Công kích thị giác lớn đến mức ngay cả Tùy Ninh cũng không kìm được ngồi xổm xuống và nôn khan một hồi.
Mặc dù hai người lần lượt bị tấn công, mệt đến mức không đi nỗi nữa, nhưng cả hai đều biết rằng mình không thể ở đây lâu nên nhanh chóng đỡ nhau lên xe và quay trở lại căn cứ Hồng Nguyệt.
Điều họ không biết là một chiếc camera giám sát vẫn đang chạy đã ghi lại mọi chuyện xảy ra, không hiểu sao nó vẫn có tín hiệu, sau khi chuyển đổi, nó lập tức gửi cuộc chiến này đi cách xa hàng nghìn dặm.
Hai người bước vào nhà và thở phào nhẹ nhõm, Dương Vân Cương ngã xuống đất không nhúc nhích, còn Tùy Ninh thì chật vật đi tắm.
"Đi tắm."
Dương Vân Cương chỉ có thể dùng tay chân bò đi rửa sạch vết máu trên người.
Tùy Ninh nằm trong bồn tắm, nhìn ánh sáng phía trên đầu, túi bụng của người mỏ chim và khuôn mặt của người thực vật lần lượt xuất hiện trước mắt cô, cô cảm thấy tinh thần mình bị tấn công vạn lần.
Mãi đến sau khi thêm nước mấy lần, Tùy Ninh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi cô sấy tóc đi ra, Dương Vân Cương đã nằm bất tỉnh trên ghế sofa, cô không muốn ăn nên đi ngủ.
Cả đêm cô không thể ngủ ngon, cứ nghe có người thì thầm vào tai.
Ngày hôm sau, Tùy Ninh thấy Dương Vân Cương đã hồi phục, cô chân thành ngưỡng mộ mức độ hồi phục thần kinh của anh ta.
Hôm nay Dương Vân Cương làm bữa ăn nhẹ, có lẽ hai người tạm thời sẽ không muốn ăn thịt gà trong một thời gian.
"Tối qua anh có nghe thấy gì không?"
Dương Vân Cương suy nghĩ một lúc: "Không có, tôi ngủ rất ngon. Em gặp ác mộng à?"
Tùy Ninh cũng có chút không chắc chắn, dù sao những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thật sự rất đáng sợ, cũng không biết có phải là do não bộ tự mình tái hiện hay không.
Hai người cũng không để ý, sau khi ăn xong, Dương Vân Cương đi tìm thiết bị truyền tin như thường lệ, còn Tùy Ninh nhìn người qua lại ở cổng.
Cả ngày, cô chỉ nhìn thấy một gia đình trốn thoát khỏi khu Trường Hi, hai bên đã trao đổi thông tin với nhau.
Gia đình đối phương có người thân ở khu Bắc, khi có lệnh cấm thì bảo bọn họ đến khu Bắc.
"Khu Bắc rất xa."
Ông chú đang lái xe vỗ nhẹ vào xe nói: "Trữ rất nhiều xăng và đồ ăn trên đường đi, thế là đủ rồi."
Nói xong, ông ấy nhìn về phía căn cứ phía sau Tùy Ninh rồi nói: "Cô gái, mặc dù nơi này an toàn nhưng cô cũng không thể trốn ở đây cả đời. Thức ăn rồi cũng cạn kiệt. Nếu nơi này trở thành nơi tụ tập của những kẻ đó thì cô muốn rời đi cũng không được."
Tùy Ninh cảm ơn lòng tốt của ông ấy, tỏ ý họ cũng đang lên kế hoạch hành động trong vài ngày tới, hai bên lưu luyến tạm biệt nhau.
Trên đường gặp đều không phải là con người, khi nhìn thấy bạn đồng hành thì cảm thấy đồng cảm.
Tùy Ninh thực sự định rời đi trong hai ngày tới, thiết bị truyền tin mà Dương Vân Cương tìm thấy đã bị người khác làm hư và hoàn toàn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhưng gần đây, đêm nào Tùy Ninh cũng nghe thấy những tiếng động lạ khiến cô không thể nghỉ ngơi, cô không còn cách nào khác là phải hoãn lịch trình lại.
Đêm đó, Tùy Ninh lại nghe thấy âm thanh kia.
Giống như có vô số người đang thì thầm, lẩm bẩm, chửi bới trong vũng lầy, mặc dù không rõ những giọng nói đó đang nói gì nhưng lại khiến người ta đau đớn và buồn nôn.