Tiếng xẹt xẹt réo rắc của dòng điện hòa lẫn với tiếng thở dốc của một người đàn ông nào đó, đầu của Lâm Kiều đau như muốn nứt ra, cậu bịt lỗ tai rồi co rúc thân thể vào trên ghế.
Cảnh vật xung quanh ồn ào và hỗn loạn, hết la hét rồi lại đến khóc lóc. Nếu như cho Lâm Kiều thêm một cơ hội nữa, thì cậu sẽ không bao giờ ngủ trên máy bay.
Đột nhiên dòng điện không còn phát ra âm thanh nữa, giọng nam lạnh lẽo cũng trở nên rõ ràng hơn, ngữ điệu nhạt nhẽo không có chút xíu cảm xúc dao động nào: [Cậu là một vị khách nhập cư trái phép, không phải là người chơi cũng không phải là NPC, hoặc cũng có thể là cả hai thứ.]
[Xin chú ý, trò chơi đã phát hiện một vị khách nhập cư trái phép nên sẽ tiến hành loại bỏ.]
[Phó bản lần này là "Chạy trốn trên máy bay", phó bản được lấy cảm hứng từ bộ phim EARTH East District, mặt trời bị biến dị, cuộc sống chìm trong màn đêm.]
[Số lượng người chơi là tám, thời gian của nhiệm vụ là mười bốn ngày, tìm ra bối cảnh trò chơi khi đang ở trong một không gian kín, đồng thời tự giúp cậu tạo ra một thân phận NPC - Nam tình nhân của Nham Đình]
[Xin hãy làm công việc của một tình nhân, còn có thêm một yêu cầu khác nữa là phải tìm được một người.]
Lâm Kiều nghe tiếng súng, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.
Cậu đến nước R với tư cách là một sinh viên trao đổi, khi ngồi trên máy bay thì lỡ ngủ quên một giấc, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị đổi máy bay.
Không chỉ có quần áo trên người vô cùng khác biệt, mà những hành khách xung quanh cũng biến thành những người xa lạ.
Đúng lúc này lại có một đám khủng bố muốn cướp máy bay, vài người đàn ông mặc âu phục đen đang khống chế mấy vị hành khách vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp bắn chết những người chống đối kịch liệt.
Các hành khách hiểu rõ tình thế thì đã trốn sang bên cạnh run bần bật, có nữ tiếp viên bị người chết kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước khi kịp thét lên đã bị bạn đồng hành của mình che miệng lại.Tiếng khóc thút thít khe khẽ hòa với từng gương mặt tái nhợt từ từ đánh thẳng vào đáy lòng của Lâm Kiều, cậu quỳ sụp xuống ngay tại chỗ che mặt lại, chỉ để lộ một nửa gương mặt nhỏ đang lén lút nhìn qua khe hở của ngón tay.
Giống như một chú mèo con bị dọa cho sợ hãi khi không có chủ nhân ở bên cạnh mình, nên nó chỉ dám trốn ở trong góc thò cái đầu ra ngoài một cách tò mò và rụt rè.
Bộ dạng đáng thương của cậu rốt cuộc cũng đã khiến cho một người bận bộ âu phục đen không thể nhịn nổi nữa, đối phương đi tới rồi móc ra một viên kẹo từ trong túi, trực tiếp ném cho Lâm Kiều.
Ngay khi hệ thống cho rằng Lâm Kiều sẽ ngất đi vì bị dọa, thì nó lại thấy Lâm Kiều cầm chặt viên kẹo trong tay, còn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn với phần tử khủng bố kia.
[Cũng không tệ lắm.] Hệ thống khen một câu, lại tuyên bố một tin tức khác: [Cậu sẽ không chết đâu.]
Cái gì… ý của mày là sao?
“Sợ rồi à?” Một giọng đàn ông trầm thấp mang theo ý vui sướиɠ vang lên bên tai cậu.
Không để cho Lâm Kiều có thời gian phản ứng lại, thì một nụ hôn kéo dài và mãnh liệt đã rơi xuống khóe môi cậu ngay lập tức.
Lâm Kiều vừa chống cự vừa cố giãy giụa, trong lòng cảm thấy khó hiểu, cậu cầu cứu muốn gọi hệ thống, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào cả.
