Đừng Quên Em Là Hoa Đã Có Chủ

Chương 7: Bữa tiệc chào mừng

"Cậu chú ý nghe ngóng tin tức ở phòng thiết kế một chút, có người nào để ý hay ngấp nghé cô ấy phải lập tức báo cáo cho tôi. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa sếp." Khóe môi Trịnh Minh Thành hơi co giật, vô lực đáp.

Thịnh Nguyên bấy giờ mới hài lòng "đuổi" anh ta ra ngoài, thân thể tựa vào ghế xoay thư giãn.

Anh phải giám sát "vợ" của mình cẩn thận mới được. Đàn ông con trai bây giờ rất dễ manh động, tuy rằng anh tự tin vào mị lực của mình, nhưng vẫn nên đề phòng một chút thì hơn.

Giờ tan tầm.

Mai Ly khẽ duỗi người, cô vui vẻ chào nhân viên làm chung phòng rồi sửa soạn đồ ra về.

Ngày đầu tiên đi làm trải qua không tệ, trước đó cô cứ nghĩ mình kiểu gì cũng bị người này người nọ sai phái, làm chân chạy vặt như bao người mới khác. Nhưng không, cô được mọi người hướng dẫn rất tận tình.

Mai Ly không biết, thực ra lý do lớn nhất là bởi vì môi trường làm việc ở Cực Thịnh vô cùng chú trọng năng lực và hiệu xuất của nhân viên. Để không lãng phí thì giờ và chất xám của bất cứ ai, những hành vi kiểu ma cũ bắt nạt ma mới hoàn toàn không được chấp nhận.

Tất nhiên một phần cũng là do vẻ ngoài của Mai Ly gây được thiện cảm với người khác, cho nên mới nhận được đối xử đặc biệt như vậy. Chứ ai cũng có công việc của mình, hơi sức đâu mà quan tâm để ý nhiều đến một người mới?

Mai Ly đang định cứ thế đi về, anh chàng trông cà lơ phất phơ nhất phòng bỗng nhiên lên tiếng:

"Này mọi người, nói thế nào thì hôm nay phòng chúng ta cũng có thành viên mới. Tôi đề nghị cả phòng đi liên hoan một bữa, xem như là chào đón người ta, mấy người thấy sao?"

"Được đấy." Một người khác nhanh nhảu đồng ý.

Phòng thiết kế của công ty Cực Thịnh vốn nam nhiều nữ ít, lại đều là người trẻ tuổi, hễ nói đến ăn nhậu vui chơi là mắt ai nấy đều sáng lên.

"Trưởng phòng, anh thì sao?" Có nữ nhân viên hỏi người đàn ông đang nghiêm túc ngồi trong góc.

"Tôi thì sao cũng được." Người đàn ông đáp, lại nói tiếp, "Mọi người đi thì chọn chỗ nhanh lên, bữa nay tôi bao."

"Oa... đã thế, quả nhiên trưởng phòng có khác."

Mấy người ồ lên sung sướиɠ, sau đó nhao nhao đề cử quán xá mà mình biết.

Mai Ly thấy vậy cũng không đi về nữa, dù sao bữa ăn nhậu này cũng là để chào đón cô, làm nhân vật chính sao có thể vắng mặt chứ. Cô có chút ái ngại mở miệng:

"Mọi người khách sáo quá rồi."

Nữ nhân viên vừa nãy lập tức xua tay, lên giọng:

"Trời ơi, em đừng ngại gì hết, mấy cha này chủ yếu là lấy cớ để nhậu nhẹt thôi."

Anh chàng cà lơ phất phơ nhìn qua: "Thôi đi Diễm, Diễm cứ làm như Diễm không thích đi ăn chơi chè chén ấy."

Cả phòng lại cười to.

Mai Ly cũng nhoẻn miệng cười.

Sau một hồi thương lượng, tất cả liền quyết định đến một quán lẩu dê gần công ty liên hoan. Mai Ly xuống tầng hầm để lấy xe, cô vui vẻ cười nói với đồng nghiệp, chẳng hề hay biết có người vẫn đang chăm chú dõi theo từng bước.

Thịnh Nguyên yên tĩnh ngồi bên trong chiếc xe hơi đắt tiền, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn cô gái xinh đẹp ở phía xa.

Mới ngày đầu làm trong công ty mà cô đã trêu chọc một đống người rồi. Quả nhiên không thể lơ là được mà.

Anh cẩn thận lái xe theo sát đám người, khi trông thấy cô cùng mọi người đi vào bên trong một quán lẩu, không hề do dự lái xe vào luôn.

Quán lẩu dê này có mặt bằng khá rộng, chỗ đặt bàn được chia ra thành hai khu theo hình chữ U, ở giữa là những tiểu cảnh được bài trí rất đẹp mắt. Bởi vì hướng đến một không gian xanh, tươi mát, thoáng đãng, xung quanh quán được trồng và trang trí khá nhiều cây xanh. Bị che khuất tầm nhìn nên Mai Ly không hề trông thấy bạn thanh mai trúc mã của mình cũng đi vào.

Thịnh Nguyên đậu xe xong xuôi liền tìm một cái bàn trống bên phía đối diện với mấy người Mai Ly ngồi xuống. Ở góc độ này, anh có thể quan sát được nhất thanh nhị sở động thái của mấy người các cô, mà bản thân lại không quá lộ liễu. Có tiểu cảnh ngăn trở tầm mắt, anh nghĩ người bên cô khó mà phát hiện được anh.

Thịnh Nguyên không muốn lộ mặt trước đám người phòng thiết kế âu cũng là có nguyên do. Trước mắt anh vẫn chưa tính để Mai Ly biết anh là cấp trên của cô.

Cô gái nhỏ kia vẫn luôn tìm cách tránh né anh, nếu để cô phát hiện mình đang làm việc ở công ty của anh. Anh dám đảm bảo người sẽ lập tức chạy mất dép.

Cho nên, ít nhất cũng phải đợi đến lúc cô đồng ý làm người yêu của anh thì mới được.

"Xin hỏi anh đi mấy người ạ?" Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi Thịnh Nguyên đang nghiêm mặt trầm tư.

Anh hơi nghiêng đầu, đáp một cách qua loa: "Hai người, cho một nồi lẩu, một đĩa nướng mọi và một tái chanh là được."

"Dạ, anh đợi một chút ạ."

.....

Ở bên này, Mai Ly đang cùng với mấy người trong phòng nâng ly chạm cốc. Vốn cô đã gọi nước ngọt để uống, nhưng mấy người kia vẫn cứ rót bia mời mọc. Vì ngại mất vui, lại thấy tất cả mọi người đều uống, mình không tiếp một tí cũng không hay, Mai Ly đành cố gắng uống một chút.

Có điều, tửu lượng của cô vốn không tốt, cho dù là bia cũng chỉ uống được một hai ly. Vừa uống cạn ly bia thứ ba cô đã cảm thấy đầu choáng váng, còn hơi mắc tiểu, thế là xin phép đi vào nhà vệ sinh.