Là Anh

Chương 6

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học trong cơ thể tự đánh thức Tự Nhiên. Anh mệt mỏi xoa trán, trong đầu có chút đau âm i.

Dì giúp việc được nghỉ vào ngày chủ nhật, cho nên bình thường Gia Khiêm thức dậy sẽ chạy vào phòng đánh thức anh, sau đó hai cha con cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Cơm trưa, cơm chiều nếu không ăn ở nhà hàng thì cũng đều là gọi người giao tới nhà.

Về đến nhà đã là ba giờ sáng, nên hôm nay anh dậy muộn một chút. Anh có hơi ngạc nhiên, Gia Khiêm thường thức dậy vào bảy giờ sáng, hiện tại là gần tám giờ vẫn chưa thấy bé con rộn ràng chạy vào gọi anh như mọi khi.

Tự Nhiên xỏ dép lê đi xuống tầng trệt thì nghe tiếng cười đùa khe khẽ trong gian bếp. Anh tò mò đứng trước cửa nhà bếp quan sát thì thấy hai cô trò đang bận rộn cùng nhau nấu bữa sáng.

Bởi vì bé con vẫn còn khá thấp cho nên bé phải đứng trên ghế kê chân mới có thể nhìn thấy kệ bếp. Khai Tâm tách vỏ bốn quả trứng gà vào một cái tô, rồi cho ít muối vào, sau đó đưa cho bé phới l*иg nhỏ. Trước tiên cô khuấy vài vòng làm mẫu, rồi để bé học cách tự quấy trứng.

Bé con ba tuổi còn chưa biết khống chế lực cổ tay cho nên không ít trứng bị vươn vãi ra kệ bếp. Phụ nữ bình thường khi gặp trường hợp này sẽ lập tức la rầy con, sau đó bảo để đẩy người lớn làm cho nhanh, nhưng Khai Tâm lại không như vậy. Cô kiên nhẫn hướng dẫn bé lần nữa, sau đó lại để bé tự khuấy.

“Con xem lần này con làm tốt lắm, phải nhớ trăm hay không bằng tay quen nhé.”

Bé con hãnh diện cười đến cong cả mắt, sau đó cẩn thận đẩy tô trứng đã đánh xong cho cô giáo. Khai Tâm lại khen bé thật giỏi, rồi bật bếp và tráng một lớp dầu olive vào chảo, đợi dầu nóng mới đổ trứng vào. Gia Khiêm chỉ đứng ở xa nhìn, chứ không dám lại gần bếp lò. Có lẽ người nhà đã giáo dục bé phải tránh xa bếp lò đang đỏ lửa.

“Con rửa tay sạch sẽ rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé.”

Bé con gục gặc cái đầu nhỏ, sau đó chợt nhớ đến ba mình: “Con quên gọi ba rồi. Hông ăn sáng sẽ bị đói bụng.”

Tự Nhiên đứng khoanh tay ngoài cửa bếp, mỉm cười. Coi như con trai cũng có lương tâm, không uổng công anh chuyển công tác vào thành phố Vân Phong mà vẫn quyết định mang bé theo.

Bởi vì chuyện riêng của Khai Tâm đã làm hại sếp Nguyễn cả đêm không ngủ, cho nên Khai Tâm vô cùng áy náy, bèn nói với bé con: “Chúng ta để ba ngủ thêm chút nữa, khi nào ba dậy thì Gia Khiêm khuấy thêm trứng cho ba được không?”

Đôi môi đáng yêu nho nhỏ của bé hơi chu ra, chau mày rối rắm suy nghĩ một lát mới gật gật cái đầu nhỏ.

Khai Tâm mỉm cười tắt bếp, chia trứng vào hai chiếc đĩa, rồi nướng thêm hai lát bánh mì. Gia Khiêm tự kéo ghế kê chân đến bồn rửa, vịn tủ leo lên ghế rồi lấy xà phòng rửa tay.

