sinh ra, mở cửa, là cơm hộp.
Anh đem nhóc con đặt trên mặt sàn, Giản Dữu lập tức lo sợ ôm lấy chân Giản Ninh, tránh ở phía sau Giản Ninh, nhìn anh trai nhỏ giao cơm hộp.
Giản Ninh để bé ôm tùy ý, duỗi tay nhận lấy cơm hộp, nói cảm ơn, sau đó đóng cửa lại.
"Được rồi, chú giao hàng đi rồi, ba mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Dữu Dữu, bây giờ Dữu Dữu có thể buông chân ba ra được không?"
Hôm nay ba tốt như vậy, bé hận không thể trực tiếp dính ở trên người ba.
Bé con ngoan quá.
Giản Ninh ngẩn người, sau đó cảm động rối tinh rối mù, anh xoa đầu bé, nói, "Được, cảm ơn Dữu Dữu chăm ba ăn cơm."
Anh cúi đầu đem Giản Dữu đặt lên ghế để bé ngồi xuống, mở TV cho bé.
Giản Dữu ở trên ghế, miễn cưỡng lộ ra đỉnh đầu nhỏ, Giản Ninh dịch bàn ra một chút, để Giản Dữu có thể nhìn đến màn hình TV.
Anh nghĩ, còn muốn mang cậu bé đến bệnh viện khám toàn thân kiểm tra sức khoẻ.
Bị nguyên chủ ngược đãi, cũng không biết thân thể thế nào.
Giản Ninh ăn hai ba miếng đã no, dọn bàn xong, mới bế bé con xem TV đến mê mẩn lên, "Dữu Dữu, ba muốn đi siêu thị? Dữu Dữu có đồng ý đi cùng ba không?"
Giản Dữu gật gật đầu.
Chỉ cần không tách ra khỏi ba, Dữu Dữu đều có thể.
"Được, bây giờ bọn mình đi được không?"
Giản Dữu tiếp tục gật đầu.
"Vậy ba tắt TV nhé?"
Vừa lúc một tập phim hoạt hình chiếu xong.
Giản Dữu lưu luyến không rời cuối cùng liếc nhìn TV, gật gật đầu.
So với xem TV, bé càng muốn ở với ba.
Giản Ninh tắt TV, xách theo cậu nhóc đi vào phòng ngủ chính phòng tắm.