Cuộc đời Đình Tiểu Bảo cực kì thường, sống theo trình tự như robot. Sáng làm tối về sáng lại đi làm, cuộc sống không hề có điểm nhất.
Cho đến khi đó, lúc mà cuộc sống Tiểu bảo đảo lộn. Lúc đấy cậu đang trong giờ đi làm, chợt thì mắc vệ sinh.
Ngồi trong phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu, thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào của cuộc cãi vã.
" Này, mày có nhất thiết phải làm thế không!. Đại ca có thể biết đấy!! vậy thì mạng của chúng ta không sống được đâu!! "
" Mày không nói, tao không nói thì chẳng có chó nào biết đâu!!. "
" Nhưng .... tao không yên tâm được!. "
" Cái méo gì cũng không yên tâm!!! vậy sao mày dám gϊếŧ ông ta. Nếu không có can đảm thì từ đầu thì đừng có tham gia vào. Mày tốt nhất lo liệu cái xác đó đi! . "
chú ( chó ) bất đắc dĩ trong cuộc hội thoại đang ngồi im thim thính ngồi trong buồng vệ sinh không dám thở mạnh. Nghe cuộc nói chuyện, Tiểu Bảo dám chắc bọn họ không thuộc dạng tốt lành gì, Im lặng chờ đợi bọn họ ra ngoài.
" Bọn họ là côn đồ!! "
Bị cuốn vào việc gϊếŧ người, Đình Gia Bảo không biết có nên báo cảnh sát không. Đấu tranh tâm lý dữ dội thì phần thắng nghiêng về phía công lý, Tiểu Bảo là người tốt bụng khi biết chuyện này nhất định sẽ bảo cảnh sát.
Nhẹ nhành hé cửa nhìn người còn đó không, Tiểu Bảo ra ngoài. Mục đích chính là muốn nhìn thấy mặt hung thủ để dễ báo cảnh sát.
Vừa ra đến cửa thì đã đυ.ng mặt 2 tên đang cãi vã nhìn nhau.
" A!! ."
Sợ hãi đến mức rụt người, thụt vài bước vào trong phòng vệ sinh.
" Mày!!, Mày ơi chúng ta toi rồi!. "
Nhìn thấy cậu, 1 tên sợ hãi nhìn đồng bọn. Tên kia thì khác hẳn tên đang sợ hãi, đôi mắt xếch hung ác sắn tay áo.
Tiểu Bảo cũng nhận ra được nguy hiểm cận kề, nhấc nhanh chân chạy đi. Nhưng xui xẻo bị tên kia tóm được.
" A..Cứu ...CỨU TÔI V-- "
Chưa nói hết được câu, gáy Tiểu Bảo truyền đến đại não cảm giác ê buốt. Sau đó thì ý thức mơ hồ, chỉ nhìn thấy 2 tên vác mình đi đâu đó.
Khi nhận lại được ý thức, tầm mắt nhìn thấy 1 người đàn ông đang ngồi chễm trệ nhìn mình bằng ánh mắt phán xét.
" Đại ca, chính hắn là người gϊếŧ ông Phương đó ạ. Nếu không phải bọn em đến sớm thì có lẽ tên này đã trốn thoát rồi. "
" Cho nên anh hãy ra lệnh gϊếŧ hắn ta đi ạ, để anh em chúng ta mới cảm thấy được sự công bằng, nợ máu phải trả máu ạ!!. "
Trong thoáng mơ hồ, 2 âm thanh có phần quen thuộc buông lời buộc tội. Tiểu Bảo đôi mắt trợn trắng nhìn 2 bọn chúng, nếu không phải miệng bị trói thì cậu đã buộc tội lại bọn họ.
" IM!. "
Người ngồi trước mắt gắt lên một câu, giọng nói uy lực hàn ý chứa đầy sự lạnh lẽo. Vuốt đôi lông mày, hắn ta cũng không còn sức quản lý chuyện này. Mặc cho đàn em xử lí.
" Tùy bọn mày xử lý, đừng để bọn cớm phát hiện là được. "
Nói rồi hắn ta không còn quan tâm chuyện này, đứng dậy rời đi. Bởi khi nhìn thiếu niên, hắn ta cảm thấy cơ thể không khỏe, như một sức cuốn hút nào đó trói buộc hắn vào người kia. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ bản thân quá mệt mỏi nên mới suy nghĩ như thế.
