Là Anh

Chương 1

Mấy hôm nay ngày nào trời cũng đổ mưa, cũng may Khai Tâm luôn mang theo ô xếp trong túi vải. Cô dừng lại ven đường, mở chiếc ô màu trắng che ở trên đầu, cũng nhờ nó giúp cô không bị ướt mưa trên đường đến nơi làm việc.Khai Tâm sinh ra tại một vùng quê nghèo hẻo lánh, các bạn đồng nghiệp thường hay trêu đùa, đó là nơi khỉ ho cò gáy đến nỗi GPS cũng phải giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

Làng Ngô Đồng hiện tại toàn là người già cả và trẻ em, thanh niên lớn lên đều bươn chải tìm cách đến các thành phố lớn để lập nghiệp. Bản thân Khai Tâm cũng chạy theo guồng quay của đồng tiền mà rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, chen chúc ở thành phố lớn để làm công. Cô là học sinh xuất sắc ở quê nhà, nhưng khi lên đến thành phố lớn thì cô mới biết cái gì gọi là núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Cô không được đi học thêm ở các trường ngoại ngữ như các bạn, nhưng với khả năng của học sinh giỏi cô đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành ngôn ngữ anh. Ở thành phố lớn cơ hội tuy nhiều nhưng sự cạnh tranh cũng lớn, cho nên hiện cô cũng chỉ là giáo viên mầm non của một trường tư thục. Tiền lương hàng tháng không nhiều, ngoài chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố, cô vẫn thường chắt chiu dành dụm để gởi về quê phụ giúp ông bà nội tuổi già sức yếu. Đối với người ở làng Ngô Đồng mà nói, thì cô chính là ngôi sao nhỏ ngoan ngoãn có học vấn, khiến cả làng được ngẩng cao đầu hãnh diện cùng các xóm thôn phụ cận.

Hơn hai mươi năm trước, ba mẹ của Khai Tâm rời khỏi làng Ngô Đồng để tìm việc làm, sau một năm thì mang bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn quay về, giao cho ông bà nội nuôi nấng. Họ nói với ông bà rằng họ sẽ tiếp tục đi thành phố kiếm tiền nuôi con, nhưng rồi một đi không trở lại. Ông bà nội tìm mọi cách nghe ngóng tình hình của con trai và con dâu, nhưng không nắm bắt được rõ ràng chi tiết. Chỉ đại khái biết được vợ chồng con trai đến thành phố không bao lâu đã chia tay, đường ai nấy đi. Bà nội vẫn hay kể khi ấy cô chỉ mới vài tháng tuổi, cho nên đối với đấng sinh thành cô luôn mơ hồ không rõ. Ngược lại ông bà nội là người tảo tần sớm hôm, nhịn ăn nhịn mặc nuôi cô nên người, cho nên cô rất kính trọng và yêu thương ông bà.

“Hôm nay tan làm chúng ta đi ăn lẩu đi. Trời mưa mà được ăn lẩu thì còn gì bằng. "

Mấy cô giáo mầm non nhân lúc các bạn nhỏ ngủ trưa ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Khai Tâm nhanh chóng làm phép tính trong đầu, lương tháng này sau khi gởi cho ông bà nội thì không còn dư bao nhiêu, nếu lại đi ăn lẩu thì chỉ còn nước ăn mì gói trừ cơm đến cuối tháng.

“Các chị đi ăn vui vẻ nha, em không đi đâu ạ.”

“Không phải chứ, em lại tăng ca à?”

Khai Tâm khẽ gật đầu, dạ một tiếng. Trường tư thục mầm non năm nay đặc biệt mở thêm một lớp phụ đạo. Bình thường bốn giờ rưỡi là thời gian bố mẹ đến đón các bé về nhà. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh do bận rộn công việc không thể đón con quá sớm, các bé sẽ được giữ lại ở lớp phụ đạo từ bốn rưỡi đến sáu giờ tối.

Khai Tâm là giáo viên trẻ nhất của trường mẫu giáo, lại siêng năng tăng ca, cho nên mỗi lần cần cô giáo cho lớp phụ đạo thì hiệu trưởng Trương sẽ tìm cô đầu tiên. Các cô giáo có thâm niên trong nghề đa số đã lập gia đình hoặc có bạn trai, chẳng ai tha thiết làm thêm ở trường mầm non đến sáu giờ tối.