Toàn bộ quá trình Khai Tâm chỉ đứng cạnh trông chừng bé, hoàn toàn không xen vào. Ở trường mầm non các cô giáo cũng thường dạy các em nhỏ phải biết tự rửa tay trước và sau khi ăn, đương nhiên cũng sẽ để các bé tập quen với việc tự rửa tay một mình.

Tự Nhiên đứng bên ngoài âm thầm quan sát tất cả, cảm thấy vô cùng hài lòng với cách dạy dỗ trẻ con của Khai Tâm. Lúc này anh mới vờ vươn vai bước vào bếp, mở miệng hỏi: “Hai cô trò nấu gì mà thơm vậy? "

Gia Khiêm thấy ba đã thức dậy, bèn hoan hô một tiếng rồi chạy về phía anh. Bé con đã quên mất dưới chân mình còn có một cái ghế kê chân bằng nhựa.

Oa oa...!

Tự Nhiên và Khai Tâm cùng lúc chạy đến xem bé. Sàn bếp được lót bằng đá cẩm thạch, bé vừa té úp sấp xuống, chắc chắn sẽ rất đau. Tự Nhiên nhanh chóng ẵm con trai lên, theo thói quen càu nhàu mấy câu: “Sao con không cẩn thận gì hết vậy, đang đứng trên ghế mà muốn chạy là chạy, lần sau còn dám chạy nữa thôi.”

Bé con đang ăn đau, còn bị người cha không hiểu tâm lý la rầy, nên càng khóc dữ hơn.

Trong màn nước mắt bé thấy cô giáo chau mày lo lắng đứng bên cạnh, hai bàn tay không ngừng nắm rồi lại buông vạt áo sơ mi. Bé bèn đưa hai cánh tay tròn trịa như củ sen về phía cô, nước mắt rơi như mưa.

Tự Nhiên lúc này mới chú ý đến hành động của cô giáo. Khai Tâm nhìn bé con, tuy trong mắt toàn là lo lắng sợ hãi, nhưng cũng không dám đi lên đoạt lấy bé con. Anh nhìn đôi môi trái tim xinh đẹp hơi mím lại thì đại não giống như bị thôi miên, lập tức đưa con sang cho cô.

Khai Tâm vội đón lấy bé, để bé áp má kề tại trên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng bé, nhỏ giọng dỗ dành: “Bé ngoan, cô biết con đau lắm. Khi nào con bớt đau thì nói cho cô biết con bị trúng ở đâu nhé?”

Bé con chưa chịu nói, nhưng không bao lâu sau tiếng khóc thét đã giảm dần, chỉ còn lại tiếng thút thít, hít mũi và nấc

nên.

“Con nói cho cô biết con đau ở đâu được không?”

Bé con uất ức gật đầu, xoay người chỉ vào ngực và bụng, rồi lại ôm chặt lấy người cô giáo, dụi mặt vào vai cô. Bé lén lút nhìn ba, chỉ thấy ba đứng bên cạnh lườm mình, bé lại giận dỗi chu môi rúc vào người cô giáo, như muốn chui luôn vào bên trong.

Con trai đã không còn khóc nữa, Tư Nhiên bèn lên tiếng: “Được rồi, con nặng lắm, mau đi xuống đi. Đừng bắt cô giáo ôm lâu như vậy.”

Bé con quay mặt đi, không muốn nhìn ba.

Khai Tâm bị hành động của bé con chọc cho dở khóc dở cười, vừa vỗ lưng trấn an bé vừa nói với Tự Nhiên: “Hay là chú ăn sáng trước, tôi dỗ bé xong sẽ cho bé ăn sau."

“...”

Thật tình đây là lần đầu tiên anh có cảm giác phong độ giảm sút trầm trọng, vừa qua ba mươi bốn tuổi đã lão hóa đến mức bị thanh niên gọi mình bằng chú.

Bé con xoay mặt nằm lên vai cô giáo, đôi mắt đen lay láy như hạt nhãn xoay tròn rồi bẹp miệng: “Con muốn ăn sáng với ba cơ.”

