Kẻ Điên

Chương 5

Ai sẽ phải hy sinh đây?

Kẻ Săn Mồi nhắm chuẩn Hạ Vũ Trạch, hứng thú híp mắt. Hạ Vũ Trạch vừa quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt màu lam đầy mê người phía sau lớp mặt nạ.

Đôi mắt kia...

Gợi cho Hạ Vũ Trạch một cảm giác rất quen thuộc.

Nhưng quen thuộc ở điểm nào thì anh lại không nói ra được, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn khôn nguôi, như đang bị một bàn tay siết lấy.

Con mồi đã nằm trong phạm vi ngắm bắn, nhưng Kẻ Săn Mồi lại do dự vài giây, mà cũng chính trong vài giây này, tiếng nổ mạnh lại vang lên lần nữa, khói bụi mịt mù nháy mắt vây lấy quý ngài sát thủ đang mặc áo bành tô kia.

Thời điểm hai người chạy ra khỏi tầng hầm, tầng hầm đã bị nổ sập, trên mặt đất lõm xuống một cái hố sâu.

"Hắn chết rồi?" Hạ Vũ Trạch thở dốc hỏi Trương Tự Hách, rõ ràng là cùng nhau chạy ra, nhưng thiếu niên lại không bị hụt chút hơi nào, chỉ cau mày nhìn chằm chằm tầng hầm đã bị đất đá làm tắc nghẽn.

"Kẻ giả mạo mà thôi, chết rồi thì đành vậy." Trương Tự Hách lạnh lùng nói, Hạ Vũ Trạch đã nhìn quen dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như thế.

"Hả?" Kẻ giả mạo gì? Hạ Vũ Trạch không rõ cậu nói giả mạo là ý gì: "Tôi không hiểu cậu nói gì."

"Không có gì." Dường như Trương Tự Hách không muốn giải thích quá nhiều, không nhìn đống phế tích kia nữa.

Khi nhìn về phía Hạ Vũ Trạch, cậu khôi phục kiểu cách tùy tiện như thường: "Thân ái, anh có còn nhớ anh mới vừa đồng ý với em cái gì hông?"

"..." Hạ Vũ Trạch cạn lời: "Tôi không có quên."

Không lâu sau, ba bốn chiếc xe cảnh sát kéo đến, vì "Kẻ Săn Mồi" xuất hiện, mỗi một người đi ra từ trong xe đều được trang bị vũ trang, tháo chốt chuẩn bị tác chiến.

Trong số đó, có một cảnh sát mặc thường phục từ xa chạy tới, y nhìn Trương Tự Hách như thấy quỷ, kinh ngạc nói: "Sao chú lại ở đây?"

Trương Tự Hách cũng kỳ quái mà nhìn y: "Tại vì em là người báo cảnh sát mà."

Anh trai cảnh sát tựa như đang giỡn mà đẩy đẩy cậu, nhưng ngữ khí không khỏi nghi ngờ hỏi: "Cậu cái thằng nhóc này, lần nào ở hiện trường phạm tội cũng có chú mày hết."

Y hạ giọng: "Kẻ Săn Mồi đâu? Mấy đứa có giáp mặt gì không đó?"

"Ờ... chắc có..." Trương Tự Hách hất mặt về đống phế tích sau lưng y: "Ở trong đó, em không chắc nữa. Nhưng mà Kẻ Săn Mồi xuất hiện ở đây hôm nay là giả."

"Giả hả?"

"Giả ư?"

Anh trai cảnh sát và Hạ Vũ Trạch đồng thanh, qua một lần ăn ý, hai người liếc nhìn nhau.

"Người mới hả." Anh trai cười cười với anh, Hạ Vũ Trạch cũng đáp lại bằng một nụ cười, lễ phép vươn tay với: "Chào chú cảnh sát, tôi tên Hạ Vũ Trạch, tôi là..."

Lời còn chưa dứt đã bị xen ngang: "Ảnh là bạn trai em."

"..."

Hạ Vũ Trạch xù lông: "Ai là bạn trai cậu chứ?"

Trương Tự Hách cười đến hai mắt cong cong: "Anh á."

"Tôi không phải!"

Nhóc điên đột nhiên sáp đến, dán môi cậu lên tai anh, trêu chọc nói: "Đừng có quên nha, anh đã đồng ý với em là điều kiện gì cũng được."

Hơi nóng phả bên tai làm anh không khỏi ngứa ngáy.

"Không được! Trừ cái này ra!" Mỗi một sợi thần kinh trên người Hạ Vũ Trạch đều kháng cự: "Cậu nghĩ cái khác đi."

"Ò... vậy..." Trương Tự Hách ép giọng xuống càng thấp: "Tối nay lăn giường với em nha?"

"..." Một cái tát lên mặt cậu, anh vốn dĩ chỉ muốn dọa cậu, không thật sự muốn đánh, đối phương lại giống như một thằng biếи ŧɦái thích bị ngược, tự động nhích lên đón cái tát này, còn lộ ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ được anh ngược đãi.

