“Yêu thầm giống như việc chờ đợi một con thuyền ở sân bay, chính bản thân mình hiểu rõ hơn ai hết, mãi mãi nó sẽ không đến.” - Nhật kí Lâm Tuế Tuế.
-
Nhật ký viết kín trang giấy, tâm trạng khó nói thành lời.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Đối với một cô gái mười sáu tuổi mà nói, tình yêu chớm nở, tìm cảm gái trai, tất cả đều không thể so sánh với việc học nặng nề.
Theo thường lệ, trường Trung học số Tám rất coi trọng hai kỳ thi lớn vào cuối mỗi học kỳ.
Dù sao cũng là ngôi trường danh tiếng, trong tay không ít học sinh ưu tú và được cử đi học hay trao đổi, vì công bằng không thiên vị, không bị bên ngoài chê bai nên việc lấy mẫu thành tích của học sinh cũng không được qua loa cẩu thả.
Ngay từ năm lớp mười, nhà trường sẽ sắp xếp bài thi theo đúng dạng câu hỏi và thời gian thi như thi Đại học.
Cho dù có thi cấp trường cấp huyện hay cấp thành phố, cuối cùng vẫn sẽ dùng điểm thi của trường để đăng ký.
Và tiến độ giảng dạy của trường Trung học số Tám cũng nhanh chóng, độ khó của bài kiểm tra cũng cao, đây cũng là một lý do trường này nổi tiếng trong thành phố.
Lâm Tuế Tuế là học sinh chuyển trường, năm trước không học ở trường này, giữa lại nghỉ ốm nửa học kỳ, một tháng đầu tiên đi học cũng như đi trong sương mù. Đối với kỳ thi lần này cô không hề nắm chắc lắm.
Một tuần trước kỳ thi, cô bắt đầu lo lắng khẩn trương hẳn.
Nói cũng không dám nói nhiều, mỗi ngày vùi đầu vào sách giáo khoa và đề thi minh hoạ, tự học thâu đêm.
Cuối tuần, Trương Mỹ Tuệ trở về nhà.
Lâm Tuế Tuế đang đọc văn bản, nghe thấy tiếng mở cửa thì hoảng sợ vội vàng mang dép lê “lạch bạch” chạy ra ngoài.
Vừa nhìn lên, lập tức đối diện với người trước mặt.
Cả người cô khẽ run lên, mím môi rồi nhẹ giọng nói: “... Mẹ, mẹ về rồi.”
Trương Mỹ Tuệ thuận miệng “Ừm” một tiếng, ném chìa khóa vào tủ khóa ở huyền quan.*
*Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách
Vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi: “Gần đây không có việc gì chứ?”
Lâm Tuế Tuế tránh ra một bước, đứng thật xa: “... Không có.”
“Có quen với trường mới chưa?”
“Dạ cũng được.”
Trương Mỹ Tuệ gật gật đầu, trên mặt thờ ơ, giống như chỉ là khách sáo: “Vậy cũng được, đừng uổng phí tiền bạc. Con nhớ học tập chăm chỉ.”
Lâm Tuế Tuế đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần đứng im lặng nghe là được.
Trương Mỹ Tuệ giơ tay lên, vuốt tóc ra sau đầu và chải thành bối. Bà sinh Lâ Tuế Tuế khá muộn, không còn nhỏ tuổi nữ nhưng chăm sóc da cực tốt, nhìn tinh tế lại thanh thoát, chỗ nào cũng tốt đẹp. Con gái thì ngược lại, gầy gò một chút, ngoại trừ di truyền mặt mũi thanh thoát đáng yêu ra thì không có chỗ nào đẹp chói mặt như mẹ.
Từ đáy lòng Lâm Tuế Tuế cực kỳ hận loại chói mắt này, chỉ trong một đêm huỷ hoại toàn bộ cuộc sống bình yên của hai mẹ con.
Trương Mỹ Tuệ hoàn toàn không hay không biết đối với tâm sự của con gái, không ngừng động tác trên tay và tiếp tục nói: “Máy trợ thính con dùng còn tốt sao? Con chuẩn bị một chút, mai mẹ đưa con đến bệnh viện tái khám.”
Có lẽ bà chỉ trở về vì chuyện này.
Lỗ tai này của Lâm Tuế Tuế, từ sau khi bị thương, bôn ba ở các bệnh viện lớn nhỏ trong cả hơn nửa năm vẫn không giải nút thắt gì, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do nguyên nhân tâm lý. Ngay cả bản thân cô cũng tuyệt vọng, chuẩn bị cả đời để đeo máy trợ thính thì Trương Mỹ Tuệ vẫn không bỏ cuộc, còn liên hệ với chuyên gia y học có tiếng.