Lớp phụ đạo hôm nay chỉ có mười bé. Khai Tâm đọc danh sách một lượt, rồi điểm danh các bé. Mười bé này đều do nhiều lớp họp lại mà thành, số tuổi cũng khác nhau, bé nhỏ nhất là ba tuổi, lớn nhất là năm tuổi. Cho nên chơi đùa cùng các bé một hồi cũng khiến Khai Tâm mệt bở hơi tai. Cũng may tính tình cô dịu dàng nhân hậu, lại yêu thích trẻ con nên đối với mấy cái bánh bao hấp biết đi này cô rất kiên nhẫn bảo ban.

Buổi tối lại lác đác mưa rơi, Khai Tâm giữ các bé trong hội trường đợi phụ huynh đến đón. Đúng sáu giờ tối, các phụ huynh lần lượt đến đón con, chỉ còn lại một bé trai ba tuổi ngồi trên ghế nhỏ dõi mắt ngóng trông về phía cổng trường. Bé trai này chắc là mới nhập học, Khai Tâm chưa thấy qua bao giờ. Trong giờ phụ đạo cô vẫn thường để mắt tới bé. Có lẽ do đôi mắt bé trai có chút đặc biệt, không những vừa to vừa tròn lại còn đen như hạt nhãn. Còn cánh mũi nhỏ và đôi môi trái tim hồng hào kia lại có chút giống bản thân cô.

Sáu giờ mười lăm phút, vẫn chưa thấy phụ huynh của bé trai đến. Khai Tâm để ý thấy đôi mắt bé con cảm đạm, cô chợt cảm nhận được nỗi mất mát và sự thất vọng của bé, cảm giác này giống như bị lây nhiễm, khiến cho cô bồi hồi ray rứt không yên. Cô đứng dậy lấy một quyển truyện cổ tích, ngồi xuống bên cạnh bé: “Hôm nay trời mưa rất dễ bị tắt đường, con và cô đọc truyện trong lúc chờ người nhà đến đón nhé.”

Bé trai mím môi, ủ rũ cúi đầu: “Ba lại quên con, ba lúc nào cũng quên con.”

Khai Tâm ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra bé trai buồn bã vì ba của bé không nhớ giờ tan học. Cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể len lén thở dài: “Không đâu, nếu chốc nữa ba vẫn không đến thì cô sẽ gọi điện thoại cho người nhà con có được không?”

Bé trai càng ụ mặt: “Trong nhà chẳng có ai cả, chỉ có ba và con thôi.”

Đến nước này thì Khai Tâm cũng không nói gì được nữa, không ngờ cũng có lúc cô thua trong tay một cậu nhóc chỉ tròn ba tuổi.

Cực khổ lắm mới dỗ được bé con cùng đọc truyện, Khai Tâm cố kéo dài thời gian, đọc chữ rất chậm, còn cố ý để bé đọc tên các màu sắc khác nhau trên sang sách. Cô chỉ sợ cuốn sách này kết thúc quá sớm trong khi ba bé vẫn chưa tới, như vậy lại khiến bé buồn thêm lần nữa.

Ánh đèn pha của xe ô tô quét ngang hội trường, trước cửa có một chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ lại. Bé con nghe tiếng động cơ xe thì vội vàng đứng dậy, lấy ba lô nhỏ mang vào, vẻ mặt vui vẻ khác một trời một vực so với mười lăm phút trước. Khai Tâm lén lút nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là sáu giờ ba mươi phút.

Người đàn ông bước xuống xe, anh ở độ tuổi chín chắn của người trưởng thành, trên người mặc sơ mi trắng, bên ngoài là áo ghi lê ôm gọn lấy cơ thể thon dài, bên dưới là quần tây phẳng phiu và giày da đen bóng loáng. Dân văn phòng tăng ca đúng là còn điên cuồng hơn giáo viên mầm non là cô nữa.

Khai Tâm là cô giáo mới vào nghề nên không hề khó chịu khi phụ huynh đón con quá trễ. Cô ngược lại cảm ơn trời đất vì cuối cùng ba đứa nhỏ cũng chịu đến đón bé.

Ba đứa nhỏ nhìn cô, hơi ngẩn ra, sau đó mới nói: “Xin lỗi cô giáo, tôi bận việc không dứt ra được. Cô không ngại chứ?”

Khai Tâm theo thói quen xua tay, cười đáp: “Không sao đâu ạ. Chỉ là nãy giờ bé mong ba đến đón lắm ạ.”

