Đây là lần đầu tiên Lục Thành, nghiêm túc gọi tên cô.
Trước đây, đều là những các tên lung tung như “Cậu”, “Này”, “Nhóc tóc vàng”.
Ba chữ Lâm Tuế Tuế toát ra từ miệng cậu, thế mà có một phong cách độc đáo riêng khiến người ta nghe xong, không tự chủ được mà say mê trong nó.
Tuy nhiên, câu hỏi này lại khá hóc búa.
Lục Thành hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không biết, vì sao Lâm Tuế Tuế nhíu mày, tinh thần sa sút đi xuống.
Thật lâu sau.
Cuối cùng cô đã quyết định, thì thầm: “Cậu, cậu không được nói cho người khác biết.”
Bởi vì lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bảo vệ bí mật này giúp cô.
Lâm Tuế Tuế quyết định kéo một chút tấm rèm che nắng để cho mình hít thở bầu không khí ngày càng khó thở.
Đối tượng là chàng trai khiến người ta xót lòng.
Lục Thành cảm thấy buồn cười: “Cậu đã nói gì với tớ đâu, sao tớ nói gì với người khác được chứ?”
Lâm Tuế Tuế mím môi, hít sâu một hơi: “Năm ngoái… Ừm, bởi vì vài chuyện ngoài ý muốn, bị người ta đẩy xuống cầu thang, sau khi ngã xuống và đập vào đầu thì không thể nghe thấy nữa.”
Về phần bí mật khác, vốn không liên quan đến cô, cô không cần nói chiều.
Đó là chuyện Trương Mỹ Tuệ nên lo lắng.
Lục Thành ngẩn người, ánh mắt hơi ngưng lại.
Từ góc độ nhìn từ trên cao nhìn xuống của anh, trên má trái của Lâm Tuế Tuế có một má lúm đồng tiền, một bé nho nhỏ, theo biểu cảm của cô mà như ẩn như hiện.
Khi mím môi lại cực kỳ rõ ràng, cả khuôn mặt đều có vẻ ngoan ngoãn, thật đáng yêu như một học sinh tiểu học.
Lại nhìn mặt bên phải, nhưng không có.
Cô nhóc chỉ có một má lúm đồng tiền, rất hiếm thấy.
Nhìn Lục Thành cũng không giống như phát hiện ra vùng đất mới, chỉ là hiếm khi cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô.
Lại cười một tiếng, thờ ơ đáp: “Đây xem như là một bí mật sao?”
Lâm Tuế Tuế nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng vậy.”
Dù là máy trợ thính, hay là chuyện ngoài ý muốn, với cô mà nói, đó là bí mật không thể nói, là nỗi sỉ nhục, cũng là chỗ gập ghềnh trên con đường của cuộc đời. Người bình thường cũng không muốn mổ xẻ chuyện đau đớn đến cực độ này cho người khác xem, huống chi là một cô gái nhỏ nhạy cảm như Lâm Tuế Tuế.
Lục Thành không nói thêm gì nữa, gật đầu: “Biết rồi.”
Lâm Tuế Tuế thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng như vậy.
Cậu ấy không giống.
Bâu không khí giữa hai người dần dần im lặng nhưng cũng không quá xấu hổ.
Bất thình lình, điện thoại Lục Thành rung lên một chút.
Anh sờ sờ túi, cầm lấy xem vài lần, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt hơn, dường như không kiên nhẫn.
Ngay sau đó, không nói lời nào rồi đi về phía cửa.
Lâm Tuế Tuế nhường đường cho anh như là một phản xạ có điều kiện.
Khi lướt qua, thân thể Lục Thành khẽ lung lay.
Cô ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm anh.
Trong số các chàng trai cùng tuổi, vóc dáng Lục Thành được coi là rất cao, phải cao gần một mét tám mươi lăm.
Dáng người thiên gầy nhưng không ốm yếu.
Hơn nữa trời nóng, anh ăn mặc mát mẻ, có thể nhìn thấy cơ bắp mỏng bao phủ trên cánh tay, làn da trắng, làm nổi bật cơ bắp hơn.
Lâm Tuế Tuế vẫn cảm thấy Lục Thành rất đặc biệt, so với người khác, anh có khí chất điềm nhiên, cao không thể chạm tới, làm cho tất cả mọi người tin tưởng phục tùng vây quanh anh.
Cho đến lúc này, gì mà gợi cảm, gì mà khí chất hào quang, giống như thoáng qua rồi biến mất.
