Ác Nhân Bị Cướp Đoạt

Chương 3: Tức Hộc Máu

Từ trong miệng nàng, Tiết Nhung mới biết, sau khi trúng tên rơi xuống vách núi, tính tình liền đại biến, mọi người chung quanh đều khen ngợi hắn đã thay đổi tính kiêu căng trước kia, trở thành một người tâm địa thiện lương.

Về sau, Tiết Nhung còn cố ý lấy thân phận giáo chủ ma giáo để giao du với đám người tu chân đại phái.

Có người nhìn hắn không quen nên đặt ra nghi vấn, một tên ma đầu tội ác tày trời sao có thể xưng huynh gọi đệ với tu sĩ chính đạo?

Tiết Nhung lại nói muốn bù đắp cho sai lầm mà mình đã phạm phải.

Thanh Chi nói như thế này: "Ngài đầu tiên là chủ động thoái vị nhường ngôi cho người có đức, nhường vị trí Tố Nguyệt giáo chủ cho sư đệ của ngài, Liễu Tuyển Chân.”

Khóe mắt Tiết Nhung sắp nứt ra, cổ họng trào lên một cỗ tanh ngọt.

Thanh Chi tiếp tục nói: "Ngài lại mạnh mẽ bóp nát anh thể linh đài, phá đi một thân tu vi, rót toàn bộ linh lực cả đời tích góp vào trong người đồ nhi Tiết Di của ngài.”

Tiết Nhung nghe thế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm tình chấn động, nhất thời không thể nói gì. Hắn nằm trên giường, khóe miệng tràn ra một tia máu.

Thanh Chi còn chưa nói xong: "Cuối cùng, ngài còn khóa chặt mười hai đạo kinh mạch quanh thân, phế đi linh căn của chính mình, cưỡng ép bản thân phun ra một ngụm tinh huyết trong tim, luyện thành "Bổ Nguyên Đan" hiếm có trên đời, tặng cho Mai Lâm Tuyết. Sau đó, Mai Lâm Tuyết dùng đan dược ngài luyện hóa, tu vi rất có tinh tiến, không chỉ thành công đạt trúc cơ, hiện giờ ngay cả kết đan cũng trong tầm mắt.”

Tiết Nhung hận đến nghiến răng, tất cả đều muốn cắn nát, rốt cục chịu không nổi "Oa" hộc ra một ngụm máu lớn, cả người xụi lơ treo ngược trên giường, ho khan không ngừng.

Hiện nay trong tu chân giới, mặc dù cũng từng nói đến đoạt xá, nhưng cũng giống như độ kiếp phi thăng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ, không biết phải đại năng thế nào mới có thể sử dụng thần thông như vậy.

Hiện giờ, linh khí trên đời mỏng manh, con đường tu chân gian nan, có thể được như Tiết Nhung tuổi nhỏ đã thuận lợi kết anh, đã là thiên tài bất phàm.

Mà quyền thế với tu vi lại chính là hai thứ Tiết Nhung khát vọng nhất trong cuộc đời này.

Hắn trăm phương ngàn kế, tính toán tỉ mỉ, cùng người tranh, lại cùng thiên đấu nửa đời người, không tiếc gánh một đời bêu danh, thậm chí phạm phải hành vi xấu xa khi sư diệt tổ, hãm hại đồ nhi, mới đem hết thảy nắm vững ở trong tay.

Thế mà lại bị cái tên tặc nhân đoạt xá kia hủy diệt, lợi dụng sự rộng lượng của người khác, giả nhân giả nghĩa tặng lễ, không công mà cũng đưa cho người khác hưởng!

Nửa đời tâm huyết của hắn bị chà đạp đến không còn một mảnh, hiện giờ thân thể không chỉ không khác gì người thường, thậm chí ngay cả linh căn cũng phế, từ nay về sau không có khả năng tu luyện.

Tên tặc nhân này nếu như ở trước mặt hắn, đã sớm bị hắn bầm thây vạn đoạn!

Nhưng mà hắn có tức giận đến đâu, thì cũng chỉ tự làm mình tức đến hộc máu, trước mắt ngay cả hồn ảnh của người khởi xướng còn không thấy, thì làm sao tìm được đối phương tính sổ?

Thân thể Tiết Nhung vốn đã tốt, bởi vì nhất thời nóng nảy công tâm, lại hộc máu, hắn không thể không nằm trên giường thêm mấy ngày.