Trò Chơi Kịch Bản Sát Nhân Của Quốc Vương

Chương 11: Trấn Trường Mệnh (11)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Người phụ nữ vừa dứt lời, bà lại càng hoảng sợ hơn.

Bà cẩn thận nhìn Thời Tung, thấy anh chỉ nhìn xuống mình từ trên cao, lạnh nhạt nói: "Ai dặn mọi người trốn đi? Thành thật trả lời của tôi, tôi sẽ tha cho bà."

Người phụ nữ đáp: "Trưởng lão Cung đã chết, ba gia tộc lớn biết được việc này thì nhanh chóng mở một cuộc họp. Họ cho rằng cô là người đã gϊếŧ trưởng lão Cung. Cô... Cô..."

"Cô gϊếŧ trưởng lão Cung là vì cô đã khôi phục kí ức."

"Họ nói rằng chỉ cần cô khôi phục kí ức, cô sẽ thức tỉnh."

"Sau khi thức tỉnh, cô sẽ khôi phục nguồn sức mạnh đáng sợ, cô sẽ tàn sát hết thị trấn. Cho nên các trưởng tộc đã dặn người dân phải trốn đi, cho đến khi, cho đến khi..."

"Cho đến khi?" Thời Tung vô cảm ép hỏi.

Một chút huyết sắc còn sót lại trên mặt người phụ nữ cũng đã biến mất.

Bà dường như không dám đưa ra đáp án, miệng liên tục há ra rồi khép lại, cuối cùng thì đau khổ cầu xin: "Xin cô... Xin cô hãy tha cho con tôi! Chỉ cần cô tha cho nó, tôi sẽ nói cho cô hết mọi thứ! Xin cô đừng gϊếŧ con bé!"

Ngay sau đó, Thời Tung đã thay lời người phụ nữ nói ra đáp án.

"Cho đến khi họ tìm được một thuật sĩ lợi hại hơn đến gϊếŧ tôi, đúng không?"

Năm tiếng sau, nhân tài do ba gia tộc lớn tìm đến sẽ gϊếŧ Khương Uyển Nhi.

Đây là lời cảnh cáo cậu cả nhà họ Lý đã nói với Thời Tung.

Khi đó Thời Tung cảm thấy rất kì quái, vì sao ba gia tộc lớn lại cho Khương Uyển Nhi đến 5 tiếng đồng hồ, bây giờ anh đã có đáp án ——

Không phải họ cho Khương Uyển Nhi thêm thời gian sống mà họ cần tiêu tốn một khoảng thời gian để mời một cao nhân khác mạnh hơn trưởng lão Cung đến đây.

Thời Tung vừa nói xong, người phụ nữ liền bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, "rầm" một tiếng té ngã xuống đất.

"Mẹ ——!"

Đứa trẻ ngồi trong tủ quần áo trừng lớn mắt, khàn giọng gọi một tiếng.

Thời Tung liền dời mắt nhìn về phía cô bé.

Cô bé co rụt người trong tủ quần áo, nước mắt rơi lã chã.

Thời Tung lạnh nhạt đánh giá cô bé vài lần, chợt nhớ đến điều gì, nghiêng đầu nhìn Tả Tam Khưu.

Ngay khi vừa đối diện với ánh mắt của anh, Tả Tam Khưu hơi run lên một chút, theo bản năng lùi về sau một bước.

Mức độ thâm nhập tự trải nghiệm của trò chơi này quá lớn.

Đồng cảm với hai mẹ con, đồng thời bị ảnh hưởng từ thiết lập nhân vật của mình, bây giờ Tả Tam Khưu có thể cảm nhận sự lạnh lẽo, tàn khốc trong ánh mắt của Thời Tung. Một ánh mắt chẳng khác gì lệ quỷ.

Thoáng nhìn thấy phản ứng của cậu, Thời Tung nhướng mày, vô cảm hỏi: "Buổi chiều ngày hôm qua chúng ta đi từ nhà họ Lý đến nhà họ Trương mất bao lâu?"

"Khoảng 40 phút. Đó là trong trường hợp đi bằng xe ngựa." Tả Tam Khưu đáp.

"Được rồi. Bản đồ của kịch bản này quá lớn. Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Khoảng 2 giờ chiều nay, tôi sẽ bị tiêu diệt. Đối với tôi, khoảng thời gian ít ỏi này không thể thăm dò đủ. Cho nên..."