Nghe Trương Mỹ Tuệ nói như vậy, sắc mặt Lâm Tuế Tuế phức tạp.
Tâm tư cô gái nhỏ nhạy cảm, luôn nghi ngờ bà muốn bù đắp kiên trì không bỏ là do cảm giác áy náy.
“... Không cần, chữa không khỏi đâu.”
Trương Mỹ Tuệ sửng sốt, lập tức nâng cao giọng nói, lớn tiếng trách cứ: “Lâm Tuế Tuế! Con nói tầm bậy tầm bạ gì thế?!”
“...”
“Con nói coi, con muốn làm kẻ điếc suốt đời sao? À, có phải mẹ không nên đưa con tới trường Trung học số Tám đúng không, đưa thẳng tới trường khuyết tật là được rồi! Con tự nhìn bản thân mình bây giờ xem! Đàn đâu? Con không chơi đàn hơn một năm rồi, đúng không? Đây là làm cho mẹ coi sao? Hay đơn thuần con đã sa sút bỏ cuộc rồi?!”
Trương Mỹ Tuệ giận lên, bất chấp hình tượng.
Lâm Tuế Tuế bị bà mắng đến mắt đỏ hoe, mắt ngậm nước mắt.
Tầm mắt mờ ảo, nó chuyển sang bên cạnh.
Trong góc của phòng khách, một cây đàn yên lặng nằm ở đó. Đàn màu đen được bọc lại, bề ngoài còn lớn hơn cả cello.
Trước đây, cô từng dịu dàng giới thiệu với bạn bè rằng đây được gọi là đại hồ cầm, còn gọi là contrabass, là nhạc cụ lớn nhất trong dòng violin. Mặc dù ít người học và ít phổ biến hơn cello hay violin nhưng nó là một sự tồn tại không thể thiếu trong dàn nhạc.
Âm thanh của nó trầm thấp dễ nghe, giống như nước chảy róc rách, có thể dẫn dắt người ta vào giấc mơ cổ tích.
Một lần học chính là suốt mười năm.
Lâm Tuế Tuế từng nghiêm túc yêu nó như vậy.
Bây giờ nó lại bị niêm phong hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, lòng tràn đầy tủi thân ấm ức, không khống chế được mà trút ra hết.
Cô nắm chặt nắm tay, ngửa đầu, gằn từng chữ: “Nếu không phải mẹ làm kẻ thứ ba cho người ta, làm sao người ta có thể ầm ĩ tới cửa, lỡ tay đẩy con xuống lầu đây? Con không muốn bị điếc suốt đời, nhưng con có thể làm gì bây giờ? Mẹ, mẹ có nói lý lẽ một chút không?”
Từng câu từng chữ, đều thấm đẫm máu và nước mắt.
Cho dù là nửa đêm mơ mộng, Lâm Tuế Tuế cũng trằn trọc nhiều lần.
Không hiểu tại sao cô chỉ mới mười sáu tuổi, đã phải đánh mất ước mơ của mình và rơi xuống vực thẳm.
Nhưng cô có thể làm gì đây?
Trương Mỹ Tuệ là mẹ ruột của cô, một thân một mình nuôi cô lớn khôn, cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi cô chuyện gì, thậm chí có thể nói có tất cả mọi yêu thương chăm sóc. Dưới tư cách là con gái của mẹ, dường như cô căn bản không có lập trường trách cứ.
Lời vừa dứt lời.
Lâm Tuế Tuế lập tức hối hận.
Cô sợ hãi nhìn Trương Mỹ Tuệ một cái: “Mẹ…”
Trương Mỹ Tuệ không nói gì suốt nửa ngày.
Chỉ là khuôn mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhìn cô.
Nửa ngày sau.
Rốt cuộc Trương Mỹ Tuệ thở dài một tiếng, mở miệng: “Xin lỗi Tuế Tuế, mẹ không nên tức giận với con. Bác sĩ thì vẫn cần gặp… Về phần chuyện của người lớn, con không cần quan tâm.”
Lâm Tuế Tuế dùng sức hít sâu vài cái.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Thứ hai sẽ thi giữa kỳ, ngày mai con phải ở nhà ôn tập.”
“Vậy thì cuối tuần sau, được không?”
“... Dạ.”