Từ lúc bé có nhận thức đã hiểu rõ bản thân chỉ có ba mà không có mẹ, tuy rằng ông bà nội và cô chú rất cưng chiều yêu thương bé, nhưng những tình thân này không thể che lấp lỗ hổng không có mẹ trong lòng bé được. Mà ba vô cùng bận rộn với công việc, gần như mỗi ngày bé chỉ có khoảng thời gian ăn sáng là được gần gũi bên cạnh ba.

Khai Tâm dỗ bé: “Vậy con để ba ôm một chút, cô dọn thức ăn lên bàn cho ba và con nhé.”

Bé con đồng ý, Khai Tâm mỉm cười khen bé ngoan rồi đưa bé sang cho Tư Nhiên. Lúc anh đưa tay đón lấy bé vô tình chạm phải bàn tay của Khai Tâm, cô ngay lập tức rụt tay rồi rùi lại hai bước, ánh mắt hoảng sợ trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

Hành động của cô anh đều quan sát kĩ càng, cảm thấy tâm bệnh này của cô cần phải điều trị gấp. Nếu không cô chắc chắn sẽ phải sống cô đơn lẻ loi đến suốt đời. Không biết sao vừa nghĩ đến chuyện này thì ngay lập tức phủ nhận, anh không thể chấp nhận nổi sự việc diễn ra như vậy.

Khai Tâm nhanh chóng rán thêm trứng và nướng thêm bánh mì, đồng thời hâm lại trứng rán trước đó trong lò vi sóng rồi mang tất cả lên bàn ăn.

Hai cha con nhà họ Nguyễn đang nói chuyện, Tư Nhiên hỏi con trai bị đυ.ng trúng chỗ nào, sau khi xem xét l*иg ngực bé con, cảm thấy không có gì đáng ngại mới thôi.

“Từ giờ trở đi nếu vẫn đau thì phải nói cho ba biết, biết không?”

Bé con bắt chước cô giáo dạ một tiếng rõ dài: “Hông đau, con hết đau rồi. Ba ơi, đi công viên đi.”

Tự Nhiên nhìn hai mắt tỏa sáng của con trai, lắc đầu véo má chiếc má phúng phính của bé: “Chỉ biết chơi”

Khai Tâm mang hai đĩa trứng rán và bánh mì nướng lên, nghe anh nói vậy thì nghĩ thầm trong bụng, bé con mới

ba tuổi ngoài chơi đùa cũng đâu thể làm gì nữa.

Khó có dịp hai cha con cùng đồng lòng: “Cô giáo cùng ăn sáng nhé.”

Khai Tâm có chút ngại ngùng, nhưng đã ở trong nhà của người ta mà vẫn còn tỏ ra khách sáo thì trông có vẻ làm bộ làm tịch. Nên cô mỉm cười nói lời cảm ơn rồi mang phần ăn của mình lên bàn cùng ăn với hai người. Gia Khiêm chỉ có ba tuổi nhưng có thể tự ăn rất giỏi, ngoài việc bé làm rơi ít vụn bánh mì ra bàn thì không còn chỗ nào chê được.

Khai Tâm nhìn bé ăn, tâm trí phiêu lãng đến hai mươi năm trước khi ông bà bận đi làm ngoài đồng, buổi sáng cô thức dậy thì lấy phần cơm bà đã để sẵn trong l*иg bàn để ăn, rồi tự chạy ra ngoài chơi với đám trẻ con trong làng. Cô chỉ có một mình nên thường bị đám trẻ con ăn hϊếp, nhưng cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên vẫn tò tò chạy theo sau lưng chúng. Sau này cô lớn hơn một chút mới bị trêu ghẹo là con nhặt, con hoang không có ba mẹ. Từ đó về sau cô thà theo ông bà ra ruộng, chứ không chạy đi chơi như trước nữa.

“Cô ơi, cô ơi...”

Khai Tâm giật mình, cô suy nghĩ quá nhập tâm cho nên bé con gọi cô mấy lần cô cũng không biết.

“Xin lỗi con nhé, cô đang suy nghĩ chút chuyện nên không nghe thấy con gọi cô."

“Cô đi công viên với con và ba nha.”

