Kẻ Điên

Chương 9

Hạ Vũ Trạch xoa xoa mắt, nơi này đúng là nhà của Tô Lam.

"Sao em lại ở đây?" Anh nghi hoặc hỏi Tô Lam.

"Sau khi bệnh viện kiểm tra thấy em không có gì đáng lo thì anh mang em về đây. Anh sợ em tỉnh lại vẫn thấy không thoải mái, nên mới mang em về đây chăm sóc."

Y chỉnh điều hòa cao lên một chút, ôn nhu dò hỏi anh: "Có lạnh không?"

Hạ Vũ Trạch lắc đầu, thần sắc tái nhợt, không nghĩ mình sẽ bị y mang về. Vậy... người kia có phải là rất tức giận không?

Đúng là nghĩ gì thấy đó, anh vừa nghĩ đến người kia, người kia liền đẩy cửa đi vào, đó là một người phụ nữ vừa dịu dàng xinh đẹp, vừa tự nhiên hào phóng.

Cũng là vị hôn thê hiện tại của Tô Lam, tên là Tống Diên.

Tống Diên không thích Hạ Vũ Trạch cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng trong tình huống có mặt Tô Lam ở đây, cô sẽ không biểu hiện quá rõ ràng.

"Vũ Trạch, em tỉnh rồi hả?" Tống Diên đi tới, trong tay còn bưng một tách trà nóng, "Lại đây, uống chút trà nóng này."

Hạ Vũ Trạch nhìn chằm chằm tách trà, nhìn thật lâu cũng chưa dám nhận, vẫn là Tô Lam cầm lấy giúp anh.

"A Trạch không thích uống nóng."

Tô Lam đặt tách trà xuống, sắc mặt Tống Diên lúc này cũng không quá đẹp. Thật ra chỉ là một tách trà mà thôi, Hạ Vũ Trạch là khách, đáng lẽ nên nhận lấy.

Trước kia anh cũng nghĩ như vậy, mãi đến khi anh vì uống phải thứ làm hỏng dạ dày, dẫn tới dạ dày bị thủng phải đưa vào viện, anh liền không ăn hoặc uống đồ Tống Diên đưa nữa.

"Em nhớ em còn có việc..." Hạ Vũ Trạch xốc chăn xuống giường: "Ca, em về trước, hôm nào rảnh em qua thăm hai người."

Du͙© vọиɠ muốn chạy của anh quá mãnh liệt, chỉ cần đứng chung một chỗ với Tống Diên, ngay cả hít thở anh cũng thấy khó chịu.

"Không được." Tô Lam chặn người, ấn anh về lại: "Anh không yên tâm. Mấy ngày này em ở đây cho anh, không được đi đâu hết."

Giọng Tô Lam trở nên lạnh lẽo, mang theo mệnh lệnh không được chối từ.

"Nghe lời anh em đi..." Tống Diên ngồi bên mép giường, vươn tay muốn đυ.ng vào anh.

Hạ Vũ Trạch chỉ cảm thấy da đầu lập tức tê dại, sau khi lấy lại tinh thần, bỗng dưng phát hiện tay mình đang vươn ra giữa không trung, mà Tống Diên đang bày vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh.

Theo bản năng tự vệ, anh vừa mới duỗi tay đánh rớt tay Tống Diên. Sau khi đánh xong, chính anh cũng ngây ngẩn.

Hạ Vũ Trạch: "Em..."

Tống Diên cười cười, vừa định nói không sao đâu, Tô Lam đã lạnh lùng mở miệng: "Em ra ngoài đi, mấy ngày Vũ Trạch ở đây em không cần qua đâu."

Mặt mày Tống Diên khó coi vô cùng, nhưng cũng không nháo loạn, nhỏ nhẹ thuận theo gật đầu: "Được, nếu có cần gì thì gọi cho em, em nhất định sẽ qua hỗ trợ."

Nói xong thì chuẩn bị rời đi, Hạ Vũ Trạch vươn tay ngăn cô lại: "Không có gì đâu chị Tống Diên, tại em ngủ chưa tỉnh hẳn, hồi nãy em không cố ý làm vậy đâu."

Anh đứng lên, tìm quần áo của mình mặc vào: "Em chỉ là một người ngoài thôi, nào có chuyện đuổi chủ nhà đi để tiếp đãi người ngoài..." Anh vẫn luôn hiểu rõ thân phận của mình.

"Anh nói không được đi, em không nghe thấy à!?"

Quần áo vừa mới mặc được một nửa đã bị bạo lực kéo xuống, Hạ Vũ Trạch bị đẩy lại lên giường, Tô Lam hai mắt đỏ bừng đè trên người anh.

Hạ Vũ Trạch kinh ngạc trợn to mắt.

Ánh mắt Tống Diên đứng bên kia cũng lập tức trở nên đầy oán độc, bất quá cô vẫn giữ kiên nhẫn, lựa chọn đi ra ngoài, tránh khỏi một màn đầy ghê tởm lại khiến người bực dọc này.

"Ca..."