Thế nhưng chỉ còn lại cảm giác mang bệnh nhưng đẹp đẽ.
Thấy thế, trong giọng nói của cô vô thức mang theo lo lắng, hỏi: “Lục, Lục Thành, cậu làm sao vậy? Không thoải mái… Sao?”
Một giây sau, Lục Thành nắm chặt tay, ổn định thân thể.
Quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn về phía Lâm Tuế Tuế, đáp: “Không có.”
“Nhưng mà…”
Lục Thành: “Không có gì cả.”
Dừng một chút, lại gọi tên cô: “Lâm Tuế Tuế.”
Lâm Tuế Tuế mờ mịt ngước mắt lên, đối diện tầm mắt với anh.
“Từ hôm nay trở đi, cậu thuộc sự bảo vệ của tớ.”
“...”
Nói xong, Lục Thành mở cửa phòng bóng bàn, vững vàng đi ra ngoài. Rẽ một cái rồi không còn thấy bóng người nữa.
Còn lại một mình Lâm Tuế Tuế, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu chưa hoàn hồn lại.
Hẳn là cô xong đời rồi.
Cô nghĩ vậy.
-
Đêm trước của kỳ thi giữa kỳ.
Lý Tuấn Tài muốn đi vào khu ra đề thi của trường Trung học số Tám nên tiết vật lý này đổi thành tiết tự học.
Trong lớp học, tất cả mọi thứ xầm xầm xì xì nói chuyện không dứt.
Khương Đình xoay người, nằm sấp trên bàn của Lâm Tuế Tuế, lại thuận tay kéo Dư Tinh Đa, nhỏ giọng tuyên bố một tin tức lớn.
“Anh Thành và Tô Như Tuyết chia tay rồi.”
Lâm Tuế Tuế đang cầm đáp án trắc nghiệm toán học của Lục Thành, nghe vậy đầu bút hơi dừng lại.
Không ai phát hiện điểm khác thường này của cô.
Dư Tinh Đa phản ứng lớn hơn một chút, vẻ mặt không thể tin được: “Làm sao cậu biết được? Anh Thành còn chưa nói cho chúng tui nghe nữa.”
Ngày thường, Lục Thành không có việc gì sẽ ngủ trong phòng học, thỉnh thoảng ra ra vào vào, bên cạnh luôn luôn có các chàng trai khác.
Lâm Tuế Tuế vụиɠ ŧяộʍ quan sát thấy, đoàn người đang nói chuyện bóng rổ, hoặc là chơi trò chơi.
Khương Đình liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Tớ nhìn thấy, lúc hết tiết tan học ấy. Đảm bảo là tin tức trực tiếp.”
“Vậy nói như thế nào? Cậu nhìn thấy hai người đó chia tay sao?”
“Vậy cũng không phải, chỉ là Tô Như Tuyết vẫn vừa kêu vừa khóc, anh Thành hoàn toàn không có phản ứng. Cứ như vậy, tớ không tin là còn yêu đương đâu.”
Nghe cô ấy nói xong, Dư Tinh Đa chậc chậc hai tiếng: “Em gái này, bố cục rõ ràng quá đấy.”
Tiếp theo, thuận tay lấy túi đồ ăn vặt từ trong bàn học ra, mở ra, đặt ở giữa bàn Lâm Tuế Tuế và Lục Thành, ý bảo mọi người chia sẻ với nhau một chút.
Ngay cả đồ ăn vặt cũng chuẩn bị đủ cả rồi, chắc chắn là muốn bắt đầu cuộc nói chuyện không ngừng.
Khương Đình nhướng mày.
Biểu cảm sinh động, giống như đang nói “Tớ muốn xem cậu nói cái quỷ gì”.
Nhân dịp Lục Thành không có ở đây, Dư Tinh Đa bắt đầu bà tám nói chuyện rôm rả, không kiêng nể không úp mở gì hết.
“Các cậu không biết đâu, trước ngày Quốc khánh, anh Thành đã đề cập tới chuyện chia tay với chị Tô, nhưng không biết sao bây giờ vẫn chưa chia tay. Chị Tô rất “mưu lược”, đừng thấy bình thường chị ấy có... Khụ, không bình thường lắm nhưng rốt cuộc là cũng là đàn chị, muốn “bắt” bạn trai của mình không phải là vấn đề lớn.”
“...”
