Trọng Sinh Thành Bóng Dáng Của Anh

Chương 1: Thi cốt đã lạnh

Trong khu rừng rậm âm u ẩm ướt, dưới những tán cây đại thụ to lớn, Mạc Cảnh Tuyên phiêu đãng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang ôm một khối bạch cốt ở phía dưới, ánh mắt người ấy tan rã, suy sút ngồi quỳ trên đám lá cây héo tàn.

Đã bao lâu rồi không thấy người ấy nhỉ? Hiện tại hắn vẫn trầm mặc ít lời giống như trước, chỉ có điều khuôn mặt của người ấy đã không còn giống bộ dạng như trong trí nhớ của Mạc Cảnh Tuyên, thân hình gầy ốm, hốc mắt ao hãm, râu ria mọc um tùm, nơi nào còn có khí phách hăng hái giống như trước nữa…… Tuy rằng hắn còn sống, nhưng hơi thở của người ấy vào giờ phút này lại giống như người chết, đã không còn chút sức sống nào.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng Mạc Cảnh Tuyên liền dâng lên một trận chua xót khó có thể diễn tả, giờ phút này cậu chỉ nghĩ đến chuyện vì sao linh hồn lại không thể rơi nước mắt chứ... Cậu cũng thật sự cảm thấy rất đau....

Thật sự thực hy vọng linh hồn cũng có thể khóc, chẳng sợ cậu là nam nhân, chỉ cần, chỉ cần có thể giải tỏa bớt một chút chua xót cùng hối hận trong lòng…… Bảo cậu làm cái gì đều được.

Gần ba năm, không có đầu thai, cũng không có tiêu tán, cậu chỉ có thể dùng trạng thái linh hồn phiêu bạt ở nơi núi rừng hoang vu vắng vẻ này, cũng không thể thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng người ấy vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu, chẳng sợ chỉ còn sót lại một khối xương cốt lạnh băng, người ấy vẫn cứ cố chấp dựa vào một chút dấu vết ấy để tìm ra cậu cho bằng được....

“Tiêu……” Mạc Cảnh Tuyên chậm rãi phiêu về phía nam nhân, cảm xúc cậu phập phồng kịch liệt, dù đã ở hình dạng linh hồn trong một khoảng thời gian dài nhưng hiện tại trạng thái bình lặng ấy cũng dần trở nên dao động lên.

Cậu bất giác duỗi tay ra, khẽ chạm vào gương mặt tiều tụy của nam nhân, vẫn như trong dự kiến, bàn tay cậu xuyên thấu qua mặt hắn, nhưng dù vậy, Mạc Cảnh Tuyên vẫn kiên nhẫn lặp lại động tác vỗ về mặt nam nhân, chẳng sợ cả hai đều sẽ không có bất cứ xúc cảm thực chất gì, Mạc Cảnh Tuyên khẽ khàng lên tiếng: “Tiêu…… Trở về…… Trở về……”

Gió nhẹ phất qua lá cây, mang theo thanh âm sàn sạt lướt qua bên tai từng người ở đây, tiếng kêu dần hỗn loạn của Mạc Cảnh Tuyên liên tục vang lên, xa xôi như tiếng dư âm, tựa như mộng, cũng tựa như ảo.

Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía không trung sau đó ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên một tia hoang mang “Cảnh tuyên... Là em sao?”

Vài người đang đứng ở nơi xa, không có lại gần nam nhân, khi thấy hắn ngẩng đầu kêu to tên người nọ, trong mắt mọi người đều lộ ra thương cảm.

“Cậu ấy đã chết ……” một người phụ nữ duy nhất trong đám người nghẹn ngào ra tiếng.

“Cảnh tuyên……” Không chiếm được câu trả lời nào, nam nhân thất vọng cúi đầu, lại lần nữa đem chính mình bao phủ vào trong bóng tối.

“Trở về…… phải tiếp tục sống…… Trở về……” Mạc Cảnh Tuyên vẫn điên cuồng kêu gọi, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

Cơn gió lại lần nữa phất qua, thanh âm sàn sạt thay Mạc Cảnh Tuyên mang lời cậu muốn nói truyền đạt tới tai nam nhân “Trở về…… phải tiếp tục tồn tại……”

Nam nhân lại ngẩng đầu lên lần nữa, bất quá lúc này đây hắn đã có thể nghe được rành mạch... “Cảnh Tuyên, em ở đây đúng không?” tiếng nói hắn nghẹn ngào, trong giọng nói lại lộ ra vẻ cẩn thận, phảng phất sợ hơi chút lớn tiếng liền sẽ dọa đến cậu.