-
Trương Mỹ Tuệ ở nhà hai ngày.
Vào tối chủ nhật, bà nhìn vào thời gian và nói rằng bà sẽ đi tiếp khách hàng.
Bà tạm biệt Lâm Tuế Tuế rồi đóng cửa rời đi.
Toàn bộ ngôi nhà yên tĩnh trở lại.
Lâm Tuế Tuế ôn tập đến đầu óc mờ mịt, giống như là bánh răng bị rỉ sét, nửa ngày không xoay được. Chỉ đành nhíu mày, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát.
Trong đầu cô bé còn bay nhảy lung tung, miên man suy nghĩ.
*Gốc là thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không gò bó.)
Nếu phải phân ban thì vào ban xã hội đi. Thà đọc thuộc lòng còn hơn là học các công thức con số này.
Nhưng trường Trung học số Tám lớp mười hai mới phân ban.
Huống hồ…
Lục Thành sẽ chọn ban tự nhiên phải không?
Anh học giỏi toán và vật lý như vậy, lại lười viết văn, chắc chắn sẽ chọn những môn đầu óc suy nghĩ.
Sau khi phân ban, hẳn là không còn điểm chung gì nữa.
Thế nhưng, vì sao lại nghĩ đến anh.
Lâm Tuế Tuế ảo não đập đầu lên bàn học, một tiếng thật mạnh, dường như đang ép bản thân nhanh chóng tỉnh táo, đừng có ngốc nghếch đi vào con đường tối tăm nữa.
Trong lúc yên tĩnh, điện thoại ở bên cạnh nhẹ nhàng rung lên.
Mắt cô vẫn còn nhắm lại, cánh tay vươn ra trước, đầu ngón tay sờ soạng vào tủ thấp bên cạnh rồi cầm điện thoại lên.
Mở khóa màn hình.
Dĩ nhiên là Khương Đình gửi tin nhắn tới.
Bánh gừng Khương Khương zzz*: [Bé yêu Tuế, ôn tập đến đâu rồi?]
*Chữ Khương (姜) trong Khương Đình là chữ gừng.
Lâm Tuế Tuế ngồi dậy, rũ mắt xuống, đánh máy trả lời: [Cảm giác không tốt lắm.]
Gửi thành công.
Gần như đối phương trả lời trong một giây.
Bánh gừng Khương Khương zzz: [Có rảnh không ra đây nè? Lát nữa anh Thành nói mấy bài quan trọng cho hai mình]
Dòng chữ này lóe lên trên màn hình.
Lâm Tuế Tuế kinh ngạc mở to mắt.
Bài quan trọng… Nhìn thế nào cũng thấy ba chữ này không giống như có thể ăn khớp với Lục Thành.
Nhưng mà, còn chưa đợi cô tính tảo trong đống lộn xộn này, giây tiếp theo, Khương Đình đã lưu loát phát định vị tới đây.
Bánh gừng Khương Khương zzz: [Đến đây đi! Lớp học miễn phí, không phải cho không.]
“...”
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đầy trời.
Hai mươi phút sau, Lâm Tuế Tuế mới xuống taxi, dựa theo định vị mò mẫm đi tới Burger King.*
*Burger King là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh hamburger toàn cầu của Mỹ.
Mọi người hẹn địa điểm gặp khá tốt, ở ngay bên cạnh trường Trung học số Tám. Mặc dù là trung tâm mua sắm nhưng cùng một tầng cũng có một số nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Tây, trong đó Burger King khá đắt đỏ, ngay cả cuối tuần không nhiều người cũng không thấy ồn ào chút nào.
Hầu hết các chỗ trống, gần như đều được học sinh trường Trung học số Tám ngồi học tập ôn thi.
Lâm Tuế Tuế đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn lên, cô nhìn thấy Khương Đình vẫy tay ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng và cất bước đến đó.
Ngoại trừ Khương Đình và Dư Tinh Đa, còn có ba bạn học khác trong lớp, ngồi nói chuyện ở bàn bên cạnh.
Lâm Tuế Tuế khẽ chào tất cả mọi người.
Xong xuôi hết mới ngồi xuống bên cạnh Khương Đình.
Nhìn xung quanh, Lục Thành còn chưa tới, bầu không khí cũng khá sôi nổi.
Trước mặt Khương Đình là quyển vở tập hợp những lỗi sai, nhìn chữ viết, hình như là Dư Tinh Đa.