Hạ Vũ Trạch nhìn chằm chằm Tô Lam, căng thẳng nuốt nước miếng, anh luôn cảm thấy bộ dáng Tô Lam đang đỏ mắt này chuẩn bị mất khống chế mà đánh mình.

Tô Lam đang cực lực khống chế cảm xúc của bản thân, y nỗ lực kéo kéo khóe miệng, cố gắng bảo trì hình tượng người anh trai ôn nhu trong lòng Hạ Vũ Trạch.

Nhưng mà, dáng vẻ giả cười trông lại càng thêm dữ tợn.

"Vũ Trạch à..." Y hít thật sâu rồi chậm rãi mở miệng: "Chỉ ở bên anh thôi được không? Anh có thể chăm sóc em, em muốn cái gì anh cũng sẽ cho em... Em cũng không cần phải ra ngoài đi làm, đi gặp những người em không muốn gặp, em chỉ cần ở nhà, ở bên cạnh anh, anh nuôi em... Được không? Hửm?"

Những lời này thế mà được thốt ra từ miệng Tô Lam? Hạ Vũ Trạch không hiểu, bởi vì khi anh tốt nghiệp, chính Tô Lam đã nói với anh, anh nên tự mình ra ngoài học cách độc lập, không thể dựa dẫm vào y mãi.

Hiện tại anh đã độc lập, nhưng Tô Lam lại nói với anh muốn anh ở lại bên cạnh y.

Hạ Vũ Trạch bất đắc dĩ nói: "Ca, em đã lớn rồi."

Tô Lam vẫn đang đè trên người anh, cảm thấy không thoải mái, anh đẩy đẩy Tô Lam, nhỏ giọng nói: "Ca, anh đứng lên cái đã, chúng ta như vầy kỳ cục lắm."

"Anh làm sao?" Tô Lam tức giận, dùng hai tay chế trụ cánh tay người đang giãy giụa, trầm giọng nói: "Em với thằng khác ôm nhau được... sao với anh thì không được? Hả?"

Nhớ đến hình ảnh thân mật kia, y liền tức đến muốn nổ tung, vì thế y vươn tay chà sát môi anh, tựa như trên môi anh dính thứ dơ bẩn gì đó, làm y ghê tởm không thôi.

"Thằng khốn kia đúng là đáng chết, sao nó lại có thể dùng cái hôn dơ bẩn của nó làm bẩn em chứ. Vũ Trạch, nghe lời anh, sau này đừng qua lại với nó nữa, nó sẽ làm ô nhiễm em."

"Ca..." Môi Hạ Vũ Trạch bị chùi đến đau rát, anh quay đầu phản kháng, vừa phản kháng vừa nói: "Anh như vầy cũng kỳ lạ lắm đó? Anh có biết bây giờ anh đang nói cái gì với em trai của mình không?"

Tô Lam luống cuống: "Anh chỉ đang quan tâm em..."

"Em không cần anh quan tâm." Oán giận và ủy khuất của Hạ Vũ Trạch trong nháy mắt bạo phát: "Lúc trước khi em cần anh quan tâm, anh đã ném em qua một bên... Anh nói với em, không thể cứ dính lấy anh mãi... Bây giờ em trưởng thành rồi, anh lại muốn em quay về? Anh coi em là cái gì? Anh coi Tống Diên là cái gì? Ca, anh không cảm thấy anh hiện giờ rất đáng sợ à?"

"Chát!" Một cái tát dứt khoát rơi trên mặt anh, đánh Hạ Vũ Trạch kinh ngạc không thôi.

Tô Lam nắm tóc anh, kéo anh vào phòng tắm, anh trai chăm chỉ tập thể hình, sức lực cũng lớn hơn người, mà Hạ Vũ Trạch vì tách trà nóng 5 năm trước dẫn tới dạ dày bị thủng nghiêm trọng, đến nay thân thể vẫn còn khá yếu, hoàn toàn không thể vận động mạnh.

Tô Lam cứ như vậy mà kéo anh tới phòng tắm, dưới không khí âm 8°, dùng dòng nước lạnh xối lên thân thể anh, mặc anh có thống khổ kêu gào như thế nào, Tô Lam cũng thờ ơ.

"Cơ thể em ô uế, lòng em cũng ô uế."

Khi vừa bắt đầu Hạ Vũ Trạch còn phản kháng, nhưng sau khi bị xối đến lạnh lẽo tâm can, ánh sáng trong mắt cũng mất đi. Nước trong bồn tắm từ từ dâng lên, lòng anh cũng dần dần biến lạnh.

Tô Lam nhìn thấy dáng vẻ này của anh, ôn nhu và vui vẻ trong ánh mắt lại quay về. Y ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt lạnh băng, vòi sen trên tay lại không buông, vẫn đang tưới lên thân thể yếu ớt của anh.

"Ngoan nhé Vũ Trạch..."

"Không sao đâu, anh không ngại dơ bẩn trên người em. Anh sẽ rửa sạch cho em... Nhanh thôi, rồi em sẽ trở lại là Vũ Trạch trước kia..."