“Trở về…… Trở về…… tiếp tục tồn tại……” thanh âm ấy dần phiêu đãng ra khắp nơi.

Lúc này đây mọi người đều có thể nghe thấy được, chỉ có điều khác với biểu cảm mừng rỡ của nam nhân, lông tơ của bọn họ đều dựng đứng cả lên, sợ hãi cúi đầu chà xát cánh tay.

Nam nhân hướng về phía không trung nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đã sớm tan rã của hắn dần chứa đầy nước mắt “Cảnh tuyên, cùng ta trở về được không, ta sẽ không cãi lời em nữa, ta sẽ chăm chỉ uống thuốc, uống thuốc rồi liền sẽ an tĩnh, chỉ cần em còn ở bên ta, ta sẽ không làm chuyện điên rồ gì nữa, ta có thể khóa chính mình lại, khóa rồi liền sẽ không khó khống chế, lúc đó em muốn đi nơi nào đều được, muốn đi nơi nào đều được, chỉ cần…… Chỉ cần em bảo đảm còn sẽ trở lại bên cạnh ta…… Muốn…… Đi nơi nào đều được sao? Không, không, em chỉ có thể ngốc tại bên người ta, em không thể rời đi, không được, em không thể rời đi, không thể rời đi, ta sẽ không để em rời đi, có nghe thấy không!!”

Trong rừng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây sàn sạt vang lên, không còn có người đáp lại lời hắn nói, phảng phất câu nói mà hắn vừa nghe được đều chỉ là ảo giác.

Tiêu Ảnh vội lặp lại lời nói vừa nãy, cảm xúc dần trở nên kích động hơn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như lời nỉ non bên tai, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lỗ trống nhìn thi cốt đã trở nên lạnh lẽo đang lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực hắn, phảng phất ý thức được cái gì, biểu tình đau khổ dần hóa thành thực chất “Là ta hại em, là do ta hại em……” lặp đi lặp lại câu đó một hồi, rốt cuộc khống chế không được, nam nhân liền đem mặt vùi vào trong lòng ngực của bộ xương trắng trên tay, trong cổ họng phát ra tiếng thống khổ rít gào như một đầu dã thú, từng giọt từng giọt nước mắt "tí tách" rơi, thấm vào trong lòng ngực của bộ xương khô...

“Tiêu…… tôi đã tha thứ cho anh, tha thứ cho anh……” Bộ dáng thống khổ gào rống của nam nhân, làm Mạc Cảnh Tuyên phục hồi lại tinh thần, cậu chỉ có thể liên tục lặp lại câu nói tha thứ ấy, ý đồ gọi lại lý trí đã gần như hỏng mất của nam nhân.

Nếu linh hồn có thể ôm……

Thật sự thực hy vọng linh hồn có thể ôm, chẳng sợ chỉ trong một giây thôi cũng được, để cậu có thể trấn an lấy nam nhân đang dần mất đi thần trí kia, chẳng sợ hậu quả sẽ là hôi phi yên diệt …… Cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Tiếng rít gào dần yếu đi, Tiêu Ảnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng trên tay, đầu ngón tay chậm rãi chạm qua gương mặt của bộ xương, khóe miệng xả ra một nụ cười chua xót lại có chút điên cuồng..... “A…… Cảnh Tuyên, em xem, cho dù em biến thành như vậy ta vẫn muốn đem em mang về nhà nhốt lại, ta khống chế không được du͙© vọиɠ của chính mình, chỉ muốn mãi đem em khóa tại bên người, em nói xem có phải ta đã sinh bệnh rồi hay không?” Không chiếm được một câu đáp lại nào, Tiêu Ảnh cũng không có để ý tới, chỉ khẽ nói tiếp: “Có lẽ khi ta còn là thiếu niên thì đã có bệnh…… Em rất ghét hành vi này của ta phải không? Không có việc gì, em cứ giống như trước, có thể đánh ta, đánh ta thực tàn nhẫn vào, chỉ cần em không rời xa ta, muốn làm cái gì đều được.”

