Tùy Ninh cũng có chút bất an: "Nói cách khác, có lẽ tình huống này không chỉ giới hạn ở khu Trường Hi, nếu khu Trường Hi thất thủ, các khu khác sẽ đến hỗ trợ. Đã lâu mà chưa có động tĩnh gì... Có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình thế tồi tệ hơn. "
Yết hầu của Dương Vân Cương động đậy, anh ta im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Tùy Ninh: "Em muốn rời khỏi đây à?"
Tùy Ninh lắc đầu: "Nhà tôi hiện tại vẫn an toàn, nhưng tôi muốn ra ngoài xem tình hình thế nào và... Tôi muốn tìm người."
Dương Vân Cương gật đầu: "Chờ tôi một chút."
Tùy Ninh không vui nói: "Tôi không có ý định đi cùng anh."
Mặc dù Dương Vân Cương không biến dị, nhưng đây chỉ là trước mắt.
Huống chi, ai biết anh ta là gánh nặng hay người trợ giúp, Tùy Ninh không muốn hành động cùng nhau.
Nhưng lời từ chối của Tùy Ninh đã bị lung lay bởi lời nói của Dương Vân Cương:
"Tôi có xe."
Tùy Ninh đợi, Dương Vân Cương mặc đồ đen và đeo côn nhị khúc trên thắt lưng, xách những túi đồ lớn nhỏ mà Tùy Ninh đã chuẩn bị trước đó từ lối đi khẩn cấp xuống tầng một, cả hai đều không nói gì.
Sảnh rất lộn xộn và có rất nhiều máu dưới đất.
Có dấu vết giằng co, đánh nhau nhưng không thấy ai cả.
Cả sảnh yên tĩnh, trong khu cũng không có động tĩnh gì.
Tùy Ninh không kìm được nghĩ có phải cô và Dương Vân Cương là hai người duy nhất còn sống trong khu này hay không.
Dương Vân Cương nuốt nước bọt, siết chặt côn nhị khúc của mình và dẫn Tùy Ninh xuống hầm đậu xe.
Nhà để xe dưới lòng đất ban đầu là một trong những nơi cảnh quay nổi tiếng nhất trong phim kinh dị, bây giờ nó giống như cái miệng lớn của quỷ dữ, chờ đợi hai người rơi vào bẫy.
Tùy Ninh loay hoay một lúc rồi bật đèn pin lên.
Cô cẩn thận quan sát chùm ánh sáng từ đèn pin, ánh sáng dường như đông cứng lại trong bãi đậu xe tối tăm.
Tùy Ninh nhanh chóng nhìn xung quanh bằng ánh sáng của đèn pin, nhưng chẳng có gì cả.
Ít nhất là cô không nhìn thấy.
Xe của Dương Vân Cương là dòng xe địa hình có công năng rất tốt, giá cũng cao.
Hai người ném đồ dùng vào cốp xe, Tùy Ninh nói rõ rằng đưa cô đến đích sẽ cho anh một phần tư số đồ dùng.
Dương Vân Cương không có chuẩn bị đồ gì, đây đã là một món hời lớn, anh ta gật đầu liên tục.
Tùy Ninh ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn: "Xe không tệ."
Dương Vân Cương cười lộ ra một hàng răng trắng: "Đương nhiên."
Tùy Ninh lạnh lùng bổ sung: "Chút nữa nhìn thấy thứ gì đó không phải là con người thì cứ tông thẳng vào."
Dương Vân Cương không thể cười được nữa, anh ta khởi động xe.
Cha mẹ của Dương Vân Cương đang ở nước ngoài và lần này anh ta muốn tìm bạn gái của mình, Liêu Tuyết.
Tùy Ninh bày tỏ sự sốc khi một chàng trai ở nhà suốt ngày như Dương Vân Cương lại có bạn gái.
Dương Vân Cương có chút xấu hổ: "Không phải tại tôi đã tốt nghiệp còn cô ấy vẫn đang làm luận văn. Tôi không có việc gì làm nên mới chơi game."
Tùy Ninh chán ghét liếc nhìn Dương Vân Cương: "Anh không đi làm à."
Dương Vân Cương bật đèn xe lên, cả hai đều không nhìn thấy thứ gì nằm trên mui xe phía trước, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Dương Vân Cương vừa trả lời Tùy Ninh vừa lái xe:
"Cha mẹ muốn tôi đưa Tuyết Nhi ra nước ngoài, nhưng phải đợi đến khi Tuyết Nhi tốt nghiệp. Trong thời gian này cứ thoải mái thôi."
Tùy Ninh nhận xét ngắn gọn: "Thật giàu có."
Dương Vân Cương không còn gì để nói: "Có thể sống ở khu này, em cũng không kém, em đi tìm bác gái bác trai à?"
Nhìn thấy xe sắp rời khỏi bãi đậu xe, Tùy Ninh có chút lo lắng.
"Không, cha mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Tôi đi tìm bạn thân của mình, cô ấy ở khu Hoài Dương."
Dương Vân Cương sửng sốt một lúc rồi nói: "Xin lỗi."
Tùy Ninh thờ ơ phủi tay.