Thời Tung quay đầu, nhìn cô bé trước mặt mình, cô bé sợ hãi đến mức quỳ rạp trên mặt đất khiến Tả Tam Khưu không thể nhịn nổi mà than nhẹ một hơi.

Tâm trạng của Tả Tam Khưu vô cùng phức tạp.

Nội dung kịch bản như thế này quả thực không tốt với Thời Tung. Ngay từ đầu anh ta đã là người sẽ chết trong kịch bản, cuối cùng vất vả lật ngược được thế cờ, vậy mà bây giờ lại không có đủ thời gian để thăm dò nội dung kịch bản tiếp theo.

Những người khác vẫn còn có thể cố gắng sống sót. Nhưng nếu Thời Tung không thể kịp thời tìm ra chân tướng, anh sẽ chết.

Phó bản này quá khó.

Nếu cậu được giao cho nhân vật Khương Uyển Nhi, e rằng cậu đã bỏ cuộc từ lâu.

Nhưng... Nhưng khi trơ mắt nhìn Thời Tung ức hϊếp một cô bé nhỏ tuổi, Tả Tam Khưu cũng cảm thấy không đành lòng.

Cho nên khi Thời Tung lạnh lùng bước đến gần cô bé, cậu nhịn không được mà nói: "Anh, anh này... Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"

Thời Tung không quan tâm đến cậu, lãnh đạm chăm chú nhìn cô bé như đang quan sát một cái xác biết đi.

Anh lạnh nhạt hỏi: "Cô bé, muốn sống không?"

"Muốn... Muốn!"

"Muốn mẹ mình sống không?"

"Muốn! Van xin cô hãy tha cho chúng tôi!"

"Những người khác cũng đang trốn trong nhà giống như em, đúng không?"

"Vâng. Mọi chuyện đột ngột xảy ra, ai cũng chỉ có thể trốn trong nhà."

Nghe vậy, Thời Tung giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng vuốt ve trán của cô bé, ánh mắt cũng có ý cười mơ hồ.

Ngay sau đó, anh lại nói ra một yêu cầu khốc liệt nhất ——

"Tôi đúng là đã thức tỉnh, nhưng sẽ tạm thời không gϊếŧ ai, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về những gia tộc lớn ở đây, đặc biệt là bốn người Lý Quang Vinh, Lý Quang Đồng, Lý Chiêu Đệ, Vương Chí Ân."

"Tôi cần những người còn lại ở khu nhà giàu giúp tôi tìm hiểu tất cả phòng ốc của ba gia tộc lớn, cung cấp cho tôi toàn bộ manh mối liên quan đến bốn người này, tất cả đều phải khai báo cho tôi biết ở quảng trường trung tâm."

"Ngoài ra, bốn người này có làm những việc gì khắc sâu trong ấn tượng của người khác hay không, hoặc có biểu hiện dị thường gì hay không, nếu có người nhớ rõ cũng phải đến quảng trường trung tâm nói cho tôi biết."

"Thời hạn là trước 12 giờ trưa nay."

"Không một ai được phép nói dối trước mặt tôi hoặc giấu giếm bất kì manh mối gì. Một khi tôi phát hiện ra có người đang lừa gạt mình, tôi sẽ xé xác người đó ngay tại chỗ."

"Cô bé, cho em 10 phút, hãy nói hết những gì tôi vừa nói với mọi người sinh sống ở hai con phố này, cũng phân công họ thông báo cho những người khác ở khu nhà giàu. Nếu không ——"

"Tôi sẽ gϊếŧ sạch tất cả những người ở đây."

Giao nhiệm vụ cho cô bé xong, Thời Tung đi đến ngôi nhà bên cạnh.

Ở đó có hai người đàn ông to lớn, vạm vỡ, Thời Tung cũng cách tương tự để dặn dò nhiệm vụ ——

Đến bờ bên kia sông đào hết mộ của cậu cả Lý, cậu hai Lý, Vương Chí Ân lên, nhưng không được phép động vào bất cứ thứ gì.

Không có thời gian điều tra?

Toàn bộ người trong trấn đều sợ mình?

Vậy thì để cho cả thị trấn giúp mình tìm manh mối.

30 phút sau. Động Thiên Phúc.

Thời Tung nghiêng người tựa lưng trên một gốc cây thô to nhìn về phía xa, làn gió mát thổi qua tóc mái, lộ ra gương mặt gầy yếu, mong manh của Khương Uyển Nhi.

Bên cạnh vang lên tiếng "phịch... phịch...", Tả Tam Khưu đang dùng cuốc đào đất.

