Đừng Quên Em Là Hoa Đã Có Chủ

Chương 9: Đẹp trai như anh đâu dễ mà gặp được

Mai Ly biết lời này của anh không phải là đang hù dọa. Cô thừa hiểu mức độ vô lại của người này. Đừng nhìn vẻ ngoài đẹp trai nghiêm túc của anh mà lầm, thực chất bản tính của anh vô cùng bá đạo cường thế, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác.

Tất nhiên cô cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đành ôm một cục tức thỏa hiệp:

"Thôi được rồi, mình về cùng cậu. Nhưng mà... ít nhất cũng nên để mình đi chào tạm biệt mọi người đã chứ."

Thịnh Nguyên hừ nhẹ, không tình nguyện buông cô ra: "Cho em năm phút, đừng để anh chờ lâu đấy."

Mai Ly âm thầm bĩu môi, vén lại tóc tai gọn gàng rồi mới xoay người đi ra ngoài.

.....

Không biết có phải do e ngại khí thế của anh hay không mà hiệu xuất chào tạm biệt của cô rất nhanh. Một lát sau đã xách túi đi ra khỏi quán.

Mới đến chỗ cổng vào liền nghe thấy vài tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc Lexus màu đen sang xịn dừng ngay trước mặt, cửa kính hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Thịnh Nguyên lộ ra.

"Em lên xe đi, nhớ ngồi ghế phụ." Anh ân cần nói, còn không quên "nhắc nhở" cô.

Mai Ly đang định mở cửa sau xe: "..."

Người này đi guốc trong bụng cô sao?

Cô bực mình mở cửa ghế phụ ngồi vào, Thịnh Nguyên vui vẻ giúp cô đeo dây an toàn, nhân tiện thơm lên má cô một cái, biết rõ còn hỏi:

"Phòng em thuê ở chỗ nào?"

"120 LTK, phường BN, quận 1." Mai Ly xoa xoa má phải, đáp một cách cộc lốc.

Thịnh Nguyên cố nhịn cười, khóe miệng hơi cong lên:

"Em cũng đã lớn rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế hả?"

"Tính mình như vậy đấy, cậu chê thì đừng có tới gần." Mai Ly hừ mũi khinh bỉ.

Thịnh Nguyên cười cười, lái xe rời đi.

Đường xá ban đêm đèn đuốc sáng trưng, bảng hiệu đủ mọi màu sắc nổi lên dọc theo các con phố, tô điểm cho thành thị trông càng thêm hào nhoáng sầm uất.

Mai Ly ngồi trên ghế phụ không dám nhúc nhích, lúc thì nhìn ra ngoài cửa kính, đôi lúc lại quay sang nhìn trộm sườn mặt anh.

Công nhận, xa cách bốn năm, người này ngày càng trở nên hấp dẫn, một vẻ đẹp của sự thành thục, khác hoàn toàn so với hồi cấp ba, khiến Mai Ly không nhịn được ngắm đến xuất thần.

"Em nhìn đủ chưa?" Giọng nói mang theo ý cười bất ngờ vang lên.

Mai Ly tỉnh hồn, lúng túng ho nhẹ: "Khụ... cậu đừng hiểu lầm, mình đang ngắm cảnh vật bên kia đường thôi, không phải đang nhìn cậu đâu."

"Anh có nói em nhìn anh sao?"

Mai Ly: "..."

Đầu óc cô chắc bị nước vào rồi, nếu không sao lại ngốc đến mức "lạy ông tôi ở bụi này" như vậy chứ?

Thịnh Nguyên liếc mắt nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, trong lòng đã muốn cười thành tiếng, anh cố gắng nhịn xuống, nói lời giải vây:

"Dù em nhìn anh thì cũng chẳng sao, anh cho em ngắm thoải mái đấy."

"..."

"Nói đi nói lại thì người đẹp trai như anh đâu dễ dàng mà gặp được."

"..."

Mai Ly đến là cạn lời.

Cô đúng là đã đánh giá thiếu sót rồi, người này không chỉ càng ngày càng hấp dẫn mà mức độ tự luyến cũng tăng lên một đẳng cấp đáng nể. Quả thật là lên đến trời luôn.

Mai Ly cười nhẹ: "Nghe mình nói này, cậu có thể xuống dưới được rồi đó."

"Anh nói đều là sự thật."

Hừ, thử hỏi trong số những người trẻ tuổi ngoài kia mấy ai có thể so được với anh chứ? Anh có nói quá đâu.

Mai Ly không kiềm được bật cười khúc khích: "Được được, cậu nói thế nào thì là thế đó."

Cô không nên chấp nhặt với một tên thích tự luyến như anh, cứ để một mình anh bay cao bay xa đi.

Chỗ ở của Mai Ly khá gần công ty, bọn họ mới đi hơn mười phút đã về đến nơi. Mai Ly chỉ anh rẽ vào bên trong một con hẻm, đi thêm một quãng ngắn nữa liền ra dấu:

"Đến rồi, cậu dừng ở đây đi."

Thịnh Nguyên bình tĩnh rê xe vào lề đường, nội tâm lại đang âm thầm cau mày thật chặt. Chỗ cô ở trọ quá chật chội, anh phải mau chóng dụ cô đến ở cùng anh mới được. Chí ít ở chỗ anh cũng rộng rãi thoáng mát hơn.

Hai người xuống xe, Mai Ly cầm túi xách nói lời cảm ơn khách sáo, lại trông thấy anh nhướn mày, bình tĩnh đáp:

"Chỉ vậy thôi à? Em không mời anh vào trong uống chén nước sao?"

"..." Cậu có thể nhịn luôn.

Mai Ly cố gắng rặn ra một cái cớ: "Cũng đã khuya rồi, mình nghĩ không tiện lắm đâu. Thôi thì để hôm khác mình mời cậu đi ăn nhé?"

"Không vào nhà cũng được, em hôn anh một cái, xem như là báo đáp công anh đưa em về."

Mai Ly không khỏi trợn mắt, ai cần cậu đưa cô về chứ.

Tuy nhiên không đợi cô dâng lên miệng nhỏ, Thịnh Nguyên đã bước lại gần túm lấy cô đè lên cửa xe, cúi đầu hôn môi.

"Ưʍ..."

Sau một giây chấn kinh, Mai Ly liền hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm vì người này quá khỏe. Mặc dù nói hiện tại là ban đêm, hẻm nhỏ vắng lặng ít người, cô cũng rất sợ bị ai đó bắt gặp.

"Cậu... ưʍ... buông ra. Sẽ có người... trông thấy... đó."

Mai Ly nhân lúc anh tách ra lấy hơi, thở gấp nói một cách đứt quãng.

Thịnh Nguyên nhìn cô, sâu trong ánh mắt phát ra một ngọn lửa, cất giọng khàn đặc:

"Vậy thì chúng ta tìm chỗ kín đáo một chút."

Nói rồi anh mở cửa sau xe, đẩy cô vào bên trong.