Đứa bé lặng im không câu nào, chỉ nép sát thân hình tròn vo đáng yêu vào đôi chân dài của ba.

Cảm giác đồng bệnh tương liên này, Khai Tâm hiểu rõ. Lúc nhỏ cô nhìn thấy ba mẹ đến đón các bạn sau giờ tan học, từ đáy lòng cô luôn có cảm giác ghen tị với các bạn. Nhưng ông bà nội đã lớn tuổi, cô cũng không nỡ để họ đi một quãng đường xa chỉ để đón cô tan học. Cho nên từ lúc học lớp ba, cô đã tự mình đi bộ từ nhà đến trường và ngược lại.

Sự việc đón con trễ không làm Khai Tâm nghĩ nhiều, nhưng đến tận mấy ngày sau, chuyện này vẫn liên tục tiếp diễn.

Lần này đứa bé vẫn như cũ vui vẻ khi được ba đến đón, nhưng khi ba đứa bé đón lấy ba lô nhỏ của con trai, có chút không kiên nhẫn: “Ba đã bảo con để dì giúp việc đến đón rồi, con lại nhất định muốn ba đến. Con xem cứ làm phiền cô giáo đợi cùng con lâu như vậy.”

Gương mặt bé con từ vui mừng trở nên rầu rĩ, đôi môi xinh xắn bẹp ra, cúi gằm mặt xuống. Khai Tâm không nỡ thấy bé buồn, bèn cố gắng trấn an cậu bé và phụ huynh: “Dạ thật sự không sao đâu ạ. Tôi về nhà cũng không làm gì, có bé ở lại bầu bạn cũng rất vui.”

Ba đứa bé đúng là dân kinh doanh chính hiệu, vừa nghe qua đã nắm được ý chính trong lời cô nói, bắt đầu nghiêm túc thảo luận một vụ làm ăn với cô: “Ồ, cô giáo thực sự rảnh rỗi sau giờ dạy ư? Vậy cô có muốn nhận thêm việc giữ trẻ hay không? Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô.”

Khai Tâm ngẩn người, cô còn chưa kịp tiêu hóa những lời phụ huynh nói. Vị phụ huynh lại lần nữa nắm bắt suy nghĩ của cô, kĩ càng giải thích: “Thật sự mà nói công việc của tôi vô cùng bận rộn. Ở nhà chỉ có một dì giúp việc đã lớn tuổi, không thích ở lại vào ban đêm. Cho nên nếu cô giáo có thể giúp tôi đưa Gia Khiêm về nhà và trông bé vào mỗi buổi

tối từ thứ hai đến thứ sáu, trông thêm cả ngày thứ bảy, tôi nhất định không bạc đãi cô. Dĩ nhiên chủ nhật sẽ được nghỉ, tôi sẽ trả lương gấp hai lần trường học.”

Bé con với gương mặt ngây ngơ búng ra sữa và đôi mắt đen lay láy nhìn cô, môi trái tim chu nhẹ, trên mặt tràn đầy mong đợi cô sẽ nhận lời. Mấy ngày nay ở lại giao lưu cùng bé con, cô và bé cũng có chút tăng tiến trong tình cảm.

Bé con chỉ mới ba tuổi đã vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chăm sóc bé không mệt như những đứa trẻ tinh nghịch khác. Hơn nữa bé đang ở độ tuổi cần tình thương và sự săn sóc chu đáo, giống như thời điểm cô bị ba mẹ bỏ rơi luôn khao khát được người lớn quan tâm chăm sóc, cho nên tự nhiên sẽ cảm thấy yêu mến và đồng cảm với bé nhiều hơn.

Buổi tối cô thực sự không có chuyện gì để làm. Nếu có thể làm thêm một công việc nữa, kiếm thêm chút tiền gởi cho

ông bà nội dưỡng lão cũng là chuyện tốt.

Tuy là nghĩ vậy nhưng Khai Tâm vẫn có chút e dè, không dám nhận lời ngay: “Ba Gia Khiêm để tôi suy nghĩ thêm được không ạ.”

Anh đưa cho cô một cái danh thϊếp màu đen có mấy dòng chữ bạc, đáp: “Đó là đương nhiên. Cô suy nghĩ xong thì cứ gọi cho tôi.”

Khai Tâm khẽ dạ một tiếng, đọc lướt qua danh thϊếp, trên đó ghi mấy chữ tổng giám đốc điều hành TA Group Nguyễn Hoàng Tự Nhiên, số điện thoại XXX XXX X666.