Bùn đất ở khu vực này có chút khác, dường như bên dưới đang chôn giấu thứ gì đó, cho nên Tả Tam Khưu quyết định đào lên thử.

Khi đào đất, Tả Tam Khưu cũng thường liếc mắt quan sát Thời Tung, cậu cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy có chút tức giận.

—— Thời Tung không làm gì, chỉ trưng bộ mắt ai oán ra thật khiến người khác hậm hực mà.

Giận thì giận nhưng Tả Tam Khưu cũng không dám oán thán một câu, cậu cảm thấy dù là Thời Tung hay là Khương Uyển Nhi thì ai cũng vô cùng khủng bố.

Nói đi cũng phải nói lại, khi nãy Thời Tung đã làm gì?

Ba gia tộc lớn ai cũng muốn bắt sống anh ấy, người bình thường còn sợ trốn không kịp, anh ta lại cố tình chủ động xuất đầu lộ diện, thậm chí còn uy hϊếp người vô tội?

Từ khi cái chết của trưởng lão Cung xảy ra, Tả Tam Khưu luôn kinh ngạc trước hành động của Thời Tung.

Cậu thật sự không thể nghĩ được rằng vì sao Thời Tung có thể điều khiển NPC trong trò chơi cúc cung tận tụy mình như vậy.

Thời Tung ngáp một cái, liếc nhìn biểu tình của Tả Tam Khưu, trấn an một câu: "Không cần sợ tôi."

Tả Tam Khưu lặng lẽ trợn trắng mắt, không nói gì.

Thời Tung: "Để tiết kiệm thời gian cho mọi người, tôi chỉ sử dụng một ít thủ thuật nhỏ mà thôi."

Tả Tam Khưu: "..."

Trải qua một thời gian thăm dò, Tả Tam Khưu phát hiện ra năm trước trưởng lão Cung mới được mời đến trấn Trường Mệnh.

Đồ mà ông ta giấu ở đây cũng không nhiều, có áo choàng, trống con Vân Nam, lục lạc, quả cầu thủy tinh, bài Tarot vân vân.

Những thứ này có thứ thuộc về Đạo giáo, có thứ thuộc về Shaman giáo, còn có những thứ mơ mơ hồ hồ thuộc một dạng phép thuật hắc ám nào đó.

Ngoài ra, Tả Tam Khưu còn tìm thấy một quyển lưu kí, ghi chép quá trình trưởng lão Cung đi đến Mao Sơn cầu đạo, cũng từng đến Tây Tạng, Ấn Độ tu luyện, còn thời còn đến vùng Đông Bắc bái sư một người Tát Mãn giáo.

Người này có tín ngưỡng phức tạp, học hành cũng tạp nham, nhưng có thể khẳng định rằng ông ta có thể câu thong âm dương, khống chế được linh hồn.

Cuối cùng là một manh mối khá quán trọng, là hai trận pháp được ghi chép khá tỉ mỉ ——

【 Tên trận pháp: Pháp trận thay đổi kí ức 】

【 Đối tượng áp dụng: Người, quỷ, tiên, động vật; tất cả các sinh vật có linh tính đều có thể bị cải tạo kí ức 】

【 Tác dụng: Dù là thần tiên hay là lệ quỷ cường đại, một khi bị thay đổi kí ức thì trong trí nhớ mới, người đó cũng sẽ trở thành một người bình thường, mất hết sức mạnh ban đầu, sinh sống như một người bình thường; cho nên trận pháp không chỉ có khả năng thay đổi kí ức mà còn thay đổi cả một con người 】

【 Nhắc nhở quan trọng: Trong khi khôi phục kí ức, đối tượng áp dụng có thể "thức tỉnh", sau khi thức tỉnh sẽ khôi phục lại sức mạnh ban đầu... 】

【 Tên trận pháp: Pháp trận khôi phục kí ức 】

【 Tác dụng: Loại bỏ công hiệu của phán trận thay đổi kí ức, giúp đối tượng áp dụng khôi phục kí ức... 】

...

Ngoài thứ này, trong Động Thiên Phúc không còn manh mối hữu dụng nào khác.

Manh mối này vừa được Tả Tam Khưu đào ra.

Chứng tỏ những người chơi khác chưa kiểm tra tỉ mỉ, cẩn thận ở khu vực này.

Hiển nhiên, những người đó hẳn đã rõ ràng về lai lịch của trưởng lão Cung. Ít nhất thì ba người chồng trước của Khương Uyển Nhi chắc chắn nắm rõ những thông tin này.