Mặt Hạ Vũ Trạch lập tức đỏ như sắp bốc khói: "Cậu đúng là... đồ vô sỉ!"

Lưu manh buông tay: "Điều kiện của em chỉ đơn giản vậy thôi, chọn một trong hai đi, bác sĩ Hạ, anh kiềm chế mà chọn nha."

"Cậu!" Hạ Vũ Trạch phẫn nộ chỉ vào cậu, giây tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng được nắm lấy: "Bác sĩ Hạ chắc sẽ không muốn đổi ý đâu ha? Hậu quả nghiêm trọng lắm luôn đó."

"Tôi sẽ không hẹn hò với cậu đâu!" Hạ Vũ Trạch căm tức nhìn cậu, vẻ mặt Trương Tự Hách tràn đầy sung sướиɠ: "Vậy là anh muốn ngủ với em?"

"Đương... đương nhiên là cũng không!"

"Ê, hai đứa làm gì đó? Sao đánh nhau rồi?" Anh trai cảnh sát mò qua, còn cố tình quan sát nét mặt của Hạ Vũ Trạch, thấy dáng vẻ ẩn nhẫn khó mở miệng của anh, cảnh sát Trần cảnh giác nhìn Trương Tự Hách, sau đó nhỏ giọng nói với Hạ Vũ Trạch:

"Người anh em, nếu cậu gặp phải chuyện gì thì có thể nói với anh. Nếu có ai uy hϊếp cậu thì cậu lặng lẽ nói với anh, không cần sợ, cậu phải tin tưởng cảnh sát nhân dân tụi anh chứ, tụi anh sẽ bảo vệ cậu."

"..." Chuyện này thật sự khó mà mở miệng, Hạ Vũ Trạch cùng lắm là bị một tên lưu manh hố, cũng chưa đến nỗi phải cần cảnh sát bảo vệ.

"Cảm ơn anh cảnh sát, tôi ổn."

"Cậu không giống đang ổn lắm đâu?" Cảnh sát Trần còn muốn hỏi gì đó, Trương Tự Hách lười biếng nhích tới, dùng một cánh tay quắp Hạ Vũ Trạch đi: "Chỉ là chút náo loạn của mấy người yêu nhau thôi, sao, cảnh sát Trần thấy hứng thú hả?"

Cậu thần bí cười: "Ấy... em quên mất, anh cảnh sát còn độc thân mà."

Trần Dũng: "..."

Sao mấy lời này nghe như đang cố tình đâm vào chỗ đau vậy?

"Được rồi." Y xua tay, xoa eo nói: "Tới đồn lấy lời khai với anh cái đã, nếu không có vấn đề gì thì ba người chúng ta đi ăn chút." Y nhìn Trương Tự Hách: "Bạn già, anh với chú mày đã lâu không gặp, chú không được từ chối anh."

Trương Tự Hách nhún vai: "Em sao cũng được."

Hạ Vũ Trạch vốn định từ chối, nhưng trốn không nổi sự nhiệt tình của cảnh sát Trần nên đành phải đáp ứng.

Hai người cho lời khai xong đã là 3, 4 giờ sáng. Tìm đại một quán vỉa hè, gọi mấy xiên que nướng, mấy lon bia, đám người bắt đầu tán gẫu.

"Chú nói hắn là giả? Đâu chú mày chứng minh anh coi thử coi?" Trần Dũng ngậm xiên nướng hỏi Trương Tự Hách, Trương Tự Hách rót cho y một ly bia, y xua tay: "Đừng đừng, anh mày không uống được, lát nữa trời sáng anh còn phải về làm nữa, để lãnh đạo nghe thấy mùi là anh bị phạt chết."

Trương Tự Hách: "Thiệt ra em cũng không uống được, em chỉ thích uống rượu vang đỏ. Vị của rượu trắng cay quá. Bia thì nhạt nhẽo... òm... em có mâu thuẫn quá không?"

Trần Dũng cười cười: "Cũng không phải lần đầu chú mày như vậy. Ai, bây còn chưa trả lời anh đó, sao bây biết Kẻ Săn Mồi hôm nay là giả? Chú mày mà xạo xạo với anh là anh có quyền gom mày về đồn thẩm vấn lại đó."

Hai người nói chuyện, Hạ Vũ Trạch ở bên cạnh im lặng nghe, im lặng quan sát, đôi khi cũng sẽ bưng ly nhấp một hai ngụm bia.

Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Trần Dũng và Trương Tự Hách tuy trông rất giống bạn bè tốt, nhưng trước sau gì Trần Dũng vẫn luôn giữ lại một phần cảnh giác với Trương Tự Hách. Người bình thường có thể sẽ không nhìn ra, nhưng Hạ Vũ Trạch là bác sĩ tâm lý, anh có thể nhìn mặt đoán ý rồi đi sâu vào nội tâm của người khác.

Trương Tự Hách: "Theo hiểu biết của em về tên kia, hắn sẽ không dễ dàng để lộ hiện trường gây án của mình như vậy đâu. Với lại, tên kia chưa bao giờ dùng súng, so với dùng súng để con mồi ra đi một cách nhẹ nhàng, thì hắn càng hưởng thụ cảm giác dùng dao tách rời con mồi rồi khâu lại hơn."