Để lại thiếu niên trố mắt nhìn hắn rời đi, cự quậy cố gắng nhích đến hắn mục đích muốn giải thích. Tiểu Bảo biết rõ chỉ có người này mới có thể cứu được cậu, phao cứu sinh này tuyệt đối không thể buông được.
" Ư..ư...a! "
Cố gắng lết người đến, nhưng có lẽ số phận của Đình Tiểu Bảo dừng ở đây. 2 tên kia thấy người trốn liền túm lại, lần nữa bị đánh ngất rồi bị đem đi.
--
Cũng chẳng biết bản thân đã chết thế nào, lại Tiểu Bảo nhận thức được thì bản thân đã là một hồn ma đang lang thang trong 1 khu rừng. Xung quanh nếu không có cây thì cũng có ma có quỷ lặng lẽ lượn lờ quanh rừng, lúc ấy Tiểu Bảo lòng lặng như tờ, không một tia cảm xúc nào xuất hiện.
Chẳng lẽ là 1 hồn ma nên không có cảm xúc hay là chính bản thân Tiểu Bảo chẳng còn muốn sống nữa. Cũng chẳng biết tại sao bản thân chẳng thể siêu thoát, lang thang trong khu rừng. Cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, Tiểu Bảo đã thoát được ra khỏi khu rừng.
Một hồn ma ngây ngô nhìn ra, 1 thế giới khác mà khi con người đã siêu sinh thấy được. Vạn vật đều thoát ra khỏi nhận thức ra khỏi con người, muôn vật đều có nhận thức hoặc là những lệ quỷ mà do con người tạo ra.
Trải qua nhiều ngày, Tiểu Bảo nhìn thấy được kẻ ra gϊếŧ hại mình và đại ca của bọn chúng. Nỗi uất hận từ đâu lại xuất hiện, tâm nhiệm đã bắt đầu nổi tính ác bắt đầu trả thù bọn họ. Nhưng có lẽ đã sau 49 ngày, linh hồn bé nhỏ của Tiểu Bảo sớm không còn trụ vững.
Cứ tưởng bản thân đã được thấy Quỷ Môn Quan thì có một vật thể lạ bay tới, hình dạng của một cục bóng đen xì.
" Xin Chào, ngài là Đình Tiểu Bảo nhỉ?. "
Bất ngờ sinh vật đó bắt chuyện, Tiểu Bảo gật đầu.
" Quả là vậy rồi, Chào ngài. Tôi là người từ thế giới khác đến đây để tuyển linh hồn, may mắn ngài chết khi chưa hết thọ. "
Cục đen xì đó lôi ra một tờ giấy, đánh dấu gì đó rồi lại lật lật tờ giấy xé ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Bảo vừa nói.
" 2 lựa chọn, 1 ngài đồng ý theo tôi đến thế giới khác và 2 là ngài xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp, nếu không may ngài có thể làm công ở đó mãi mãi.
Nếu ngài chọn 1, đây là hợp đồng. Đồng ý thì chỉ cần đóng dấu thôi là xong!. "
Cục đen xì làm việc thuần thục như một người đã làm việc đã lâu, Tiểu Bảo có chút lưỡng lự, nhìn cục đen xì, nhìn hợp đồng lại nhìn đám người đã gϊếŧ mình.
Rốt cuộc Tiểu Bảo cũng đồng ý với hợp đồng làm ăn với cục đen xì kia, khi còn là người thì Tiểu Bảo không phải dạng người hẹp hòi tính toán, chuyện đã ra như vậy. Tiểu Bảo dọa đám kia thì cũng được gì, nếu được thì cũng biến bọn họ là 1 đám cô hồn cô đảng.
Thay vì thế, hợp đồng làm ăn với cục đen xì này thì rất có sức hút, cuộc đời Tiểu Bảo chẳng có chút gì điểm nhấn, hẳn là vì gặp đám du côn kia là một ngã rẽ. Một ngã rẽ khiến vận mệnh Tiểu Bảo thay đổi.