Dư Tinh Đa: “Đương nhiên, Lục Thành nhà chúng ta cũng không phải kiểu người sẽ bị phụ nữ thao túng, tớ chỉ đang lấy ví dụ mà thôi. Hơn nữa, chị Tô xinh đẹp như vậy, cho dù ầm ĩ long trời lở đất thì ôm một cái dỗ dành một cái, hai người nói coi, có thằng đàn ông nào nhẫn tâm thật sự chia tay chứ, đúng không?”
Quan điểm này của cậu ta, hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn của đàn ông.
Trong thời gian ngắn Khương Đình cũng không tìm được lời phản bác, ngồi im suy tư.
Lâm Tuế Tuế cũng rũ mắt xuống.
Trên thực tế, cô đã biết một số manh mối - Lục Thành cũng không ngại người khác bàn tán về những chuyện phong lưu của anh ở trường.
Cho nên Khương Đình và Dư Tinh Đa tám chuyện rất hăng hái.
Cô lại không có tâm trạng để nghe.
Giống như từ sau ngày đó, tâm lý của như biến thành một tên ăn trộm, từng giây từng phút chú ý đến Lục Thành. Trong đầu nuôi ra một con quái vật nhỏ, giãy gụa, ý định tìm kiếm thời cơ để xuống tay.
Lâm Tuế Tuế không phải Trương Mỹ Tuệ.
Cô không thể làm điều đó.
Chỉ có thể chôn tất cả các suy nghĩ đê tiện vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng.
Cho nên mỗi một lần đối diện, mỗi một lần nói chuyện, thậm chí mỗi một lần nói về cái tên này, đối với cô mà nói, giống như là cắt da xẻ thịt dày vò tột cùng.
……
Nhóm nhỏ nói chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục.
Khương Đình nhíu mày, cánh tay chống cằm, nói: “Hỏi bản thân cũng không phải tốt, anh Thành đâu rồi?”
Dư Tinh Đa: “Vừa nghe là tự học, lập tức không thấy bóng người rồi. Nếu không chúng ta đánh cược đi, lúc này khẳng định đang ở phòng học nào đó không có người, cùng chị Tô, tình chàng ý thϊếp… He he he…”
“Cái cậu này đáng khinh quá!”
Khương Đình mắng một câu, lấy điện thoại từ trong túi ra, nói muốn gửi WeChat cho Lục Thành.
Một lát.
Cô thở thật dài.
“Lão Dư, cậu nói không sai mà.”
“Nói như thế nào?”
Khương Đình: “Anh Thành nói, đi cùng bạn gái rồi. Sau đó mới trở lại lớp học.”
“He he he…”
Lâm Tuế Tuế không tham gia cuộc nói chuyện, nhưng đầu lại vùi thấp hơn một chút. Gần như muốn buông xuống, như muốn đè lõm cái bàn.
Cả người cũng co lại thành một chút, nhìn gầy trơ xương.
Mềm yếu đáng thương.
……
Bước vào tháng mười một, như thể lạnh lên trong một đêm.
Giang Thành là thành phố phía nam, tuy bốn mùa rõ ràng nhưng khi trời nóng lại nóng như nồi hấp, khi trời lạnh lại lạnh thấu xương, mặc nhiều quần áo hơn nữa cũng bó tay, giống như muốn đông cứng cả xương người.
Trong rừng cây nhỏ của trường Trung học số Tám, cây cối xanh biếc cũng từ từ chuyển sang màu vàng, lá rụng bay đầy đất.
Thời gian tan học.
Như thường lệ, Lâm Tuế Tuế không muốn trở về ngôi nhà trống rỗng kia, vẫn là người cuối cùng rời khỏi lớp học.
Cô bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, sắc trời đã tối sầm lại một nửa.
Nửa còn lại, lộ ra tia sáng màu đỏ cam cuối cùng.
Bước chân của Lâm Tuế Tuế không nhanh không chậm, đi qua sân thể dục, vòng qua tác phẩm điêu khắc rồi đi ra cổng trường.
Cách khuôn viên trường không xa là một cửa hàng tiện lợi Lawson.*
*Công ty Lawson là một chuỗi cửa hàng tiện lợi nhượng quyền tại Nhật Bản.
Ánh sáng bên trong ấm áp.
Cô tính toán một chút, rốt cuộc cũng không chịu nổi sự hấp dẫn dịu dàng này, quyết định giải quyết bữa tối ở cửa hàng tiện lợi.
Đi vào Lawson, cô lấy nước cam, sữa chua và một ly lẩu Oden lớn.
Sau khi thanh toán xong, cô bưng ly lẩu Oden rồi ngồi xuống bên cửa sổ.