Hai cặp mắt đen như mực đều nhìn cô chằm chằm, trên trán như đang khắc mấy chữ mau đồng ý. Khai Tâm nghĩ đến tối qua vì chuyện của bản thân hại sếp Nguyễn không được ngủ đủ giấc, nếu bây giờ bắt anh một mình chăm bé con ở công viên thì giống như lấy ơn báo oán.

Cô mỉm cười: “Cảm ơn con đã mời cô nhé.”

Sếp Nguyễn lái xe ô tô chở hai cô trò đến Legoland. Tuy Gia Khiêm không mặn mà với việc xếp lego cho lắm nhưng bé vẫn rất thích các trò chơi trong công viên. Ba người đi thuyền nhỏ xem thế giới cổ tích được dựng bằng lego ở hai bên con kênh nhỏ, ngồi xe tham quan sở thú thu nhỏ safari, rồi chơi một ít trò chơi điện tử ở thế giới Ninjago.

Đây là lần đi Legoland đầu tiên của Gia Khiêm và Khai Tâm, cho nên hai cô trò đều chơi rất vui vẻ. Khai Tâm vô cùng săn sóc xứt kem chống nắng cho bé con mỗi ba tiếng, vì sợ làn da trắng trẻo như bánh bao hấp của bé bị tia cực tím làm bỏng. Tự Nhiên cũng tự bôi kem chống nắng lên mặt, không hiểu sao lại cố tình chừa lại một chút trên má, màu trắng sữa của kem chống nắng vô cùng tương phản với làn da màu lúa mì khỏe mạnh của anh.

Khai Tâm do dự một lúc mới can đảm nói: “Chú ơi, mặt của chú còn dính kem chống nắng.”

Tự Nhiên nhướng mày, Khai Tâm liền dùng ngón tay chỉ lên gò má của cô, ở vị trí tương ứng với nơi dính kem chống nắng của Tư Nhiên. Anh dường như không tìm được nơi đó, vô vọng dùng ngón tay va quẹt lung tung.

“Cô giáo giúp tôi nhé.”

Vẻ mặt cô lập tức thay đổi, giống như trông thấy người đàn ông đạo mạo nghiêm túc đứng trước mặt cô thoắt cái

trở thành một con sói háo sắc đáng sợ. Cô nhẹ vặn mày, môi mọng hơi mím lại, đường cong cánh môi càng thêm rõ

ràng.

Tự Nhiên nuốt nước bọt, không dám trêu cô nữa: “Tôi chỉ đùa thôi.” Sau đó cúi người nhấc bổng Gia Khiêm lên, để bé con ngồi trên vai mình, một tay vịn sau lưng bé rồi đi như bay đến địa điểm tiếp theo.

Dường như chỉ sau một đêm, sếp Nguyễn đã trở thành một người khác, có khi sẽ cố ý vô tình trêu đùa Khai Tâm

hai câu.

Khai Tâm chạy chậm đuổi theo, hâm mộ nhìn bóng lưng một nhỏ một lớn chồng lên nhau.

Cô biết bản thân có vướng mắc, từ sau vụ bắt cóc kia, cô vô cùng bài xích sự sự gần gũi thân thiết với đàn ông. Chỉ cần họ vô tình chạm vào người cô, cô đã cảm thấy thật kinh tởm đến buồn nôn rồi.

Cô biết rất rõ tình trạng của bản thân, nhưng hiện tại cô không có đủ khả năng tài chính để đi gặp bác sĩ tâm lý. Cho nên cô rất mong có thể làm tốt công việc giữ trẻ tư nhân này, khi dư dả một chút sẽ lập tức đi chữa trị. Bởi vì cô biết nếu cứ như vậy, cô sẽ không tài nào thực hiện được mong ước đời mình.

Ước mơ của đời cô rất đơn giản, chính là tìm được một người đàn ông tốt, kết hôn rồi cùng nhau xây dựng một ngôi nhà và những đứa trẻ, để bọn trẻ được sống thật hạnh phúc vui vẻ trong tình yêu thương vô bờ bến của ba và mẹ.