Lặng im một lát, đột nhiên Tiêu Ảnh nắm lấy một bàn tay của bộ xương, hung hăng thọc vào gương mặt hốc hác của chính mình, da thịt tiếp xúc đến phần sắc nhọn của xương tay nhanh chóng bị tróc ra, liền có chất lỏng tanh nồng chảy xuống, máu tươi chảy ra ồ ạt, có thể thấy được lực đâm vào mạnh tới cỡ nào, nhưng nam nhân phảng phất không cảm giác được đau đớn, vẫn cứ một chút một chút đem xương tay thọc mạnh lên mặt chính mình.

“Thuốc an thần đâu!! Nhanh lên, nhanh lên, ngài ấy đã mất khống chế” nhìn ra trạng thái quỳ gối của nam nhân có chút không đúng, Tư Mỏng vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi xa bỗng nhiên trở nên nôn nóng, vội thúc giục Khải Phàm đang ở gần ba lô mau chóng lấy thuốc ra.

“Tìm được rồi!” tay Khải Phàm không ngừng run rẩy, cầm ra ống tiêm cùng với dung dịch thuốc an thần được đựng trong lọ thủy tinh nhỏ, bơm dung dịch thuốc vào đầy ống tiêm, sau đó nhanh chóng che lại kim tiêm để tránh bị nhiễm khuẩn, vội thở ra một hơi, chậm rãi tiến lại gần người còn đang ở tự ngược kia.

“A……” bộ dáng điên cuồng của nam nhân đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trạng thái linh hồn của Mạc Cảnh Tuyên, cậu vội ôm đầu thống khổ quay cuồng ở trên không trung, chuyện ở quá khứ không ngừng lặp lại ở trong đầu cậu, vẻ mặt táo bạo của nam nhân khi cố nhốt cậu lại, giở mọi thủ đoạn chỉ để có thể chiếm hữu cậu, cả hai cứ chung sống với nhau như vậy qua ngày ngày đêm đêm, nhưng từ trước tới nay hắn đều chưa từng làm việc gì thương tổn đến cậu, hắn vẫn luôn trầm mặc ít lời, tùy ý cậu tay đấm chân đá điên cuồng lên người hắn, cho đến khi sức cùng lực kiệt……

Năm tháng bị cầm tù ấy, trừ bỏ lúc cậu bị hắn đè lên giường làm chuyện khó nói kia ra, thì thân thể cậu vẫn luôn hoàn hảo không tổn hao gì, mà da thịt trên người nam nhân ấy trước nay đều không có nơi nào lành lặn cả, có những lúc còn phải nhận những đòn nghiêm trọng thậm chí dẫn tới thương gân đoạn cốt, lúc trước cậu thật sự hận hắn, cho nên chưa bao giờ chú ý tới cảm xúc của hắn, sau khi thoát khỏi l*иg giam ấy, đối mặt với thế giới bên ngoài mà không có hắn, cậu đã hiểu, nhưng cũng đã chậm, hết thảy đều đã chậm...

“A, a……” Mạc Cảnh Tuyên kêu rên, linh hồn phiêu phù giữa không trung đang kịch liệt rung động, thẳng đến khi linh hồn của cậu dần tiêu tán trong không khí…… Tựa như chưa bao giờ tồn tại....

Mà lý trí của nam nhân ở cùng đoạn thời gian này đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, máu chảy đầy trên mặt khiến mắt hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn luôn cầm chặt lấy xương tay tiếp tục đâm thọc vào mặt mình, thẳng đến khi trên cổ bị ống tiêm chích vào, nam nhân mới chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể ngã về phía sau được người ôm lên, chỉ có điều nam nhân vẫn luôn giữ chặt lấy bộ xương khô, gắt gao ôm nó vào trong l*иg ngực, phảng phất như nó trước nay đều là một bộ phận luôn được gắn liền trên người nam nhân.

Mà không có ai chú ý đến, mỗi giọt máu tươi của nam nhân đang từng chút một dung tiến vào trong bộ xương khô, xương cốt trắng ngà ấy dần bị nhiễm lên một màu đỏ thẫm, cực kỳ tươi đẹp nhưng cũng cực kỳ quỷ dị, dù bị quần áo cọ xát cũng không khiến màu sắc diễm lệ ấy phai đi chút nào.