Tả Tam Khưu không khỏi nghĩ, bây giờ ngoại trừ Khương Uyển Nhi, có lẽ cậu là người duy nhất còn bị ảnh hưởng bởi 【 pháp trận thay đổi kí ức 】.

Nếu cậu thuận lợi kết hôn với Khương Uyển Nhi, hẳn cậu cũng sẽ giống như ba người đàn ông còn lại, được trưởng lão Cung sử dụng【 pháp trận khôi phục kí ức 】, từ đó biết được một phần chân tướng.

Sau một phen tìm tòi, hai người rời khỏi Động Thiên Phúc.

Họ vẫn chưa tìm được manh mối 【 Bùa yêu 】ở đây.

Có lẽ trưởng lão Cung chỉ chuyên môn về điều khiển ma quỷ cùng với các pháp trận liên quan đến kí ức. Người này không biết điều chế thuốc.

Chẳng trách ông ta dễ dàng bị trúng bùa yêu.

Rời khỏi Động Thiên Phúc, Thời Tung liền đi đến phố buôn bán.

Tả Tam Khưu chạy nhanh theo hỏi: "Tiếp theo anh muốn điều tra thứ gì?"

Thời Tung đáp: "Thông tin liên quan đến nhân vật do người chơi sắm vai đã có nhóm NPC hỗ trợ. Như vậy chúng ta cần phải tìm hiểu về quá khứ liên quan đến cốt truyện."

"Thật ra tôi không có mục tiêu cụ thể, cứ tùy tiện vào từng nhà xem đi. Có lẽ sẽ có phát hiện gì đó."

Tả Tam Khưu đuổi theo sau anh, một lát sau nói: "Tôi có một suy đoán."

"Ồ, nói nghe thử xem nào." Thời Tung nhàn nhạt nói.

Tả Tam Khưu khẽ liếc mắt nhìn: "Anh có nghĩ nghi thức kết hôn là một dạng của hiến tế không?"

Thời Tung không có biểu tình gì: "Nói cụ thể hơn một chút?"

Tả Tam Khưu nuốt một ngụm nước bọt: "Anh thấy đó, những người kết hôn với anh đều là những chàng trai khôi ngô tuấn tú, hơn nữa được sinh ra trong những gia đình có địa vị cao cấp, đều là người của ba gia tộc lớn."

"Còn anh chỉ là một lệ quỷ đã gϊếŧ chết rất nhiều người. Tôi nghĩ rằng trưởng lão Cung đã muốn dùng tình yêu để thu phục anh, làm giảm bớt lệ khí của anh đi?"

Tả Tam Khưu đã biết đến sự hiện diện của "Diệp Vân Phong" theo lời kể của Thời Tung.

Cậu càng cảm thấy suy đoán của mình khá hợp lý.

"Anh sinh ra ở khu người nghèo, là người hầu ở nhà họ Diệp, sau đó yêu đương với Diệp Vân Phong. Nhưng hai người lại cách nhau một trời một vực, cha mẹ Diệp Vân Phong không đồng ý cho hai người lấy nhau, ép buộc cả hai phải chia tay. Sau đó..."

"Có lẽ Diệp Vân Phong đã nghe theo lời cha mẹ, đồng ý chia tay với anh... Không, có lẽ vì ép anh phải rời xa anh ta, anh ta phải gϊếŧ anh, cho nên anh vì yêu nên sinh hận, hóa thành lệ quỷ, gϊếŧ hết cả dòng họ Diệp."

Nói xong suy đoán cẩu huyết của mình, Tả Tam Khưu nói: "Sau khi anh gϊếŧ hết người của nhà họ Diệp, anh còn muốn gϊếŧ hết người của toàn bộ thị trấn, cho nên ba gia tộc lớn phải ra ngoài mời trưởng lão Cung đến giúp đỡ."

"Căn nguyên cho sự điên loạn của anh xuất phát từ việc yêu mà không có được, cho nên ba gia tộc lớn đã hiến tế những người đàn ông trẻ tuổi trong gia tộc mình cho anh, lấy sự hi sinh của họ để đổi lấy anh bình cho thị trấn. Cho nên cậu cả, cậu hai, cậu Vương mới chết đi sau khi kết hôn với anh."

"Anh thấy không, bốn người đàn ông chúng tôi chắc chắn không muốn cưới một con quỷ rồi, cũng không muốn phải làm chuột bạch hiến tế đâu! Vì vậy tất cả chúng tôi đều bị cải tạo kí ức, hơn nữa còn bị trúng bùa yêu, cho nên mới nhất kiến chung tình với anh."