Người đang hôn thấy cậu không tập trung nên dừng động tác lại, an ủi: “Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, có cần tôi ôm em không?”
Vừa nó xong anh liền trùm tấm chăn quấn Lâm Kiều lại rồi ôm vào trong lòng ngực của mình, hành động này càng khiến cho Lâm Kiều sợ hãi hơn, rõ ràng cậu không hề quen biết người đàn ông này.
Nhưng thái độ của đối phương giống như biết rất rõ cậu, nên Lâm Kiều cũng không dám lên tiếng chất vấn.
Bởi vì khi bị người đàn ông ôm, Lâm Kiều cảm nhận được có khẩu súng đặt ở sau eo, thay vì chĩa về phía cậu, thì lại liên tục cọ xát không ngừng.
Sắc mặt Lâm Kiều tái nhợt, người này có súng, là cùng đám với bọn người mặc âu phục đen kia.
cậu đành liều một phen quay đầu lại nhìn, quả nhiên đối phương cũng đang mặc âu phục, chẳng qua so với những tên cướp đang gϊếŧ người đằng kia, thì bộ âu phục của người đàn ông này đơn giản nhưng sang trọng, còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài.
Dáng dấp của người đàn ông này cũng vượt trội hơn những tên cướp khác, nhìn rất có tính công kích, cho dù không có biểu cảm gì nhưng trông có vẻ lòng dạ rất thâm sâu.
Đôi mắt của đối phương không phải một màu đen thuần mà là một màu hổ phách hơi nhạt, vì có đồng tử nhạt màu xinh đẹp như loài rắn, nên được thêm một tầng buff, khiến nó càng thêm nguy hiểm và máu lạnh.
“Lá gan của em thật nhỏ.” Người đàn ông áp môi mình lên má Lâm Kiều đầy ái muội, nhưng chỉ hơi cọ như có như không: “Nếu em tiếp tục vùng vẫy nữa, thì tôi sẽ tức giận đấy.”
Da đầu của Lâm Kiều căng ra vì kiếm cớ, giọng nói có chút run rẩy: "Tiên sinh, phía dưới của ngài hình như có cái gì đó đang cộm vào tôi."
Người đàn ông khẽ giật cổ tay, duỗi xuống thắt lưng lấy ra một khẩu súng đặt vào lòng ngực của Lâm Kiều.
Lâm Kiều bị hành động của anh làm cho kinh ngạc và sợ hãi, tên khủng bố này cứ như vậy mà đưa khẩu súng cho cậu hả? Chẳng lẽ anh không sợ cậu sẽ dùng khẩu súng này để làm cái gì đó à?
Khi Lâm Kiều mở to mắt đã lấy được lòng người đàn ông, đối phương nắm tay Lâm Kiều, chĩa khẩu súng nhắm vào một nữ hành khách đang mang theo một đứa trẻ: “Có dám nổ súng không?”
Vừa nói vừa hướng dẫn Lâm Kiều bóp cò súng, đầu ngón tay dùng lực.
Người mẹ mang theo con run rẩy khóc thút thít, không ngừng cầu xin sự thương xót.
"Không... Đừng mà." Lâm Kiều dựa vào mấy lời nói vừa rồi của người đàn ông, nhanh chóng nhận ra sự mạnh mẽ và bản tính nói một không hai của đối phương.
Trong tình huống này nếu như phản kháng và chỉ trích sẽ khiến đối phương khó chịu, vì vậy Lâm Kiều nhẹ giọng mềm mại nói: "cầu xin ngài đừng gϊếŧ cô ấy, tôi không dám nổ súng."
Trên người Lâm Kiều là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chỗ nào cũng không vừa, hiển nhiên không phải của chính cậu.
Cậu xắn tay áo và chỉnh lại cà vạt, phía dưới thì mặc một chiếc quần đùi đen dài vừa phải, để lộ bắp chân mềm mại và trắng nõn, đôi tất thể thao màu trắng dưới đầu gối xiết chặt thịt mềm, vừa quyến rũ vừa ngây thơ.
Lúc này đang run rẩy vì sợ hãi, dáng vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc trong vô cùng xinh đẹp, người đàn ông mềm lòng: “Nó không có đạn cũng chưa có mở chốt an toàn.”