Cô bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh một mình này.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, bỗng dưng bên ngoài kính xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Lâm Tuế Tuế dừng động tác, ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Không biết vì sao, thế mà Lục Thành vẫn chưa trở về, còn đứng lại ở xung quanh trường học.
Chẳng bao lâu cô đã nhận được câu trả lời.
Tô Như Tuyết đuổi theo, trên mặt mang theo nụ cười tươi tắn, ôm lấy thắt lưng Lục Thành từ phía sau.
Cửa kính của cửa hàng tiện lợi cách âm tốt.
Lâm Tuế Tuế không nghe thấy hai người nói gì nhưng chỉ nhìn biểu cảm, chắc hẳn là những chuyện thân mật.
Cô hơi bối rối.
Hai người bên ngoài cũng không phát hiện ra, bên cạnh còn có khán giả đang xem.
Tô Như Tuyết ôm Lục Thành một lúc lâu.
Sau đó, kéo cánh tay của anh khiến anh xoay người lại.
Hai người họ đối mặt với nhau.
Tô Như Tuyết rất táo bạo, lại nói một câu gì đó, bỗng dưng nhón chân lên, hai tay nâng hai má Lục Thành, chủ động dâng đôi môi lên,
Trên đường phố hoàng hôn, thiếu niên thiếu nữ hôn nhau.
Trai tài gái sắc, hình ảnh hài hòa đến mức khiến người ta không thể tìm thấy lỗi sai.
Thậm chí không có bất kì sự tục tĩu nào, đẹp tựa như một bức tranh.
“...”
Gương mặt Lâm Tuế Tuế trắng bệch.
Trong lỗ tai cô vang lên một tiếng nổ vang.
Trong thời gian ngắn, cô không nghe thấy gì nữa cả.
Rõ ràng đã sớm biết - Là cô đang ảo tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy tình cảnh này, cô vẫn mất bình tĩnh như cũ.
Lục Thành…
Lần đầu tiên gặp mặt, Lục Thành gọi cô là “Con nhóc tóc vàng” nhưng lại lén nhặt máy trợ thính giúp cô, cũng không ép cô đổi chỗ ngồi trước mặt bạn bè.
Sau đó, Lục Thành đưa bài tập để cô tham khảo, bắt cô phải viết văn cho anh, thêm WeChat, còn gửi đáp án cho cô.
Lâm Tuế Tuế học kém những môn tự nhiên, sau khi vào trường Trung học số Tám luôn không theo kịp chương trình, hơn một tháng nay, phần lớn thời gian, bài thi hay sách bài tập của Lục Thành đều đặt ở chỗ cô, để cô tham khảo.
Mặc dù anh không nói gì cả.
Nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta không thể tự kiềm chế.
Từ sau khi xảy ra chuyện của Trương Mỹ Tuệ, Lâm Tuế Tuế vẫn lo lắng sợ hãi, lo lắng đề phòng, sợ một ngày nào đó sẽ có người vạch trần bí mật này, khiến cô không có chỗ để đi một lần nữa.
Lục Thành lại nói với cô, anh sẽ che chở cô.
Đây là lần đầu tiên.
Có lẽ, thích một chàng trai như vậy, chỉ cần một giây thôi.
Nó giống như một cái bóng đuổi theo ánh nắng mặt trời.
Cô có thể làm gì đây?
Ngoại trừ chất giấu chôn sâu những tâm tư kín đáo của mình thì cô chẳng thể làm gì được cả.
……
Trong lúc ngẩn người, hai người ngoài cửa sổ đã biến mất.
Có lẽ là đi nơi khác tiếp tục tình nồng ý ngọt.
Lâm Tuế Tuế cắn môi.
Không biết từ khi nào, nhân viên cửa hàng đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đẩy vai cô: “Bạn ơi? Bạn học gì ơi?”
“Hả?”
“Bạn học, quần của cậu…”
Theo tầm mắt nhân viên cửa hàng, Lâm Tuế Tuế cúi đầu.
Nước lẩu Oden chảy xuống quần đồng phục học sinh, lại theo ống qυầи иᏂỏ giọt xuống đất. Có lẽ khi cô vừa thất thần, cô không cẩn thận đổ ly giấy.
“Xin lỗi…”
Cô đứng dậy, nắm lấy đầu ngón tay, nhỏ giọng xin lỗi.
Nhân viên cửa hàng vội vàng xua tay, vội vàng nói: “Không sao không sao, chùi sạch là được. Ôi, cậu đừng khóc mà…”