Cô ấy cầm bút, kéo hai cái, lẩm bẩm: “Lão Dư, với trình độ của cậu, tớ khuyên cậu nên bỏ thi đi, đừng tăng thêm gánh nặng cho giáo viên chấm thi.
Dư Tinh Đa cực kỳ không tán thành: “Có ai nói chuyện như cậu đâu!”
Khương Đình lười phản ứng với cậu ta, đẩy quyển vở, ngược lại nói chuyện với Lâm Tuế Tuế: “Bé yêu Tuế, cậu sao rồi?”
Hai người ngồi trước ngồi sau, không ai rõ hiểu rõ Lâm Tuế Tuế đã nỗ lực bao nhiêu để theo kịp tiến độ bằng Khương Đình đâu.
Tuy nhiên, hình như hiệu quả rất nhỏ.
Lâm Tuế Tuế lắc đầu: “... Tớ cũng nên bỏ thi.”
“Không sao không sao hết, không phải cậu mới chuyển trường không bao lâu sao, còn đang trong giai đoạn thích ứng, thầy cô hiểu mà. Hơn nữa cậu giỏi xã hội mà, ngữ văn, tiếng anh cũng kéo điểm nhiều đấy.”
Giọng điệu Khương Đình như đang dỗ dành em bé, cực kỳ dịu dàng.
Dư Tinh Đa nhìn nhìn, gật đầu khen tấm tắc: “Con gái đều có hai mặt sao…”
Chỉ là, mặt Lâm Tuế Tuế to cỡ bằng bàn tay, đôi mắt tròn tròn như chú nai con, nước da thiên trắng như bị bệnh, ngoan ngoãn yếu ớt, đổi lại là ai, đảm bảo cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với cô, sợ người ta sợ hãi.
Nói chuyện linh tinh mấy câu.
Dư Tinh Đa nghe điện thoại, nói với mọi người: “Anh Thành đến dưới lầu rồi.”
Trái tim Lâm Tuế Tuế căng thẳng.
Dùng sức hít một hơi, cô cầm bút, lặng yên không một tiếng động dùng khoé mắt nhìn chằm chằm bên cửa.
Năm hay sáu phút sau.
Lục Thành đẩy cửa ra, sải bước đi tới.
Bởi vì đây là ngày nghỉ nên anh không mặc đồng phục học sinh.
Trên mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, dưới mặc quần jean, mang giày thể thao ngập tràn thanh xuân.
Cả người tựa như một đốt trúc, cao cao gầy gò, khí chất nổi bật thực sự khiến người ta rung động.
Lâm Tuế Tuế vùi đầu xuống thấp hơn.
Gần như chui vào sách giáo khoa.
Cũng may, không ai phát hiện cô khác thường, chỉ lo mải mê đón tiếp Lục Thành.
Lục Thành nhướng mày, coi như trả lời.
Dừng tại chỗ một chút rồi anh bước chân dài, ngồi đến chỗ đối diện Lâm Tuế Tuế.
Lâm Tuế Tuế: “...”
Đúng thật, bốn người họ một bàn, Khương Đình ngồi đối diện với Dư Tinh Đa, cũng chỉ có chỗ đối diện cô là trống không.
Hành động này của Lục Thành, thoải mái hào phóng, không thể chê trách được.
Cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.
Cô bé nghiêm túc nói thầm với bản thân như thế.
Trên thực tế, ai cũng biết không có ý nghĩa đặc biệt gì cả, chỉ là vì yêu thầm quá hèn mọn, khiến người ta không thể dừng lại việc ngồi suy đoán từng cử chỉ hành động của đối phương.
Cẩn thận cân nhắc, suy nghĩ phân tích nguyên nhân ra ngô ra khoai, càng phức tạp khó nhằn hơn cả làm đề thi.
Hơn nữa, không có cách nào chứng minh được phân tích kia của mình là sai.
Không đợi Lâm Tuế Tuế xây dựng tâm lý xong xuôi, Lục Thành đã thuận tay cầm quyển sách giáo khoa trước mặt cô, mở ra rồi liếc vài cái.
Thờ ơ mở miệng hỏi: “Không hiểu chỗ nào? Nhanh lên, tớ đang vội.”
Dư Tinh Đa đấm bả vai anh một chút, trêu chọc nói: “Làm gì ta, vội vàng đi hẹn hò sao? Anh Thành, ngày mai thi rồi, hai người tém tém chút đi.”
Lục Thành cầm cây bút, nhẹ nhàng nói một câu: “Vội vàng đi chia tay.”
“...”