Hạnh Phúc Đó Anh Không Nhận Được.

Chương 1: Bóng ma bên của sổ

Vào một buổi chiều tháng 2 lạnh lẽo, trong một căn nhà nhỏ nhắn ở thị trấn hokura, elenine đang nằm trải dài trên tấm thảm cạnh lò sưởi, cô đưa mắt theo từng dòng chữ trên cuốn sách:"nơi em bị bỏ lại" của nhà văn henni. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio gần đó thật sự hợp với tâm trạng elenine lúc này. Sở dĩ cô ở hokura vì cái chết đột ngột của người bạn thân hanii vào tháng trước, tâm thần không ổn định cô quyết định đến ngoại ô sống tạm thời, bỏ qua công việc và bình yên nằm ở đây.

Radio chạy hết nhạc thì tắt, elenine đứng dậy vươn vai rồi tiến lại phía cái bàn cạnh lò sưởi. Cô bật lại bản nhạc piano mà mình yêu thích rồi lại uể oải quay lại chỗ cũ.

Vừa khi cầm quyển sách lên, cô cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời lúc này đã chập tối, những bông tuyết rơi càng lúc càng dày trên sân nhà, những cái cây phủ đầy tuyết. Khung cảnh chẳng khác gì một bức triển lãm của van gốc, nhưng cái khiến elenine để ý nhất không phải cây, không phải tuyết, không phải trời, mà là một bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló sau một cái cây dương liễu ở phía bìa rừng. Một cô gái với bộ váy đỏ tương phản hoàn toàn với màu tuyết. Mái tóc cô ấy ngắn ngang vai, trên tay thì cầm một nhánh cây nhỏ. Tưởng chừng elenine sẽ hốt hoảng mà ngã sụp xuống vì bất ngờ và sợ hãi, nhưng thứ chúng ta có thể thấy trên khuôn mặt của cô ấy là nước mắt. Vì cái bóng đó lại chính là hanii!

Hanii? Cô ấy mất rồi cơ mà? Bây giờ lại đứng đó mà đưa mắt nhìn người bạn thân 8 năm của mình sao? Elenine sững người, cuốn sách trên tay cũng rơi xuống. Cô chạy lại phía cửa sổ, áp mặt vào của kính.

( Hanii mặc chiếc váy màu đỏ? Rõ ràng chiếc váy có màu đỏ không phải do thuốc nhuộm mà là... giống như được nhúng qua máu. Nghe rơn người thật)

Nhớ lại trước đây, vào cái năm mà họ lên năm hai một trường đại học. Khi hai người bọn họ học khác lớp, khác khoa, ký túc xá lại cách nhau rất xa. Hanii đã nói:

“elenine à! Thật vui vì chúng ta lại được học chung đại học."

“Dù vậy thì vẫn học khác khoa còn gì, cũng có gặp nhau được mấy đâu.”

“Thế thì khi nào rảnh cậu cũng phải đến gặp tớ đó nhé.”

“Hừm, cậu yên tâm, ánh mắt tớ cả đời này cũng chỉ dõi theo cậu“

“…”

Cậu thực sự đã giữ lời hứa rất tốt, thực sự rất tốt. Đến lúc cậu mất đi vẫn chưa từng dừng dõi theo tớ. Tại sao cậu lại không ở lại thêm nữa hả hanii. Tại sao khi cậu ra ngoài lúc đó lại không nói cho tớ. Cậu nói là có chuyện gì cũng kể cho tớ nghe mà, sao bây giờ lại đứng ngoài đó? Cậu có thể vào đây trò chuyện với tớ mà.

“elenine à.”

Elenine hoảng hốt, cô dường như nghe được tiếng thủ thỉ của khinh châu bên tai. Nước mắt cô lúc này đã chảy dài trên má, vừa nức nở vừa đứng phắt dậy. Cô vội vàng lau đi hàng nước mắt dàn dụa, lại chậm rãi đi về phía cửa kính, Nhìn vào hình bóng người đó. Tôi với cô ấy cách nhau một tấm kính, không dày cũng không mỏng. Không phải là không thể đến bên nhau, nhưng sao lại khó lựa chọn đến vậy. Âm dương cách biệt rồi, mà bây giờ lại có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Là do tôi hoa mắt? Là do tôi tự tưởng tượng?

Hanii nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng đi vào trong rừng.( Không! Tôi tuyệt đối không để để mất cô ấy lần nữa, mất cô ấy một lần là quá đủ rồi. Dù cô ấy chẳng còn là người đi nữa, tôi vẫn muốn bên cô ấy.)