Lâm Kiều: "..."
Thì ra tất cả chỉ là muốn hù dọa người ta, đáng giận.
Lâm Kiều mạnh dạn trừng mắt một cách tàn nhẫn nhìn người đàn ông, nhưng khi rơi vào trong mắt của người đàn ông thì đó lại là vừa sợ hãi lại vừa ngoan ngoãn.
Lúc này đám người âu phục đen đã khống chế được toàn bộ máy bay, bao gồm tất cả hành khách và nhân viên phi hành.
Cabin lập tức im lặng lại, mọi người đều run sợ, những hành khách có tâm trạng sụp đổ chỉ dám khóc thầm.
Bầu không khí khủng bố và khẩn trương vẫn luôn tồn tại, người mẹ bị Lâm Kiều dùng súng chĩa vào càng ôm chặt đứa con của mình, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Những người âu phục đen lần lượt đến báo cáo tình hình cho người đàn ông, nhưng hiện tại người đàn ông vẫn chưa có ý định buông Lâm Kiều ra, cứ như vậy gắt gao ôm chặt giam giữ cậu ở trên đùi mình.
Vóc dáng của Lâm Kiều cũng không tính thấp nhưng khi ở trong lòng ngực của người đàn ông thì lại rất nhỏ con, đám âu phục đen đối với chuyện này giả bộ làm như không thấy.
Không thể tin được người đang ôm mình lại là thủ lĩnh của bọn cướp, khi đi cướp máy bay còn không quên tận hưởng với tiểu nam sinh, tôi khinh!
Lâm Kiều không dám hành động thiếu suy nghĩ, cơ trưởng được dẫn tới là một người đàn ông ngoại quốc tầm bốn mươi tuổi.
Trên trán Cơ trưởng phủ đầy mồ hôi lạnh: “Ngài Nham Đình, vì lý do thời tiết cho nên máy bay không thể cất cánh, trước khi ngài lên máy bay thì trong cabin đã ngột ngạt được một tiếng đồng hồ rồi, mà ngài chỉ mới đợi chưa được năm phút thôi.”
"Tôi biết ngài rất vội, nhưng thời tiết đang xấu mà lại không quan tâm đến sự an toàn của những hành khách khác chỉ vì để phục vụ một mình ngài. Thì cho dù ngài có là khách hàng cấp cao nhất công ty hãng hàng không BCZ của chúng tôi, chúng tôi cũng không thể đáp ứng được..."
Cơ trưởng còn chưa kịp nói xong thì đã bị một người âu phục đen chĩa súng vào đầu, đồng thời cẳng chân đang lắc lư của Lâm Kiều cũng bị Nham Đình tóm lấy.
Lâm Kiều không thể nhúc nhích, nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Nham Đình truyền từ phía sau: "Gọi ông tới đây là bởi vì tôi đang ôm Kiều Kiều nên không tiện đi, thời gian còn lại của ông là mười phút để làm cho máy bay cất cánh."
"Vệ sĩ của tôi sẽ hỗ trợ ông với tư cách là cơ phó, yên tâm đi, anh ta cũng đã từng làm cơ trưởng."
Sắc mặt của cơ trưởng trở nên khó coi vô cùng, chỉ có thể nhanh chóng thu xếp trong khoảng thời gian theo ý của Nham Đình để làm việc, đối phương nói nổ súng thì sẽ nổ súng, rõ ràng là một kẻ điên.
Những vệ sĩ khác nghe thấy lời nói của Nham Đình nên đã vô thức nhìn về phía Lâm Kiều, là một mỹ nhân rất dễ nhớ, đôi mắt như búp bê, chiếc mũi rất đặc biệt, độ cao vừa phải, trông rất anh khí, rất hài hòa với vẻ đẹp của đôi mắt, lúc không cười thì nhìn có hơi cao lãnh.
Môi cũng không mỏng như những chàng trai bình thường khác, nhưng màu sắc rất đẹp, nhìn một cái là muốn liếʍ thử.
Vừa nãy còn hoảng sợ muốn chết, nhưng không hiểu sao bây giờ lại không còn sợ nữa, chẳng lẽ là vì đang ở trong lòng ngực của Nham Đình sao? Thực chất là cáo mượn oai hùm.