"Chậc, suy đoán này của tôi không có lỗ hổng nào đúng không, mọi thứ đều vô cùng hợp lý!"

Thời Tung tạm dừng bước chân, nhìn Tả Tam Khưu, nói: "Khá thú vị, nhưng vẫn còn vấn đề đáng ngờ. Thứ nhất, tôi vẫn như cũ cho rằng ba người cậu cả Lý, cậu hai Lý, cậu Vương đều không hề chết đi."

"Thứ hai, ba người đàn ông này đều tỏ ra yêu thương, ân cần, chăm sóc cho tôi trước khi kết hôn, sau đó tất cả đều thay đổi thái độ với tôi sau khi kết hôn, bởi trưởng lão Cung đã khôi phục kí ức cho họ. Nếu là để hiến tế thì sao còn cần khôi phục kí ức làm gì?"

"Thứ ba, nếu là hiến tế thì đối với ba gia tộc lớn, cách tốt nhất là tìm và nhận nuôi những người đàn ông trẻ đẹp ở khu người nghèo, sau đó hiến tế họ."

"Còn bây giờ thì sao? Nhà họ Lý chỉ có hai đứa con trai, họ lại lựa chọn cả hai người này để hiến tế. Nhà họ Vương, nhà họ Trương cũng hiến tế đứa con trai độc nhất của mình."

"Ba gia tộc lớn đứng trên tột đỉnh quyền lực sẽ hiến tế như thế để đoạn tử tuyệt tôn sao? Không hợp lý."

Suy nghĩ một lát, Tả Tam Khưu ảo não nói: "Uầy... Anh nói đúng thật."

Thời Tung lại an ủi cậu: "Không cần vội. Tiếp tục thăm dò đi. Tôi cảm thấy chúng ta sắp tiếp cận được chân tướng rồi."

Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người lại ra vào vài cửa hàng.

Sau khi vào trong một tiệm tạp hóa, Thời Tung đi quanh một vòng, hỏi Tả Tam Khưu: "Ở trong phó bản này lâu như vậy, cậu có cảm thấy có thứ gì không thích hợp nữa không?"

Tả Tam Khưu gãi đầu: "Thứ gì không thích hợp hả? Quá nhiều!"

Thời Tung nói: "Nơi này không có lịch. Tôi chưa từng nhìn thấy một cuốn lịch nào hay có một vật dụng nào đó liên quan đến ngày tháng. Theo nhận thức của cậu, năm nay là năm bao nhiêu?"

Tả Tam Khưu đáp: "Năm 1938. Tôi sinh năm 1916, năm nay 22 tuổi."

"Ừm." Thời Tung gật đầu: "Tôi cũng giống cậu. Nhưng theo ghi chép ngày sử dụng【 bùa yêu 】, cậu nhớ không, năm nay cậu đã 32 tuổi. Cho nên... Năm nay đúng ra phải là năm 1948."

Tả Tam Khưu nhăn mặt: "Tôi đau đầu rồi đó. Dù sao chúng ta vẫn chưa biết được rất nhiều thứ. Tôi không hề biết mình bị trúng bùa yêu, cũng không biết đến sự tồn tại của nhà họ Diệp, càng không biết thị trấn này đã xảy ra chuyện gì."

Họ lại vào một ngôi nhà khác.

Sau một lúc tìm tòi, Thời Tung vẫy tay gọi Tả Tam Khưu: "Đến xem cái này."

Thời Tung tìm thấy một bức di thư ——

"Nhờ món quà mà da^ʍ phụ họ Khương tặng, tất cả người dân ở trấn Trường Mệnh đều không thể sống quá 35 tuổi. Ba ngày sau là sinh nhật 35 tuổi của con, cũng là ngày mà con sẽ chết."

"Cha, xin cha hãy đốt xác con thành tro, tùy ý rải đi. Con muốn gió sẽ mang tro cốt của con đi xa. Có lẽ kiếp sau con sẽ không cần phải sống ở vùng đất bị nguyền rủa này nữa."

Tác giả có lời muốn nói:

Có vài câu hỏi không thể trả lời, vì sợ bị spoil lắm, ví dụ như khi nào bạn công lên sàn diễn.

Tóm lại, mọi người sẽ chính thức được gặp cậu ấy sớm thôi.

03.9.23

nay gia đình mình họp mặt ăn uống nên chỉ làm được 1 chương thôi nhaaaa