Anh hiện giờ rất hy vọng có người nào đó đến cứu anh, vớt anh ra khỏi bồn nước lạnh băng này, ai cũng được... ai cũng được mà... làm ơn đừng để anh phải ở nơi này chịu trận nữa.

Trong lúc nghĩ như vậy, cửa phòng tắm vốn đang đóng chặt bị đá văng, lớp thủy tinh trên cửa bị người tới bạo lực đạp nát, mảnh vỡ rơi đầy đất.

Một người đứng ngược sáng ở cửa, là hình bóng cao gầy của một chàng thiếu niên. Cậu đứng ở cửa, vẫn còn duy trì tư thế đá cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, đồng tử liền chấn động.

"Trương Tự Hách?" Hạ Vũ Trạch ngơ ngác nhìn Trương Tự Hách, anh không ngờ, người tới giải cứu mình lại là nhóc điên mà mình vẫn luôn xem thường và chán ghét kia.

Nhóc điên không nói lời nào, trực tiếp vọt vào đánh nhau với Tô Lam, Tô Lam là quý công tử thân kiều thể ngọc, đương nhiên là đánh không lại Trương Tự Hách đã được huấn luyện võ thuật chuyên môn, chỉ có thể đơn phương bị cậu ấn trên đất mà đấm.

Trong lúc hoảng loạn, Tô Lam nhấn nút báo động trên đồng hồ đeo tay.

Trong nháy mắt, toàn bộ khu biệt thự vang lên tiếng báo động vừa bén nhọn vừa chói tai. Hơn ba mươi vệ sĩ cường tráng trong ngoài đều lật đật chạy về hướng này.

Trương Tự Hách nắm cổ áo y, khóe miệng cậu bị đánh tét máu, còn đang cười, nụ cười kia mang theo một tia âm hiểm, làm Hạ Vũ Trạch cảm thấy sởn tóc gáy.

"Trương Tự Hách!"

Cảm thấy không đúng, Hạ Vũ Trạch túm cổ áo Trương Tự Hách, Trương Tự Hách lúc này đã đánh đến đỏ mắt, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, dường như nhất định phải đánh chết y ở chỗ này cậu mới bằng lòng bỏ qua.

Hạ Vũ Trạch lại lôi kéo cậu: "Nhanh đi thôi... cậu không nên ở lại đây." Nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, mặc kệ là Tô Lam hay là bọn họ.

"Anh muốn cứu hắn đến vậy à?" Giọng nói lạnh lẽo của Trương Tự Hách vang lên, cặp mắt thiếu niên như chim ưng quét về phía anh: "Hắn muốn chơi chết anh mà anh vẫn còn yêu hắn đến vậy à?"

"..." Cái mạch não này là sao vậy? Hạ Vũ Trạch cạn lời, anh rõ ràng là đang lo cho an nguy của cậu, sao thằng nhóc này lại bẻ lái thành anh đang lo cho an nguy của Tô Lam vậy??

Không ổn rồi... Hạ Vũ Trạch khẽ run lên, trước mắt tối đi, có chút đứng không vững, Trương Tự Hách lúc này mới chịu buông Tô Lam ra, bước đến đỡ lấy thân mình mềm như bông của anh.

"Anh lạnh..." Anh nhìn Trương Tự Hách cầu xin thương xót, thanh âm cũng bất giác nhỏ nhẹ rất nhiều: "Trương Tự Hách... mang anh rời khỏi nơi này đi được không?"

Cả trái tim Trương Tự Hách đều run lên.

"Được, em mang anh đi."

Nhóc điên thu hồi vẻ ngạo mạn và tuỳ tiện, bắt đầu trở nên ổn trọng đáng tin, tất cả những biến hóa này chỉ có một người có thể tác động được.

Đôi mắt đỏ lên vì đau lòng anh làm Hạ Vũ Trạch nhớ đến đời trước.

"Cảm ơn em."

Trương Tự Hách bế anh đi ra ngoài, anh mềm mại dựa vào vai Trương Tự Hách, giờ phút này, đối với Hạ Vũ Trạch mà nói, không còn nơi nào an toàn và đáng tin cậy hơn trong lòng ngực cậu.

"Ai cũng không được đi, ai cũng đừng hòng đi." Phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói băng lãnh, Tô Lam âm u đứng bên bồn tắm: "Em trai của tao là một tay tao nuôi lớn, em ấy chỉ có thể là của tao..."

Nói rồi, y nhìn về phía Hạ Vũ Trạch sắc mặt tái nhợt: "... Em quên rồi à? Lúc trước, ai là người kéo em ra khỏi cái địa ngục đó? Bây giờ, em lại vì một người ngoài mà làm thương tổn tình cảm anh em của chúng ta... Em không sợ anh sẽ trả thù sao?"

Sự trả thù của Tô Lam à? Hạ Vũ Trạch rũ mắt khổ sở, không biết nên trả lời cái gì, còn chưa mở miệng, Trương Tự Hách đã lạnh giọng đáp lại: "Mày có thể thử xem."