Trần Dũng: "Chú mày xác định bằng cách nào?"

Trương Tự Hách híp híp cặp mắt phượng, như nhớ lại gì đó: "Chắc là anh cũng biết, em là người từng tiếp xúc gần với hắn nhất..."

"..." Thần sắc Trần Dũng bỗng trở nên ngưng trọng, y nhìn Trương Tự Hách với vẻ cảm thông, "Anh hiểu, anh hiểu mà."

Vỗ vỗ vai Trương Tự Hách, y muốn dời đề tài nặng nề này đi, vì thế y nhìn về phía Hạ Vũ Trạch: "Người anh em, cậu quen nó hồi nào vậy?"

"..." Hạ Vũ Trạch vừa nghe liền muốn xù lông, nhưng ngại không khí nặng nề hiện tại nên anh đành cam chịu, vì cảnh sát Trần quan tâm đến cảm nhận của Trương Tự Hách nên mới quăng nồi sang cho anh.

Hạ Vũ Trạch nhớ Trương Tự Hách từng nói với anh, cha mẹ cậu còn sinh một cô em gái, tất cả đều chết trong tay "Kẻ Săn Mồi". Mà chính cậu cũng suýt trở thành tác phẩm của Kẻ Săn Mồi.

"Chúng tôi quen chưa bao lâu." Hạ Vũ Trạch xấu hổ cười. Ánh mắt Trương Tự Hách bên cạnh như hai ngọn đèn pha chiếu qua: "Anh chịu rồi?"

Mặt Hạ Vũ Trạch hơi đỏ, không phủ nhận cũng không khẳng định, xem như cam chịu. Dù sao thì hẹn hò vẫn tốt hơn lên giường.

"Sao mà cậu nhìn trúng nó vậy?" Trần Dũng quả thực không thể hiểu nổi, một thằng nhóc khùng khùng điên điên như Trương Tự Hách, nếu không phải bệnh viện tâm thần không chịu nhận nó, nó đã sớm bị bế vào đó rồi, vậy mà bây giờ còn có thể quen bạn trai nữa chứ.

"Dựa vào sự vô sỉ của cậu ta."

"Dựa vào mị lực của em."

Hai người trăm miệng trăm lời, Hạ Vũ Trạch lập tức càng cảm thấy cậu ta thật vô sỉ.

"Đúng rồi, Vũ Trạch, hồi nãy có cảnh sát đưa đồ cho mấy đứa đúng không?" Trần Dũng bỗng dưng nghiêm trang hỏi.

Hạ Vũ Trạch gật đầu, lấy một chiếc vòng tay kim loại từ trong túi ra: "Là cái này. Đeo lên hơi khó chịu nên tôi tháo xuống."

"Bọn họ có nói với mấy đứa đây là cái gì chưa?"

"Rồi. Máy định vị với máy nghe trộm."

Trần Dũng vỗ vai anh: "Đeo lên đi, không có gì thì đừng tháo xuống, tránh rớt mất. Cái này là thứ có thể giúp cậu bình an đấy... Trong vòng nửa tháng tới cậu phải đeo cái này để đảm bảo an toàn."

Hạ Vũ Trạch có thể lý giải nhưng lại không hiểu: "Tại sao?"

Trương Tự Hách quả đúng là khách quen của đồn công an, máy định vị kia cậu đeo ít nhất cũng được mười mấy năm rồi, bây giờ nó cũng đã tân tiến hơn lúc trước, trước kia không phải là vòng tay đâu, mà là một cái hộp đen cơ.

"Kẻ Săn Mồi hôm nay là giả." Trương Tự Hách nói.

Trần Dũng bất đắc dĩ: "Để đảm bảo an toàn mà, cũng không có gì để chắn chắc rằng tên đó nhất định là giả. Nhưng mà lỡ có xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp."

"Tôi hiểu rồi."

Hạ Vũ Trạch vẫn còn tỉnh táo, nếu là thói quen của tên sát nhân, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi mà mình đã chọn, cảnh sát làm như vậy là để bảo vệ anh, anh có thể hiểu, anh cũng nguyện ý phối hợp.

Lúc tiễn Trần Dũng, Trương Tự Hách trông có chút rầu rĩ không vui. Hạ Vũ Trạch nhịn không được nên hỏi, nhưng hỏi xong anh liền hối hận.

"Nhìn cậu không được vui? Luyến tiếc bạn cũ hả? Không sao đâu, cách vài bữa đi thăm ảnh là được mà."

"Cũng không phải."

"Vậy thì làm sao?"

Trương Tự Hách nâng tay anh, u oán nhìn vòng kim loại trên tay anh: "Trên đây có máy nghe lén... Em sợ tối tiếng tụi mình lăn giường sẽ bị nghe thấy, nghĩ tới thấy mắc cỡ quá đi."

Hạ Vũ Trạch: "..."