Cô cẩn thận cất danh thϊếp vào trong túi áo đồng phục.

Hai cha con sếp Nguyễn rời đi, Khai Tâm quay vào hội trường tắt đèn, đóng cửa.

Lại là một đêm mưa.

Khai Tâm lấy ô ra che đầu, khi ra về đi ngang qua phòng bảo vệ thì lịch sự chào bác bảo vệ rồi chầm chậm đi bộ về nhà trọ.

Khu nhà trọ này không quá xa trường mầm non, đi bộ khoảng hai mươi phút là đến. Chỉ có điều đây là nơi ở của người lao động bình dân, long xà hỗn tạp. Buổi tối khi đi dạy về đến phòng trọ thì cô khóa cửa ở miết bên trong, không dám đi ra ngoài, đến sáng hôm sau mới dám mở cửa đi đến trường.

Các bức tường ngăn cách từng phòng trọ chỉ là vách tường đơn, mỗi đêm đều có các loại âm thanh ô uế khuếch đại, thực sự kinh tởm đến buồn nôn.

Vẫn biết chỗ ở này không tốt cho cô gái sống một mình như cô, nhưng với số tiền ít ỏi cô kiếm được mỗi tháng, chỉ có thể nhẫn nhịn ở lại nơi này.

Khai Tâm nhìn chằm chằm tấm danh thϊếp nhỏ màu đen chữ bạc. Đây có thể là vị cứu tinh của cô. Nếu cô làm thêm một công việc nữa, mà còn là công việc lương cao, vậy thì không bao lâu sẽ có thể thuê căn chung cư nhỏ một phòng ngủ ở khu vực tốt hơn, còn có thể dư dả gởi thêm tiền về báo hiếu cho ông bà nội.

Hôm sau, Khai Tâm đến trường từ rất sớm. Không ngoài ý muốn cô đã thấy cô hiệu trưởng ngồi trong văn phòng làm

việc. Cô bèn gõ cửa xin gặp. Hiệu trưởng ra hiệu cho cô vào phòng: “Khai Tâm à, có chuyện gì không em? "

“Dạ, em có một chuyện muốn xin ý kiến của cô ạ. Ba Gia Khiêm muốn nhờ em đón Gia Khiêm tan học về nhà họ, rồi chăm sóc em ấy vài tiếng buổi tối. Em không biết có nên nhận lời không. Cô có thể cho em ý kiến được không ạ? "

Cô hiệu trưởng ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu đáp: “Gia đình bé Gia Khiêm này cô cũng biết sơ qua. Họ mới chuyển đến Vịnh Vân Phong. Trên giấy tờ nhập học ghi là ba đơn thân. Nghe đâu cậu ta luôn rất bận rộn với công việc của mình. Bác bảo vệ cũng báo với cô là ba Gia Khiêm luôn đón bé rất trễ, làm phiền đến sự nghỉ ngơi của em. Từ đầu em cũng nên báo lại với cô, để cô nói rõ với phụ huynh mới đúng.”

Khai Tâm theo thói quen cười, xua tay: “Em thấy bé rất đáng yêu, vả lại trễ một chút cũng không phiền hà gì đâu ạ.”

Cô hiệu trưởng thở dài: “Cô biết em là cô gái tốt, nhưng việc gì cũng nên có giới hạn thì hay hơn. Nếu em muốn làm thêm buổi tối thì em cứ việc nhận đi. Miễn là em vẫn có đầy đủ sức khỏe và năng lực làm việc ở trường là được. Cô biết hiện tại tuổi trẻ các em xem trọng tiền bạc, nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém đâu em.”

Khai Tâm gật đầu mỉm cười: “Dạ em đã hiểu rồi, em cảm ơn cô ạ.”

Nhân lúc nghỉ trưa, Khai Tâm nhắn tin cho sếp Nguyễn, cô nhận lời mời làm người giữ trẻ cho gia đình anh.

Gần đến buổi chiều, mới thấy sếp Nguyễn nhắn tin lại: “Địa chỉ nhà XX đường XXXXX, mật khẩu vào nhà là XXXX.” Sau đó còn gởi thêm một đoạn tin nhắn giọng nói: “Chiều nay tôi bận việc, nhờ cô giáo đưa bé về nhà, tôi cho tài xế đến đón hai người.”

Khai Tâm có chút bất ngờ, không ngờ hôm nay lại là ngày đầu tiên cô nhận công việc mới.